Dì Lâm trấn an cô hồi lâu, cả hai cùng ngồi xuống dãy ghế trước phòng cấp cứu.
Mẹ cô có bệnh sẵn trong người cũng từ rất lâu rồi, điều đó cô đương nhiên biết rất rõ hơn ai hết. Nhưng không ngờ hôm nay bà đột ngột phát bệnh đến mức này.
Bàn tay Lăng Viên nắm chặt lấy vạt áo, cô thầm nghĩ. Nếu mẹ cô đột ngột phát bệnh như thế thì chắc chắn đã có điều gì đó khiến bà rất sốc nên mới như thế. Cô nhớ lại những lần trước đây, chính người đàn ông họ Lăng kia hết lần này đến khác làm mẹ cô phải nhập viện. Rất có thể lần này cũng không ngoại lệ.
Từ lúc Lăng Viên nhận thức được mọi thứ trên thế gian này thì lúc đó cô biết mình không sống ở một nơi có gia đình hạnh phúc sum vầy, mà là ở trong cô nhi viện. Cô vốn dĩ không chung dòng máu với Lăng gia, trong trí nhớ của cô thì rõ ràng cô có tên. Nhưng sau khi về Lăng gia thì lại có một cái tên mới khác hoàn toàn, cô cố nhớ cỡ nào cũng chẳng nhớ được tên trước đó của mình là gì.
Cô được Lăng gia nhận nuôi năm bốn tuổi, vì mẹ nuôi hiện tại của cô khó sinh nên bà đã quyết định đi nhận con nuôi. Và bà lúc đó rất thích cô, làn da trắng hồng cùng khuôn mặt trong sáng ngây thơ của cô lúc đấy đã chiếm trọn lấy được trái tim bà, bà lúc đó đã nói rằng sau này cô lớn lên nhất định sẽ thành một cô gái xinh đẹp mà khiến ai cũng ghen tị, cho đến giờ cô vẫn còn nhớ câu nói của bà lúc ấy.
Sau đó cô được sống trong một gia đình hạnh phúc mà trước đó cô rất muốn có một người bố người mẹ, mọi chuyện cứ thế, bình bình thản thản trôi qua mỗi ngày.
Cho đến một ngày.
Hôm đó là buổi tối, cô đi ngang qua phòng làm việc của bố, vì cánh cửa được khép hờ nên cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đó.
“Khuya anh sẽ đến.” Bố cô vẫn ngồi ở bàn làm việc, ông đang nói chuyện điện thoại, cô đoán rằng, ông nghĩ là lúc đó cũng gần khuya nên mọi người dường như là đã đi ngủ. Vì thế nên ông mới để loa điện thoại lớn đến thế, hay là vì cố tình hay là lí do gì khác?
“Anh nhất định phải đến đó nha, em sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ anh.” Đầu dây bên kia liền đáp lại, Lăng Viên nghe ra được là giọng của phụ nữ và còn rất nũng nịu nữa.
“Được rồi, anh tắt máy đây. Yêu em.”
Khuất sau cánh cửa khép hờ đó, cô thấy được nụ cười vui vẻ sau cuộc trò chuyện qua điện thoại của bố. Và còn hai từ 'Yêu em' kia nữa, cô kinh ngạc rồi lúc sau đi về phòng. Không muốn nhớ lại những gì mình vừa nghe được nhưng những câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Sau một lúc cứ mãi suy nghĩ, cô không tài nào ngủ được. Cô nhìn đồng hồ, vừa bước sang mười hai giờ. Nhớ lại câu nói của bố khi nãy, cô đi đến ban công. Chiếc xe ô tô màu đen đã được đỗ sẵn ở trước cổng, đèn xe cũng đã chiếu sáng một khoảng đường yên vắng không bóng người. Chốc lát sau, cô thấy bố đi ra, nhanh chóng lên xe rồi rời đi ngay.
Trong chớp mắt, chiếc xe đã lăn bánh đi khuất xa tầm mắt của cô. Lăng Viên trở lại giường, cô thầm nghĩ trong lòng, vậy là cuộc nói chuyện khi nãy là thật. Người phụ nữ đó là ai? Và bố cô đi đâu? Đi đến với người phụ nữ đó sao? Liệu mẹ cô có biết chuyện này không? Những câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cô, khiến cô như muốn nổ tung.
Lăng Viên lấy hai tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình, cô nghĩ đây chỉ là mơ thôi, một giấc mơ thôi. Cô nhanh chóng nằm xuống kéo chăn rồi nhắm tịt mắt lại, sau khi thức dậy mọi chuyện rồi sẽ lại như bình thường thôi.
...
Buổi sáng, khi Lăng Viên đi từ trên lâu xuống dưới phòng khách, cô vẫn nhìn thấy bố mình ngồi ở bàn ăn, trên tay là một tờ báo như thường lệ, mẹ cô thì ngồi bên cạnh. Cô mỉm cười đi đến, hôm qua chắc chắn là một giấc mơ thôi.