"Huân Bất Đồ, em có hát được không vậy." - Thầy Henry không tiếp tục đàn nữa, mắt nhìn về hắn ta rồi hỏi bằng một giọng điệu ngờ vực.
"Em... em nghĩ em chưa luyện tập đủ ạ." - Huân Bất Đồ luống cuống tay chân, nói năng loạn xạ.
Sau đó thầy Henry nhìn về phía tôi.
"Các em có luyện tập cùng nhau không?"
"Dạ... không ạ."
Thầy Henry nhìn tôi, rồi nhăn mày tỏ vẻ khá thất vọng.
"Cố Cao Lãng, từ vòng thứ nhất thầy đã ấn tượng với em rồi. Em rất có thiên phú trong âm nhạc, thầy nghĩ em hoàn toàn có thể trở thành một vocalist (*) hàng đầu trong nước, thậm chí vươn ra cả thế giới ngoài kia." - Thầy dừng lại một chút, rồi nhìn cả hai người chúng tôi. - "Hiện tại, thầy cũng rất tự hào khi có thể được em lựa chọn, bài này dù rất khó nhưng cũng không thể làm khó được em. Nhưng em biết âm nhạc là gì mà. Âm nhạc là thứ để kết nối con người lại với nhau, một bài hát hay khi có sự kết hợp của cả hai người. Vậy nhưng em cho thầy một phần trình diễn tệ hại như thế này sao. Thầy biết em rất giỏi, nhưng cũng phải biết hỗ trợ cho nhau để có thể có màn trình diễn tốt nhất."
(*) vocalist = singer = người hát, ca sĩ
"..."
"..."
"Thầy nghĩ các em nên đổi lại cho nhau. Thầy nghĩ em" - Thầy Henry chỉ tay vào tôi. - "Em là đội trưởng, em phải biết phân công lại cho tốt, phần chia lời hát thế này rất không ổn. Huân Bất Đồ không giỏi bằng em, trình độ thanh nhạc cũng quá yếu để hát mấy phần như này." - Thầy cầm tờ giấy tôi đã đánh dấu, rồi chỉ vào những phần tôi ghi khó vào. - "Em nên chọn phần này, còn những phần kia để lại cho cậu ấy. Ngoài ra các em phải bè cho nhau để phần trình diễn được xuất sắc nhất."
"Thầy biết đây là vòng loại trừ, chỉ một người trong hai em mới có thể đi tiếp. Nhưng không phải vì thế mà không biết giúp đỡ lẫn nhau. Cố Cao Lãng, em là một người giỏi, cũng phải biết như thế. Thầy biết em dù nhỏ tuổi nhất trong đám này, nhưng lại là người trưởng thành nhất. Em cũng hiểu đạo lí này chứ."
"Em hiểu. Em sẽ cố gắng hơn ạ." - Tôi cúi người xuống xin lỗi.
"Được rồi, coi đây là kinh nghiệm của em. Hai em đổi lại cho nhau, cũng cố gắng bè cho nhau. Còn một lần kiểm tra nữa trước buổi trình diễn chính thức, thầy mong thầy sẽ được xem một phần trình diễn thực sự xuất sắc."
"Vâng ạ." - Tôi và Huân Bất Đồ đều cúi người xuống xin lỗi.
Sau đó, chúng tôi lui xuống để đội tiếp theo lên.
Tôi ngồi vào chỗ ngồi cũ của tôi. Mắt nhìn về phía Huân Bất Đồ, tôi biết hắn đang vô cùng tức giận, bởi lẽ hắn là một kẻ sĩ diện, lúc này bị thầy nói trước tất cả mọi người, lại có máy quay ở đây thì tâm tình này không khó đoán lắm. Tôi không biết hắn có muốn hợp tác với nhau không. Nếu như hắn vẫn cố chấp, tôi không biết làm thế nào. Có lẽ vẫn sẽ giữ y nguyên phần trình diễn hôm nay tới buổi trình diễn chính thức trên sân khấu
"Anh giỏi quá." - Albert lại nắm bàn tay tôi sờ sờ. - "Anh hát hay lắm, em nghe mà sởn hết cả da gà luôn." - Sau đó cậu đưa cánh tay cho tôi xem.
"Không có, tôi cũng không có giỏi đến mức đấy đâu." - Tôi khẽ quay sang miệng bất giác mỉm cười.
"Ui da, mặt anh đỏ quá nè."
"Không có mà."
"Có." - Sau đó, Albert đưa tay sờ mặt tôi. Tôi cố gắng tránh thoát, nhìn từ ngoài nhìn vào không khác gì hai thằng đang đánh nhau.
"Anh ơi, anh có muốn luyện thanh nhạc với em không."
"Thôi..."
"Anh đồng ý rồi nhé. Chiều mai, sau khi anh luyện xong với tên mũi lợn kia, chúng ta ở phòng của em luyện tập nhé. Đã đồng ý rồi thì không từ chối. Vậy nhé."
Sau đó, Albert chạy về phía cửa rồi đi luôn.