Bọn họ đã từng thân rất thân, ở bên cạnh nhau vừa là những người bạn, lại vừa giống như anh chị em trong gia đình. Quá khứ quá tươi đẹp của họ đã từng gắn bó thực khăng khít, ba người con trai, ba người con gái, dù rằng không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ tất cả mọi điều, nhưng chưa từng bỏ rơi nhau trong lúc bạn mình cần nhất, một đứa có chuyện buồn thì những đứa khác liền bày trò chọc ghẹo, cốt cũng chỉ muốn người kia nở nụ cười.
Thế nhưng ông trời trêu ngươi, bọn họ chẳng hề được bình yên bên nhau cho đến khi trưởng thành mà bắt buộc phải cách xa những bốn năm trời dài đằng đẵng. Người lên máy bay du học ở nơi phương trời lạ, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, để lại đằng sau lưng là một khoảng lặng đau lòng.
Thời gian qua đi, ba người con gái ở lại chưa bao giờ quên những người bạn từ thủa nhỏ, họ vẫn cứ hi vọng một ngày nào đó ba người con trai ấy sẽ giữ lời hứa rồi quay trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ như xưa, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng đời chưa bao giờ đơn giản như thế, đúng là họ đã quay trở về rồi, nhưng mới ban đầu ở giữa vẫn như có một bức tường cản lại, có những khúc mắc trong lòng nếu như không hóa giải sẽ gây ra nuối tiếc, chỉ là họ vẫn còn cần thời gian để hiểu được cho nhau.
Bình luận truyện