Tựa truyện "Thái Giám" của tác giả Lệ Hoa Yên Vũ viết về câu chuyện tình của y và hắn. Hắn, bản thân là một hoàng thượng. Vốn định phong cho người ấy cái chức quý nhân, nhằm giữ lại bên người tận tình hưởng dụng. Nào ngờ, đột nhiên lại chạy trốn không thấy bóng. Hắn nghĩ, đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, còn sử dụng một cái tên giả, hòng khiến hắn không thể tìm ra được y ư ? Nhưng hắn không biết rằng có phải mình đã bị trúng tà rồi không ? Mãi mà hắn vẫn không thể quên được hương vị mê người đêm xuân hôm ấy, vẫn mãi hắn không thể quên y. Chết tiệt, cái tên thái giám này, hắn buộc phải tìm ra y cho bằng được.
Y, là đang nghĩ cái gì đi chứ, bản thân vốn chỉ là một thái giám thấp hèn thôi mà. Y chỉ là một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" này trên người y hấp dẫn được chứ ? Sau đó liền trải qua một "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên. Chẳng những một lần, mà muốn đến tận hai, ba lần. Y chính là vì quá sợ hãi nên đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả này của y, rốt cuộc cũng bị hắn tìm ra mà thôi. Ông trời thật bất công với y mà.
Bình luận truyện