Minh thật ra không quá hài lòng bài diễn thuyết hôm nay của mình , so ra mà nói nó còn kém hơn lần Minh diễn thuyết trước nhưng nếu kết hợp với tiếng nhạc Rock , nếu kết hợp với ca từ bài hát Tâm Hồn Của Đá thì khác .
Trọng tâm ngày hôm nay không nằm ở bài diễn thuyết của Minh mà là từ Tâm Hồn Của Đá , toàn bộ sportlight nên hướng vào âm nhạc , hướng vào Tâm Hồn Của Đá mới đúng .
Bài diễn thuyết của Minh không thể đánh vào tâm linh mỗi sinh viên ở đây , người ta sẽ cảm thấy cái hiểu cái không thậm chí cảm thấy có chút lan man nhưng khi thứ âm nhạc Rock kia vang lên , nó hoàn toàn rất khác .
Nói trắng ra Minh chỉ chịu trách nhiệm mở đường , khẩu thần công đánh thẳng vào tâm linh người khác chính là Tâm Hồn Của Đá .
Tâm Hồn Của Đá là thứ giai điệu , là thứ âm nhạc , là thứ âm thanh đi thẳng vào lòng người , để mỗi sinh viên ở đây cảm nhận được cái gì đó , hiểu ra cái gì đó , nghĩ đến cái gì đó .
Khi kết hợp với những lời Minh nói lúc trước , cho dù bọn họ . . . cũng chưa chắc đã cảm thấy Minh nói hay bao nhiêu , vẫn còn cảm thấy mơ hồ nhưng không ảnh hưởng đến bọn họ khắc giai điệu vào bài hát này vào trong đầu .
Thế là đủ rồi – quá đủ rồi .
Nguyên bản Tâm Hồn Của Đá kéo dài hơn 3 phút nhưng Minh khiến nó kéo dài 5 phút , kéo dài ra gần gấp đôi nhưng cũng không tính là gì , hát lại nguyên lời bài hát 2 lần chẳng nhẽ không đủ 5 phút ? .
Khi thứ âm nhạc kia kết thúc , rất nhiều sinh viên còn chưa từ trong không khí nhạc Rock mà tỉnh lại , vẫn còn bị chất Rock làm mê hoặc – thổn thức .
Cũng không biết ai là người đầu tiên vỗ tay , sau đó tiếng vỗ tay liên tục vang lên , vang vọng khắp cả giảng đường .
Năm người nhóm The Mountain bao gồm cả Minh lúc này đều cúi người trước khác giả , sau đó bắt đầu 'thu bãi '.
Chỉ có Minh , hắn vẫn đeo một cây đàn ghita , ngồi trên một cái ghế gỗ 4 chân , một tay cầm mic Minh khẽ cười .
"Đây là âm nhạc , âm nhạc kết nối con người , nếu ngoài kia có khó khăn quá , nếu có mệt mỏi quá , nếu một ngày các bạn cảm thấy mình như hòn đá kia , cần cái gì tưới mát tâm hồn mình thì hãy tìm đến âm nhạc ".
"Mượn âm nhạc mà trải lòng mình , nói lên tiếng lòng của mình , để người khác hiểu mình , để mình hiểu người khác , sống một cuộc đời không như hòn đá ".
"Đây là ý nghĩa của Lotus , là thứ Lotus hướng đến , chỉ hy vọng Lotus có thể là đóa hoa sen trong lòng mỗi người , là đóa hoa sen có thể khiến tâm hồn con người không chỉ là hòn đá , nếu là đá chúng ta cũng có thể là một đóa sen đá không phải sao ? ".
Minh cười , hắn cười thật tươi .
Cười thật ra . . . cũng phải học thậm chí học rất rất lâu .
Dân Marketing như Minh không chỉ cần học nói mà còn phải học cười , cười đến rách miệng , cười đến căng cơ mặt , ngay cả thể vẫn phải duy trì , phải cố gắng , phải giữ cái nụ cười này .
Kiếp trước giai đoạn học Cao Đẳng của Minh , thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức của Minh có lẽ cũng chỉ là nụ cười , cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố mà cười , cho dù gặp khách như thế nào cũng phải cố mà cười .
Thân thể mỏi nhừ , khuôn mặt căng cứng , trong lòng đắng chát . . . thì vẫn phải cười .
Đây là quy cách của ngành phục vụ , của ngành khách sạn , nó cũng như Marketing , nó cũng phải cười .
Minh cười rất tự tin , rất sáng lạn nhưng có lẽ không ai ở đây biết nụ cười này đại biểu cho bao nhiêu khó khăn vất vả , để học cười có những người đã phải cố gắng đến mức nào .
Một nụ cười , sau đó những ngón tay Minh bắt đầu gẩy đàn Guitar .
Minh tất nhiên cũng không hát bài mới làm gì , vẫn là Tâm Hồn Của Đá chỉ có điều không phải Rock Ver mà là Guitar Ver .
Một bản Rock mạnh mẽ , một bản Guitar mềm mại .
Rock đưa bài diễn thuyết hôm nay lên cao trào sau đó dùng tiếng đàn Guitar khép lại như một lời chia tay , vậy là đủ rồi .
_ _ _ __ _ _
Minh chọn thời gian buổi trưa này thật sự cũng khá có ý tứ , ít nhất không có giảng đường nào đang diễn thuyết cả vì vậy nhạc Rock cho dù lớn cũng không ảnh hưởng đến mọi người .
Càng quan trọng là thời gian diễn thuyết của Minh rất ngắn , vèn vẹn 20 phút , thêm 2 bài hát , thêm vài câu nói cũng chỉ nửa tiếng tức là hiện tại mới 12h30 , vẫn là giờ ăn trưa .
Minh thì lạ gì đời sinh viên nữa , đều từng là sinh viên với nhau .
Thời gian ăn trưa thật ra là thời gian nói nhiều nhất , miên man nhất , là lúc lê la quán trà đá nhiều nhất trong ngày đối với sinh viên .
Buổi trưa mới là lúc anh em sinh viên 'chém gió' nhiều nhất cũng gần gũi nhất chứ không phải buổi tối .
Bởi sau buổi trưa còn cả buổi chiều tức là còn thời gian còn sau buổi tối ? - đấy chính là ngày mai tức là không còn bao nhiêu thời gian , là cuối ngày cần nghỉ ngơi .
Hắn không chỉ muốn công phá tâm hồn của những sinh viên này , không chỉ muốn lưu thật sâu trong ký ức bọn họ mà còn muốn mượn bài diễn thuyết này khiến bọn họ bàn luận say sưa .
Giờ này ra ăn trưa sẽ nói về cái gì ? , chắc chắn sẽ nói về Tâm Hồn Của Đá , nói về bài diễn thuyết của Minh .
Ăn trưa xong sẽ làm gì ? , ra quán trà đá , lại bàn luận với nhau , anh em cùng nhau 'chém gió' .
Để rồi càng nói . . . thật ra càng không hiểu Lotus là gì , cũng càng muốn biết công ty Lotus kia là gì .
Càng muốn biết , mới càng khắc sâu vào trong tâm trí .
Lotus là hoa sen nhưng như Minh đã nói , sen còn có sen đá .
Đóa sen đá kia khi gắn với Tâm Hồn Của Đá mới lộ ra nét mềm mại tinh tế trong cái rắn rỏi thô kệch , đây mới là điểm nhấn .
Thật ra chính Minh cũng phải phục mình , không hiểu sao hắn lại nghĩ ra hình tượng sen đá nữa , một hình tượng . . . khi gắn với thứ thô kệch cọc cằn của đá , khi gắn với Tâm Hồn Của Đá lại trở nên quá tuyệt vời .
_ _ _ _ __ _
Diễn giảng xong ở Bách Khoa , nhóm của Minh ở lại thu dọn , mãi đến hơn 1h chiều mới có thể rời khỏi trường .
Trong thời gian này đáng lẽ ra Minh cùng mấy ông anh cùng nhau thu dọn đồ đạc nhưng mà hắn không ngờ lại có người tìm mình .
Nếu là sinh viên , chị Linh tất nhiên sẽ cản lại nhưng mà không phải sinh viên , là giáo viên trong trường .
Có hai giáo viên đến gặp Minh , một người là người quen cũ – thầy Nghĩ , một người thì cũng trạc tuổi thầy Nghĩa .
"Hôm nay lại được nghe anh Minh thuyết giảng , thực sự lại được mở rộng tầm mắt ".
"Giới thiệu với anh Minh , đây là thầy Dương , Phó Bí Thư Chi Đoàn trường Bách Khoa ".
Thầy Nghĩa nhiệt tình giới thiệu cho Minh thầy Dương .
Không biết thì thôi , vừa biết liền không khỏi giật mình .
Phó Bí Thư Chi Đoàn thật sự đã rất trâu rồi bởi nếu bỏ chữ 'phó' kia đi thì đã có thể nói là cao tầng trong ngành giáo dục rồi .
Tất nhiên cùng làm trong chi đoàn thì cũng không giống nhau nhưng Bí Thư Chi Đoàn của trường Bách Khoa tất nhiên khác với những trường khác , vẫn luôn có tỷ lệ rất lớn vào trong ban chấp hành đoàn mà một khi bước vào ban chấp hành đoàn thì đã là một phạm trù khác rồi .
Nói chung nhìn thấy Dương mới ngoài 30 tuổi đã leo được đến cái địa vị này thì chỉ có thể nói 'tiền đồ sáng lạn' , tương lai 'không thể hạn định '.
"Chào anh Minh , tôi họ Đỗ , tên Đại Dương , anh Minh không ngại thì cứ gọi anh Dương là được".
Anh Dương cười cười , Minh tất nhiên cũng cười , hắn không ngại .
"Anh Dương , anh Nghĩa , chúng ta vào bên trong giảng đường nói chuyện đi ".
Anh Nghĩa cùng anh Dương tất nhiên không có vấn đề , ba người quay ngược lại vào trong giảng đường sau đó bắt đầu trò chuyện vui vẻ .
Chuyện cũng không có gì , chỉ là anh Nghĩa lần trước bị bài diễn thuyết của Minh rung động sau đó anh Nghĩa tất nhiên cũng bắt được lịch diễn thuyết tiếp theo của Minh vào thời gian nào sau đó mời anh Dương đến đây .
Dù sao cũng là giảng viên trong trường , vào trong chi đoàn hỏi một chút không phải được sao ? .
Nói không xa , việc tổ chức thuyết giảng của Lotus hay bất cứ công ty nào khác với Bách Khoa cũng đều qua 'phòng công tác đoàn' tức là qua chi đoàn , qua tay anh Dương chứ các ban ngành khác thì cũng không quan tâm lắm , phó hiệu trưởng hay hiệu trưởng càng không quá muốn để ý .
Anh Dương thật ra cũng không phải là người trực tiếp duyệt Lotus tới diễn giảng , trước đó còn không biết Lotus tồn tại nhưng mà hôm nay anh Dương theo anh Nghĩa tới nghe Minh diễn giảng . . thật sự có chút mở rộng tầm mắt .
Như Minh nói , anh Dương cũng không phải cảm thấy bài diễn giảng của Minh xuất sắc cỡ nào nhưng khi bài hát kia vang lên sau đó là những câu nói cuối cùng của Minh lại làm anh Dương cảm thấy rất tuyệt .
Thực sự rất tuyệt .
Nếu chỉ là bài diễn thuyết thì anh Dương chỉ cảm thấy có nét đặc biệt nhưng nếu coi toàn bộ những thứ trong buổi diễn giảng ngày hôm nay của Minh thì thật sự tuyệt , đủ chấn động , đủ đặc biệt , đủ đi vào lòng người .
"Minh này , anh thật sự tò mò Lotus của em làm về lĩnh vực thông tin thì . . . bài diễn thuyết của em hôm nay mang ý nghĩa gì ? ".
Từ anh Nghĩa , anh Dương tất nhiên biết Lotus làm ở mảng công nghệ thông tin nhưng mà anh Dương không hiểu lắm công nghệ thông tin cùng âm nhạc quan hệ gì – đây là hạn chế của thời đại này .
Nhìn anh Dương , nhìn một phó bí thư chi bộ trường Bách Khoa , Minh biết hắn lại đứng trước một cơ hội lớn , cơ hội rất lớn .