Mở cửa ra, trong phòng họp dường như không có bất cứ bóng người nào. Giang Tĩnh Lạc cô cũng hiểu được rằng Lục Thị đang cho cô thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp một cách hoàn hảo nhất, và họ mong sẽ không có bất cứ sai sót nào làm gián đoạn cuộc họp.
Không cần nói cô cũng biết hợp đồng lần này sẽ thuộc về cô, tuy vậy nhưng vẫn phải hoàn thành buổi thuyết trình thật tốt mới được.
Giang Tĩnh Lạc đến bên chiếc bàn, kéo một chiếc ghế ra xếp lại sát bên cạnh ghế cô, rồi cô nhấc bổng cậu bé ngồi lên ghế, sau đó Xuân Nghị cùng cô đi xung quanh từng ghế đặt lên trên mỗi vị trí một bản tài liệu được chỉnh sửa thật kĩ càng từ tối hôm trước.
Xong việc, còn vài phút nữa là đến chín giờ rồi, Giang Tĩnh Lạc cùng Xuân Nghị ngồi vào vị trí trước đó.
Rất nhanh sau đó, tầm khoảng chín giờ năm phút cánh cửa phòng họp khẽ từ từ mở ra. Tĩnh Lạc với Xuân Nghị nhanh chóng đứng dậy, cả hai chuẩn bị đón tiếp các vị trong cuộc họp.
Bàn tay cô nắm chặt lại với vẻ mặt lo lắng, cô bây giờ hồi hộp đến mức trái tim cũng đang muốn chui ra ngoài.
Xuân Nghị vì có rất nhiều kinh nghiệm đi bàn chuyện hợp tác nên anh hoàn toàn trái lại với cô, không những không lo lắng còn rất điềm tĩnh, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, gật đầu ý chỉ “ Chúng ta sẽ làm được “
Đúng lúc này, Giang Tĩnh Lạc dường như ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc phảng phất sau cánh cửa.
Lục Chính Thần một thân tây trang đen lịch lãm bước vào, vốn trước đó còn mang tâm tình vui sướng khi gặp được cô cùng tiểu bảo bối nhưng khi vừa bước vào cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người sôi sùng sục lên, người phụ nữ của anh…vậy mà lại nắm tay người con trai khác….!!!
Sát khí lan tỏa khắp căn phòng phủ một màu đen kín mít, mày anh nhíu lại khi tay của cô với Xuân Nghị nắm càng ngày càng chặt hơn, tiếp đó là khuôn mặt bất ngờ của Giang Tĩnh Lạc khi nhìn thấy anh.
Lục Chính Thần cố nén lại cơn giận, anh hít một hơi thật sâu rồi hung hổ tiến đến vị trí chính chủ trong phòng họp, bên cạnh anh còn có hai cô thư ký xinh đẹp cùng ba trợ lý khác.
Anh lạnh lùng ngồi xuống, ánh mắt vẫn chỉ dán vào đôi bàn tay đang dính chặt lấy nhau kia, một câu cũng không lên tiếng.
Lần đầu nhìn thấy Boss, Xuân Nghị cũng không có vẻ gì là bất ngờ, anh quay sang nở nụ cười dịu dàng với Giang Tĩnh Lạc.
Hà Tử Thành ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia của Giang Tĩnh Lạc liền biết chắc chắn là do Lục Chính Thần, boss của anh dọa cô sợ rồi.
-Giang tiểu thư, xin chào! Mời cô ngồi.
Giang Tĩnh Lạc gật nhẹ, buông tay ra khỏi lòng bàn tay của Xuân Nghị rồi ngồi xuống. Xuân Nghị anh cũng theo đó ngồi xuống.
Giang Tĩnh Lạc nhìn chằm chằm Lục Chính Thần, khuôn mặt vừa có chút nghi hoặc vừa có chút bất an.
Lục Chính Thần cũng nhìn cô, sau đó ánh mắt liền hướng về phía tiểu bảo bối Tiểu Lục, mặc dù anh không biết có gây thù chuốc oán gì với cậu bé không mà từ khi anh bước vào đến giờ chỉ có ánh mắt sát khí hơn cả anh lóe về phía này của cậu, nhưng thôi bỏ qua trước đã.
Giọng Lục Chính Thần hạ xuống, lạnh giọng nói
-Được rồi! Cô bắt đầu đi.
Giang Tĩnh Lạc gật đầu, cô đứng dậy xoay người nghiêng sang một bên, trên tay cô là chiếc điều khiển để mở máy chiếu lên.
So với những người phụ nữ khác có cùng dáng người và gương mặt của Giang Tĩnh Lạc, hai mắt to tròn cộng thêm giọng nói dịu dàng của mình ngày hôm nay Giang Tĩnh Lạc cô đã không cò lo lắng mà tràn đầy sự tự tin.
Từng câu nói của cô như đi thẳng vào vấn đề, không dài dòng, vòng vo bất cứ chỗ nào.
Nhiều lúc trong lời nói, cô còn đưa ra một số ví dụ điển hình gây ra tiếng cười, nó không hề nhàm chán hay giả tạo mà thay vào đó nó khiến người nghe càng thêm dễ hiểu, khiến người ta phải cùng cô suy nghĩ đến cái diễn cảnh mà cô đưa họ đến, vì thế nó càng gây ấn tượng sâu hơn với người khác.
Ánh mắt của Lục Chính Thần lúc này không hề nhìn một chút nào về chiếc máy chiếu kia, mà nó bị cuốn vào Giang Tĩnh Lạc trong khi cả căn phòng đang vang lên biết bao tiếng cười của Tĩnh Lạc cũng như các trợ lý bên cạnh.
Lục Chính Thần trong lòng càng ngày càng khó chịu.
Trong thâm tâm anh không ngừng tự hỏi :
-Cô ấy…Giang Tĩnh Lạc cô ấy tại sao lại ngọt ngào như vậy trước mặt nhiều người như vậy chứ?
-Cô ấy là người phụ nữ của mình, là mẹ của tiểu bảo bối….
-Aizaaaaa…thật là! Nhìn vậy chỉ muốn bắt cóc cô ấy cùng tiểu bảo bối đi thôi…… giọng nói ấy, dáng người ấy chỉ có một mình mình được ngắm nhìn và trải nghiệm, không có ai được nhìn.
-Mẹ kiếp, rõ ràng cô là của anh, của anh,…tại sao cô vẫn cười nói với bọn họ như vậy chứ!!
Không kìm được nữa rồi, Lục Chính Thần anh hít một hơi thật sâu, tức giận nói
-You stop it!!