-Vẫn đến công ty hôm qua đúng không mami? Nhưng không phải hợp đồng không được thông qua do mami đi tìm con sao? Tại sao chúng ta vẫn đến đó nữa vậy ạ?
Giang Tiểu Lục có chút khó hiểu.
-Hôm qua cô thư ký bên đó thông báo cho mami biết một tin, con đoán xem là tin gì?
Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu nhóc mà chỉ muốn trêu đùa thêm. Tiểu Lục nghĩ mami cậu hỏi vậy chắc chắn là để tự an ủi bản thân, nên cậu mới đáp
-Mami, có phải mami không ký được hợp đồng nên buồn quá hóa vui không mami? Con biết lỗi là của con nhưng mami đâu cần tự hành hạ mình như vậy, mami cứ thế con buồn lắm đó.
Giang Tĩnh Lạc dường như bị trí tưởng tượng vô cùng đặc sắc của cậu nhóc mà suýt ngất xỉu. Có đứa con trai nào mà nghĩ mami của nó buồn quá hóa điên không? Mặc dù thằng bé nó không nói hẳn ra nhưng dù gì cô cũng là mẹ của cậu nhóc mà không hiểu thằng bé nghĩ gì thì cũng quá … vô tâm rồi đấy!
-Trời ơi con trai của tôi! Con nhìn mami vui như này mà sao con nỡ suy nghĩ như thế hả??? Mami bị con tổn thương rồi đây này…Hồi tối qua cô thư ki bên Lục Thị mới gọi cho mami thông báo công ty của chúng ta qua kiểm duyệt rồi đó, chứ không phải như suy nghĩ linh ta linh tinh của con đâu nhá!
Nói xong cô búng nhẹ lên trán cậu nhóc.
Tiểu Lục nghe vậy liền vui sướng chạy nhảy xung quanh, cậu hét toáng lên
-Thật á mami? Mami không đùa con đấy chứ?
-Mami đùa con làm chi hả thằng nhóc này! Gì cũng nghĩ được…
Tiểu Lục nghe vậy nhanh chóng chạy vào phòng, sửa soạn lại từ trên xuống dưới, từ quần áo đến đầu tóc đều gọn gàng vô cùng, mọi thứ cậu đều tự tay làm không để mami động vô, cậu sợ cơ hội duy nhất lần này mami mà lau người với giúp cậu sửa soạn không phải sẽ muộn sao? Vậy thì khác gì không kí được chứ!
Vẫn như hôm qua, sau lưng cậu luôn tồn tại chiếc balo nhỏ xinh ấy kèm theo chút bánh mà mami đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôm nay.
Chưa bước đến cửa thì nó đã tự mở ra, sau đó cậu nhóc liền nhìn thấy Xuân Nghị.
Anh mặc bộ đồ kiểu tây sang trọng màu xám nhạt, từ trên xuống dưới nhìn trông rất lịch lãm và hơn thế nữa nó còn lộ rõ vẻ đẹp trai sẵn có của anh.
Chắc hẳn hiếm lắm mới có một hôm anh tỏa sáng đến thế này, hôm nay là ngày kí hợp đồng với Lục Thị - một công ty không thể nói là nhỏ, thế nên cách ăn mặc của họ phải thật đảm bảo một cách gọn gàng, sạch sẽ, không lôi thôi nếu không sẽ bị đánh giá thấp.
Từng bước chân của họ tiến qua cửa khách sạn, không khí càng ngày càng trở nên hồi hộp hơn, nhất là đối với Giang Tĩnh Lạc cô. Sau khi ra khỏi khách sạn, cả ba bắt taxi đi đến Lục Thị.
Trước mắt cả ba lúc này là một trong hai công ty to bậc nhất Trung Quốc, tim cô cứ đập “ thình thịch “ liên hồi, cảm giác lo sợ cũng ngày một nhiều hơn. Dường như tim cô nó muốn nhảy bổ ra ngoài trước khi Giang Tĩnh Lạc bước vào trong Lục Thị vậy.
Trong lòng Giang Tĩnh Lạc cô hiểu rõ, mặc dù số phần trăm Giang Thị và Lục Thị hợp tác với nhau lâu dài là rất cao, không những thế, cô cũng chắc chắn rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng cô đến đây mà còn lần sau, lần sau nữa và rất nhiều lần khác. Đâu chỉ còn có thế, khi mà hợp đồng này được thông qua mọt cách thuận lợi, có khi Giang Thị sau lần hợp tác này với Lục Thị thì những hạng mục hay hợp đồng sau đều sẽ được hợp tác chung, còn không thì………
Cùng với cảm giác vui sướng của Giang Tĩnh Lạc là đi kèm theo sự hồi hộp lo lắng đến nghẹt thở.
Cô dẫn cậu nhóc vào thang máy, nhìn tay của mami run đến mức chảy mồ hôi Tiểu Lục cũng hiểu được mami của cậu đang rất căng thẳng, chính cậu cũng biết hợp đồng này quan trọng đến nhường nào mami mới run lên như vậy.
Cậu nắm chặt tay cô không rời, nghiêm túc nhìn Giang Tĩnh Lạc nói :
-Mami xinh đẹp, mami cứ yên tâm hoàn thành buổi thuyết trình hợp đồng nha!
-Con hứa con sẽ không chạy loạn lung tung nữa đâu, sẽ không khiến cho mami lo lắng nữa!
Giang Tĩnh Lạc nhìn cậu bé suýt không kìm được lòng rớt nước mắt ngay trước buổi họp, cô thở dài một hơi xoa đầu cậu nhóc đáp :
-Mami biết con sẽ ngoan mà, mami cảm ơn con nhiều lắm!
Cả ba nắm chặt tay nhau tiến thẳng vào nơi họp, trước đó cô có dặn dò Tiểu Lục
-Mami dặn nè, tý nữa khi mà vô phòng họp ấy, con phải ngồi yên nghe biết không? Không được nghịch gì hết nhé!
Cậu nhóc gật gật đáp lại
-Con biết rồi mami!
Giang Tĩnh Lạc xoa nhẹ đầu cậu nhóc, nắm chặt tay mở cửa phòng bước vào.
Mở cửa ra, trong phòng họp dường như không có bất cứ bóng người nào. Giang Tĩnh Lạc cô cũng hiểu được rằng Lục Thị đang cho cô thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp một cách hoàn hảo nhất, và họ mong sẽ không có bất cứ sai sót nào làm gián đoạn cuộc họp.