Lấy đồ xong, Giang Tĩnh Lạc lôi điện thoại ra gọi cho người trợ lí mà cô hoàn toàn tin tưởng thứ hai chỉ sau Hàn Tâm một chút – Lâm Xuân Nghị .
-Alo em!
-Chị ơi nơi mà chị bảo ở đâu đấy ạ?
-Tôi ở sân bay, còn cậu ở đâu?
-Sao em cũng đang ở sân bay mà không thấy chị đâu hết nhỉ?
-Chị đang ở trước cổng sân bay ý , em nhanh lên nhá tại ông cụ non này quậy lắm, chị không trông được đâu!
-Dạ vâng chị!! _ ôi thật không ngờ, tưởng chỉ có mình chị ý thôi .. ai dè đâu tiểu ác quỷ lại xuất hiện chứ..số khổ đúng là có thật .
Ngay sau đó, chỉ mất một vài phút Xuân Nghị đã giúp hai người chuyển hết đồ lên xe và chở về khách sạn đã đặt trước
- --
Tại Khách Sạn IZIR
Vừa vào đến phòng, ánh mắt của Giang Tĩnh Lạc nhìn Giang Tiểu Lục có chút tức giận hơn, Giang Tiểu Lục nhận ra sắp có điềm xấu liền ngay lập tức trở mặt thành một cậu nhóc dễ thương ,
- Ma … mami ! C..con con xin lỗi mami nhiều lắm
Giang Tiểu Lục mắt đáng thương nhìn Giang Tĩnh Lạc đang ngồi chằm chằm tức giận.
-Mami à!! Mami
Giang Tĩnh Lạc bỏ bộ mặt kia đi, thay vào đó à khuôn mặt chứa đầy muộn phiền, cô nói
- Dù mami có là mami của con đi chăng nữa nhưng ai có thể để các con quậy phá và làm phiền người khác như vậy? Cho dù mami đã hứa sẽ cho con đi nhưng con cũng đã hứa với mami là sẽ ngoan ngoãn cơ mà sao bây giờ lại như vậy? Chính mình tự xuống đồ nhĩ, kết quả thì sao? Mất mười phút, con biết rõ trong hai mười phút đó con làm trễ nãi tốn bao nhiêu tiền và thời gian hay không?
Giang Tiểu Lục ai mắt đỏ lên sắp tràn ngập nước mắt, cậu cúi đầu xuống như đã nhận ra lỗi sai
Xuân Nghị đứng bên cạnh mặc dù có thương xót cho cậu đến bao nhiêu thì cũng không thể làm gì ngoại trừ nói giúp cậu nhóc vài câu.
-Chị … dù gì thằng bé cũng còn quá nhỏ, đâu có biết nó đang làm gì đâu mà chị nói nó như vậy
-Cậu còn dám mở miệng ra? Cậu nói nó còn nhỏ? Vậy cậu nhìn xem máy tính nó dùng, nó sửa còn chuyên nghiệp hơn cậu. Các tư liệu cậu mất mấy ngày mới tìm ra thì nó chỉ cần mấy phút là xong…còn nghĩ nó nhỏ không?
-Mami … con…
- … _ tiểu Lục không dám nói ra, chỉ sợ người gánh tội lần này không phải cậu mà là Xuân Nghị
Giang Tĩnh Lạc không nhanh cũng không chậm , cô điều chỉnh thật đúng cho cậu nghe thấy, lần này cô nhíu mày chặt xuống , nói
-Lần này coi như là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mami cho con đi theo! Lần sau có tự sát mami cũng không cho
-Mami, con xin lỗi mami! Con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ.
-Còn lần sau nữa á? Lần sau mami tống con ra ngoài đường.
Muộn phiền trong lòng cô vẫn chưa tan biến, cô thở dài rồi nhìn Xuân Nghị nói .
- Đem Tiểu Lục ra ngoài đi tôi còn làm việc
-A nhưng đem đi …
- Đưa nó đi ăn đi, đằng nào cũng đói rồi!
Xuân Nghị nghe xong lôi nhanh Tiểu Lục ra ngoài để tránh sau đó cơn bão đến không báo trước thì toi
Dần dần bóng lưng của họ đi mất, Giang Tĩnh Lạc mới thở ra thoải mái đôi chút
Thật sự mà nói, nếu như không phải tiểu Lục bảo bối khóc lóc mãi, cô cũng chẳng phải đưa cậu nhóc đi theo đâu, hiện tại đem theo, hối hận không ngớt chứ gì đến sung sướng hạnh phúc
Nghĩ cũng phải, ở hiện tại lúc này đúng là không ít phụ nữ có thể sinh đẻ nhiều như cô, mà hầu hết những người còn lại sẽ đến bệnh viện thụ tinh thay vì quan hệ . Bởi ngày nay đàn ông con trai họ đều sẽ đeo bai hay dùng những phương pháp khác chỉ cần họ không lấy phải một người mà mình chỉ vui đùa qua .
Trong việc giảng dạy Tiểu Lục, Tĩnh Lạc cũng đã cố gắng để cho con trai được như những bạn bè cùng trang lứa, được học tập, được vui chơi nhưng vẫn cần nghiêm khắc ưu tiên hơn.
Trong tương lai sau này, nếu cậu nhóc vẫn còn được những người xung quanh mình chiều chuộng như vậy thì chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn và đến lúc đó người gánh sẽ không ai ngoài cô.
Giang Tĩnh Lạc càng cố suy nghĩ thì cái suy nghĩ ấy lại càng theo một hướng tích cực…
… … …
Xuân Nghị từ từ và nhẹ nhàng bế Tiểu Lục lên xe, đặt cậu lên ghế rồi thắt dây , lái xe đi .
Tại Nhà Hàng Mà Xuân Nghị đưa Tiểu Lục Đến .
Sau khi đến nơi, khuôn mặt của Giang Tiểu Lục vẫn như lúc trước, cậu bĩu môi xuống nước mắt như sắp chảy ra
- Chú … chú ơi!
-Chú nghĩ mami có bỏ rơi bọn cháu như baba bỏ rơi mami và cháu không chú? H..hức hức
Giang Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào Xuân Nghị với ánh mắt mong chờ, đôi mắt của cậu không hề rời khỏi cho đến khi được anh trả lời mới thôi
Xuân Nghị rất giống như người quen thuộc của cậu nhóc, có gì cậu đều chia sẻ và tâm sự cùng anh. Lúc này anh mới nhìn Tiểu Lục, xoa nhẹ đầu cậu rồi nói
-Con xem xem, mami con thương con thế kia thì nỡ lòng nào bỏ rơi một tiểu bảo bối như này chứ?
Dừng lại một chút, anh lấy hơi nói tiếp
-Dù thương đến đâu nhưng phạm lỗi thì mami con vẫn sẽ mắng, sẽ đánh con nên từ nay, hứa với chú không được làm mami con buồn và tức giận nữa. Nghe không?
Giang Tiểu Lục nhìn Xuân Nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu nói
-Con biết rồi ạ! _ Cậu nói nghe có vẻ rất ngọt
Xuân Nghị cười nhẹ cái, anh xoa đầu và giúp cậu nhóc ăn cơm nhanh hơn .
Sau khi gọi đủ các món, cậu nhóc cũng ăn xong, cậu đòi gọi thêm một li sữa rồi ngồi yên ở ghế uống, lúc đó anh mới có thể ăn được cơm