Chu Hiểu Linh quen nhau với Sở Lập Phong được một tuần hai ngày. Cô mới có mười bốn tuổi thôi nhưng sắp phải đi du học rồi. Hiểu Linh cũng chẳng nỡ để bạn trai mới quen của mình đau lòng. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành chọn một ngày nắng đẹp để nói lời tạm biệt cùng cậu ấy.
Một ngày nắng gắt, có chút gió lùa nhẹ qua những hàng cây, có bóng dáng hai học sinh đứng trò chuyện thẹn thùng, dường như cả hai đang nhìn nhau không nói lời nào. Đột nhiên cô gái mở lời không thẹn thùng, Lập Phong, cậu hãy ráng đợi cô, rồi một ngày nào đó Hiểu Linh sẽ trở về, đường đường chính chính hẹn hò cùng cô, sẽ không còn khúc mắc hay sự ly biệt nào chia cách hai người nữa. Lập Phong cũng hứa với Hiểu Linh sẽ luôn giữ liên lạc với cô.
Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, Hiểu Linh thì nhớ cậu bạn trai mới quen được một tuần hai ngày của mình đến da diết, muốn gọi cho cậu ta ngay lập tức, thì bên đầu dây bên kia phát ra một âm thanh chua ngoa õng ẹo. Cô ta còn tự xưng là bạn trai của anh Sở Lập Phong nữa chứ. Lửa giận đùng đùng, Hiểu Linh cô đây không ngờ mới ngày hôm qua hai người còn nắm tay nhau tình cảm nồng nhiệt, còn ngày hôm nay cậu ta đã kiếm ngay cho mình một người yêu mới. Thì ra những lời hứa của cậu ta chỉ là giả tạo mà thôi, còn tình cảm của cô dành cho cậu ta thì hoàn toàn thật lòng!
Bình luận truyện