Hà Vi đang bận chăm sóc mọi người nhưng vẫn thấy được vẻ trầm mặc của Thiếu Kiệt lại thêm bên cạnh hắn một người binh sĩ như đang nói gì đó làm cô cũng hiếu kỳ. Cô hoàn toàn không nghĩ đến những việc hậu cần khác mà chỉ lo hỗ trợ mọi người.
Hà Vi cũng giao lại việc đang làm cho bộ phận hậu cần còn cô thì đi lại tới gần nơi Thiếu Kiệt.
- Có chuyện gì mà bạn lại lo lắng khó chịu vậy?
- Bên hậu cần vừa báo, Lương thực có thể không đủ, hiện tại kho quân nhu cũng không còn lương thực.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Hà Vi cũng giật mình quay sang người binh sĩ kia hỏi
- Sao mà thiếu lương thực được? bên kho tổng không điều được lương thực về quân doanh à.
- Kho tổng hiện tại cũng gặp khó khăn về lương thực hiện tại những vựa gạo ở miền tây cũng không xuất gạo đi được. Tình hình này cứ tiếp tục kéo dài có thể không trụ được đến khi bão tan.
Người binh sĩ nói cũng đúng, bởi Thiếu Kiệt biết khi cơn bão vừa tan thì đụng phải một cơn bão mới, mà lần này lại là ở miền trung việc này làm cho những đoàn cứu trợ cũng không di chuyển lên miền bắc được. Thiều Kiệt bỗng nảy sinh ra trong đầu một ý kiến.
- Hiện tại ở đây còn bao nhiêu mỳ gói. cứ đem mì gói xào lên với rau củ sau đó làm một chén canh súp chống đỡ thay gạo, tôi sẽ tìm cách tốt nhất. hiện tại một ngày một doanh trại như thế này cần bao nhiêu ký gạo một ngày?
- thưa thủ trưởng! một điểm đông như thế này trung bình một ngày là 100kg chia ra ba buổi
Người binh sĩ kia nghe Thiếu Kiệt nói thế nhưng cũng không hi vọng lắm bởi lượng lương thực cần là quá lớn ở đây không nói còn có những trạm cứu hộ khác cũng gặp tình trạng như thế.
- Giờ phải làm sao Thiếu Kiệt tình hình này nếu như là thế thì không ổn tý nào?
- Bạn không cần phải lo đâu hiện tại mình ra tay vẫn còn kịp. bạn triệu tập một số người đầy đủ sức khỏe đừng gọi những người buổi sáng họ mệt rồi.
Thiếu Kiệt nói với người binh sĩ báo cáo lương thực kia.
- Anh cứ tiếp tục công tác tôi sẽ kiếm được lương thực anh cứ yên tâm.
- Vâng Thưa Thủ Trưởng!
Bây giờ xung quanh Thiếu Kiệt tràn đầy màu sắc huyền bí. Hà Vi không hiểu được Thiếu Kiệt định làm gì với những gì ý định trong đầu hắn.
- Bạn định làm gì thế Thiếu Kiệt?
- Để mình gọi điện thoại một chút, mấy ngày nay không gọi về nhà bạn cứ tập trung người đi việc còn lại cứ để mình lo.
Thiếu Kiệt đi lại túi xách của mình cầm lên điện thoại thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ của Hoàng Lâm Nhu, hắn đổ mồ hôi mấy ngày nay hắn không gọi về chắc làm bà lo lắng lắm. Nhấn số điện thoại của mẹ mình, hắn tạo một cuộc gọi đến cho bà.
Bên kia vừa vang lên tiếng bắt máy hắn đã bắt đầu nghe mẹ mình chửi hắn.
- Thằng quỷ sứ mấy ngày rồi không gọi điện thoại về là sao? mấy ngày nay làm gì. con đi trong bão như vậy mà không gọi điện về hàng ngày là sao?
Thiếu Kiệt để điện thoại ra xa khỏi tai mình nhưng vẫn nghe những gì mẹ mình nói đành nhẹ giọng nói
- Con phải đi cứu trợ để điện thoại tại trạm không đem theo nên quên mất với điện thoại để chế độ rung nên không ai biết, mẹ thông cảm đi mà! với lại con có sao đâu dù sao thì bão cũng chưa bắt đầu đổ bộ mà!
- Con nói hay nhỉ biết ở nhà mẹ lo thế nào không ti vi thì cứ báo về bao nhiều người mất tích rồi chết lại không nhận được tin tức gì của con, con muốn mẹ không giận cũng không được à.
Hoàng Lâm Nhu thấy Thiếu Kiệt gọi về cũng bớt lo lắng, trong giọng nói của hắn vẫn tương đối tốt không có việc gì nên cũng nhẹ nhõm phần nào. Bây giờ bà mới hỏi
- Công việc cứu trợ ở bên đó như thế nào rồi mọi chuyện ổn chứ, mẹ thấy trên ti vi họ chiếu những cảnh ngập lụt gió bão ghê quá.
- Bên chỗ con vẫn ổn không việc gì. À mẹ ở tiệm tạp hóa của mình đấy, mẹ làm một thùng quyên góp cứu trợ nạn dân bị lũ lụt đi, trên này thiếu lương thực trầm trọng mẹ à. Hiện tại con phải với mọi người lo Lương thực không đủ chống chọi qua cơn bão này.
Hoàng Lâm Nhu nghe hắn nói qua điện thoại cũng thấy làm trầm trọng, bởi ai cũng biết lương thực quan trọng với mọi người như thế nào, mà thiếu lương thực có nghĩa là không những một người mà nhiều người càng bị đói.
- Trên đó kho vận quân nhu sao thế? không chuẩn bị đủ lương thực cho mọi người?
- Mẹ không thể nói vậy ở chỗ con đã là mấy ngàn người còn ở những nơi khác nữa thì sao? đâu phải riêng nơi con là thiếu lương thực, mà thôi để con gọi cho Trương Hạo nói một số việc đã, gọi cho mẹ chỉ báo chút tình hình, con vẫn ổn thôi xong việc cứu trợ con lại về.
Hắn sợ mẹ mình lại dây dưa nói chuyện làm chậm trễ việc của hắn nên cúp máy gọi điện thoại cho Trương Hạo ngay. Thấy cuộc gọi đến của Thiếu Kiệt Trương Hạo lập tức bắt máy, mấy ngày nay mưa nên công việc ở cửa hàng kinh doanh tương đối chậm. Hắn ngồi ở phòng Chu Tường chơi game cho thoải mái.
- Alo mấy ngày nay mất tích đâu thế mày? nghe nói mày ra bắc cứu trợ người gặp bão sao rồi?
- Ừ ở trên này không sao! bây giờ mày làm một thùng đóng góp cứu trợ ở cửa hàng bán linh kiện, còn nói Chu Tương làm một bản thông báo cứu trợ, tiền đó để tạo một đội đi cứu trợ sau bão. Nhớ kỹ nói Chu Tường lên danh sách những người đóng góp lên thành một trang Vip đưa những tên người đóng góp lên đó càng nổi bật càng tốt vậy nhé.
Nói ngắn gọn Thiếu Kiệt cúp máy để Trương Hạo chưa kịp tiêu hóa những gì hắn nói. nên chửi một câu
- Mẹ nó gấp đến nỗi mình không nói được câu gì!
Nhưng hắn nghĩ lại Thiếu Kiệt đang trong vùng bão, việc hắn gấp không gì là lạ dù sao người ở đây là chạy đua với thời gian.
Bây giờ Hà Vi đã tập hợp được một nhóm người sức khỏe tốt được nghỉ ngơi đầy đủ. Thiếu Kiệt bước đến bên cạnh Hà Vi nhìn những binh sĩ ở đây nói.
- Mọi người chắc thắc mắc tại sao tôi lại triệu tập mọi người lúc này. Tôi nói luôn hiện tại toàn bộ các doanh trại đang đối mặt với tình huống khó khăn là thiếu lương thực trong mấy ngày sắp tới. toàn bộ hơn mười hai trạm đang gặp tình trạng thiếu lương. Nói ra ở đây vì tôi có biện pháp trong lúc này nên mọi người yên tâm việc bây giờ là thực hiện thôi.
- Biện pháp là gì thế Thiếu Kiệt số lượng gạo này không phải nhỏ làm sao kiếm được?
Những người binh sĩ đứng bên dưới cũng thắc mắc như Hà Vi vẫn nhìn Thiếu Kiệt một cách khó hiểu, ai cũng biết mười hai trạm sẽ tốn lượng gạo lớn như thế nào.
- Tôi biết ở đây mọi người đang rất thắc mắc tôi sẽ kiếm đâu ra lương thực câu hỏi này chắc ai cũng đang thắc mắc. Nhưng mọi người quên mất một điều ở nơi đây luôn có những đại lý gạo đang kinh doanh, mỗi đại lý gạo tôi cho họ có 500 kg gạo đã là cửa hiệu tương đối nhỏ rồi. chỉ cần gom hết gạo ở những nơi này còn tiền tôi ra tiền mọi người cứ an tâm nhưng trước hết phải đi rút tiền cái đã.
Hà Vi lúc này mới nhớ ra, Thiếu Kiệt thật sự là một người kinh doanh có không ít tiền trong nhóm cứu hộ, một người như thế thì việc thiếu lương thực hiện giờ, chỉ cần hắn muốn là có thể bù đắp bằng việc bỏ tiền ra thu mua lương thực thì cô chưa từng nghĩ đến. bởi đâu có người nào giàu có bỏ ra một số lượng tiền lớn như hắn. Mà thường những người đi cứu hộ thường là binh sĩ ăn lương nhà nước là chính, làm gì có người nào giàu mà bỏ tiền ra mua lương thực như hắn.
- a Ha! Mình quên mất trong nhóm cứu hộ đợt này, bạn còn là ông chủ công ty kinh doanh mà nhỉ? số tiền đó cũng không thấm gì với bạn đâu đúng không.
Những binh sĩ bên dưới nghe Thiếu Kiệt nói như thế trên tay hắn lại cầm một thẻ ngân hàng có hai chữ ViSa thì họ biết vấn đề tiền bạc lương thực thu mua không là gì với hắn, nên cũng hoan hô một trận. Ai cũng biết việc thiếu lương thực khó khăn cỡ nào mà trong lúc cơn bão như thế này đi nữa thì thật sự không dậy nổi.
Lúc này một người Binh sĩ tiến lên phía trước nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Thưa Thủ Trưởng ở đây tuy có những vựa gạo tư nhân mở nhưng mà khá nhiều loại gạo khác nhau nếu vậy thời gian tính toán rất lâu.
- Không cần cứ cho một cái giá mười lăm ngàn 1kg giờ là gần hai giờ đi rút tiền xong phải trong vòng toàn bộ 3 giờ thu hết số gạo ít nhất là 5 tấn mới chống đỡ qua cơn bão được.
Hà Vi nhìn cái thẻ VISA Thiếu Kiệt đang cầm cũng nói.
- Gần đây có phòng giao dịch của ngân hàng này mọi người lên xe xuất phát đi rút tiền để mua lương thực cái đã.
Thiếu Kiệt lúc này mới nói nhỏ với Hà Vi.
- Lát nữa bạn phải yêu cầu ngân hàng cho rút tiền mặt đấy, chứ rút ATM lâu lắm, với thẻ này tuy là tài khoản của mình nhưng lại đứng tên của Mẹ vì mình chưa đủ tuổi làm thẻ ngân hàng mà.
- Việc này chắc nhờ ngân hàng hỗ trợ chắc được, nếu không kiện tụng gì họ sẽ cho rút thôi với cậu đi có quân đội bảo lãnh cho cậu mà còn không sợ rút được số lượng lớn tiền à. Mà công nhận cậu giàu thật đấy! thôi đi nào!
Mọi binh sĩ nhanh chóng lên xe tải, Thiếu Kiệt và Hạ Vi lên ngồi cạnh người lái xe. Mọi binh sĩ được triệu tập cũng tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đây là lần đầu tiên họ được cảm nhận thấy một người giàu có ra tiền trong lúc nguy cấp lợi hại đến mức độ nào.
Đây cũng chính là phương pháp nhà giàu mới làm được.