Ngồi trên xe của của Hà Thúc mà Thiếu Kiệt cảm thấy bức rứt khó chịu. hắn rất ghét người khác phải áp đặt hắn phải làm điều gì đó. Tuy việc này chỉ muốn tốt cho hắn nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy không tự do.
Chiếc xe chạy vào trong xóm nhỏ giữa buổi tối trời mưa, không làm cho mọi người xung quanh chú ý lắm bởi con phố nhỏ nhà hắn vẫn đủ cho một chiếc ô tô đi vào. Nhưng việc quay xe ra thì phải chạy lên một đoạn nữa mới có chỗ trống để quay đầu xe.
Hắn hướng dẫn cho người tài xế của Hà Thúc nơi có thể quay đầu xe lại còn hắn thì mở cửa xe chạy vào nhà. Nhìn thấy Thiếu Kiệt xuống xe chạy vào nhà trên người lại mặc một bộ quần jean áo sơ mi Hoàng Lâm Nhu cũng ngạc nhiên hỏi.
- Ai đưa con về thế, sao lại mặc đồ của người nào vậy?
- Hà Thúc thấy trời mưa lớn nên đưa con về! À mà mẹ con phải thu dọn một số đồ còn cùng Hà Thúc đi chút việc khoảng mấy ngày nữa con về.
Thiếu Kiệt tuy đã liệu trước rằng mẹ hắn sẽ không dễ gì chấp nhận ngay nhưng cũng phải nói với bà dù sao hắn lần này cũng không phải đơn giản gì đây là đi vào vùng bão.
- Cái gì con mới nghĩ học đây giờ lại nghĩ học nữa như thế sao được. để mẹ gặp Hà Thúc nói chuyện này mới được. Con còn trong tuổi đi học mà cứ nghĩ học như thế này thì làm sao mà được.
Lúc này xe cũng vừa mới được quay đầu xong. Tài xế lúc này cũng bước xuống xe mở cửa cho Hà Thúc, cầm trên tay cái ô che cho Hà Thúc không bị nước mưa rơi vào.
Hà Thúc đi vào trong nhà Thiếu Kiệt nhìn mẹ hắn tươi cười sau đó gật đầu.nói với bà.
- Tôi tới xin phép chị cho Thiếu Kiệt đi cùng tôi có một vài việc quan trọng. Thiếu Kiệt cháu cứ đi thu dọn hành lý đi để ông nói chuyện với mẹ cháu một chút.
Thiếu Kiệt cũng biết dù sao Hà Thúc cũng phải thuyết phục mẹ mình để cho hắn được đi theo ông dù sao hắn thấy mẹ hắn thiên về không đồng ý nhiều hơn. Nhưng nếu Hà Thúc đã nói như thế thì hắn cũng chỉ cần đi thu dọn một ít đồ đạc bỏ vào túi xách xem như cho có lệ. Dù gì cũng là Hà Thúc vẫn đang xin cho hắn nếu không đi thu dọn một chút cũng hơi kỳ.
Vì không gian nhà Thiếu Kiệt không mấy rộng rãi nên Hà Thúc nói vừa đủ cho Hoàng Lâm Nhu nghe thấy.
- Chị có thể ra xe tôi với chị ngồi nói chuyện một chút, có lẽ không nên để Thiếu Kiệt nghe thấy điều này.
Nghe Hà Thúc nói thế Hoàng Lâm Nhu cũng ngạc nhiên, sau đó lại gật đầu cùng ông bước ra xe. Lúc này người tài xế cầm ô che mưa cho hai người vào trong xe nói chuyện.
Khi Hoàng Lâm Nhu vừa ngồi vào xe đóng cửa lại người tài xế xe vẫn đứng bên ngoài đi vào tiệm tạp hóa. Bây giờ hà thúc mới nhìn trời ngoài mưa mà nói với Hoàng Lâm Nhu.
- Tôi nghĩ chắc chị vẫn còn chưa cho Thiếu Kiệt biết về thân phận của nó. Nên mới mạn phép mời chị ra đây dù sao chị đã không muốn cho nó biết là quyền của chị.
Những lời nói của Hà Thúc làm cho bà thở dài một hơi rồi hằng giọng nói.
- Đúng tôi chưa cho nó biết thân phận thật sự của nó, dù gì tôi cũng định cho nó có một cuộc sống bình thường, nhưng có lẽ tôi đã lầm, nó không bình thường như những gì tôi đã nghĩ. Trước đây những chuyện nó kinh doanh tôi chỉ cho đó là việc vui chơi của nó, nhưng giờ đây tôi thật sự biết nó sẽ không có cuộc sống bình thường. Mỗi bước đi của nó bây giờ luôn làm tôi lo lắng.
- Chị nói cũng đúng nhưng Thiếu Kiệt nó đã đi trên con đường này thì sớm hay muộn nó sẽ phải gặp mặt người đó thôi.
Hoàng Lâm Nhu im lặng bà không muốn nhắc tới người này. Tuy Thiếu Kiệt là kết quả của bà và hắn, Nhưng sự bội bạc vô tình đó Hoàng Lâm Nhu không muốn nhắc tới người này. Bà thật sự muốn con mình là một người bình thường trong xã hội. Nhưng sự cải biến của Thiếu Kiệt gần đây cũng để cho bà thấy rằng con mình sớm hay muộn gì cũng sẽ bước lên con đường mà bà không muốn hắn bước vào.
- Lần này tôi đưa Thiếu Kiệt về Quân Khu H tham dự vào đội phòng chống lụt bão cứu trợ cứu nạn, trước hết là muốn cho Thiếu Kiệt hắn tạo một số quan hệ. Việc còn lại là tôi muốn đào tạo cho Thiếu Kiệt một số kỹ năng quân sự. để có đủ khả năng để có thể bảo toàn lấy mình. Dù sao Thiếu Kiệt sớm muộn gì cũng đối mặt với người đó thôi tôi mong chị suy nghĩ kỹ.
- Tôi không hi vọng điều đó xảy ra. Nhưng biết sao được bản thân Thiếu Kiệt nó đã tự chọn cho nó con đường riêng. Dù sao ông cũng là muốn tốt cho Thiếu Kiệt. Tuy Tôi không biết ông và người đó có quan hệ như thế nào kẻ thù cũng được, bạn bè cũng được. Tôi không muốn Thiếu Kiệt biết chuyện gì về người đó.
Hà Thúc lúc này cũng gật đầu ông biết Hoàng Lâm Nhu. Không muốn cho Thiếu Kiệt biết sự thật về thân thế của hắn vẫn như mọi người tưởng, chỉ là lúc mới đầu ông cũng không quan tâm cho lắm. Cho đến khi điều tra hồ sơ của Hoàng Lâm Nhu một cách toàn diện mới phát hiện ra bí mật to lớn này.
- Chị đừng lo về việc này, Thiếu Kiệt xem như là người đệ tử của tôi. Tuy tôi cũng thật lòng muốn nó vào con đường quân nhân, nhưng quyết định vẫn do chính nó. Nên chị cứ yên tâm chuyện của Thiếu Kiệt cũng là của của tôi.
- Nếu ông đã nói như thế tôi sẽ cho Thiếu Kiệt đi với ông, dù sao nó cũng cần có những mối quan hệ đủ để chống đỡ cho việc sau này trên thương trường đụng độ phải hắn. Tuy có một số điều không muốn xảy ra nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tới. Cứ để cho Thiếu Kiệt nó tự lựa chọn cho mình.
Hà Thúc lúc này cũng nở một nụ cười với Hoàng Lâm Nhu rồi nói.
- Chị cứ yên tâm. Còn về chuyện học tập của Thiếu Kiệt tôi sẽ sắp xếp lo liệu. Nhà Trường sẽ không ý kiến đến việc cháu nghỉ học.
- Nếu ông đã nói thế thì tôi cũng an tâm phần nào. Thôi được rồi tôi sẽ để Thiếu Kiệt đi cùng ông.
Nói rồi Hoàng Lâm Nhu mở cửa bước ra khỏi xe. Người lái xe đứng bên ngoài vội mở dù lên cho bà vào nhà. Lúc này Thiếu Kiệt cũng đã thu xếp xong vài bộ quần áo bỏ vào túi xách và một số vật dụng cần thiết.
Hắn thấy mẹ mình bước và nhìn hắn thở dài. Trong lòng đánh trống không ổn rồi lần này có việc gì đó rồi. Nếu đúng theo dự đoán của hắn mẹ hắn phải vào nói ở nhà lo học hành mới đúng, mà lần này mẹ hắn chỉ nhìn hắn im lặng như thế này làm hắn cũng cảm thấy hơi lạ.
- Có chuyện gì hả mẹ? con thấy mẹ khá lạ!
- Ừ có lẽ lần này con nên đi với Hà Thúc. Mẹ không biết là lựa chọn của con như thế nào. Nhìn con thì có vẻ không muốn đi cho lắm. Nhưng nếu được con hay đi với Hà Thúc. Dù sao con đã bước lên con đường không dễ dàng gì.
Lời Hoàng Lâm Nhu nói ra, làm Thiếu Kiệt hắn cảm thấy kỳ quái. Chuyện này làm hắn thắc mắc không biết Hà Thúc đã nói gì với Hoàng Lâm Nhu thay đổi một cách chóng mặt như thế.
- Chuyện này là sao thế mẹ? Con rất khó hiểu dù sao mẹ cũng phải giải thích cho con biết chứ.
- Có lẽ bây giờ chưa là lúc con phải biết sau này, nếu có dịp mẹ sẽ nói cho con nghe. Dù sao đến lúc đó con phải tự lựa chọn. Giờ con nên đi cùng Hà Thúc việc học tập của con Hà Thúc cũng đã cam đoan với mẹ rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Cứ làm những việc con muốn, sau này tính tiếp, nhớ giữ gìn sức khỏe. Với chọn việc vừa tầm mà làm đừng làm quá là được.
Thiếu Kiệt ngồi xuống ghế gần đó trầm ngâm, chưa bao hắn thấy mẹ mình như thế. Hắn biết chắc mẹ mình vẫn có điều gì đó mà trước giờ hắn hoàn toàn không biết.
- Có lẽ mẹ có điều gì không muốn cho con biết! Nhưng bây giờ con sẽ không tìm hiểu vấn đề đó là gì. Nếu mẹ đã nói khi nào nó đến thì mẹ sẽ cho con biết, thì còn sẽ đợi đến lúc đó. Dù chuyện đó có lớn đến mức độ nào chỉ cần làm mẹ có một chút nào đó thiệt thòi con sẽ tim cho ra nguyên nhân. Giờ con đi với Hà Thúc chắc khoảng hơn mười ngày sau sẽ trở về mẹ nói với Lý Bân và Trương Hạo sắp xếp mọi thứ có việc gì thì gọi điện thoại cho con.
- Nếu con nói thế cũng được. Đến lúc cần thiết mẹ sẽ kể lại toàn bộ những gì con chưa biết cho con nghe nhưng cho đến lúc đó thì con nên tạo cho mình một thế lực quan hệ đủ rộng để có thể chống lưng cho con. Mẹ chỉ có lời khuyên như thế còn giờ con đi cùng Hà Thúc đi.
Nói rồi Thiếu Kiệt cầm lấy túi xách của mình lên khoác trên vai, chào tạm biệt mẹ mình leo lên Xe của Hà Thúc. Vừa vào xe hắn nhìn Hà Thúc hỏi.
- Vừa rồi ông nói điều gì mà khiến mẹ đồng ý cho cháu đi vậy?
Hà Thúc cười cười nhìn hắn, ông cũng biết Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ tò mò chuyện gì đã diễn ra. nhưng ông sẽ không để hắn biết như lời hứa đã nói với Hoàng Lâm Nhu.
- Chuyện đến lúc nào đó rồi cháu sẽ biết giờ vẫn chưa phải là lúc. Khi đó mẹ cháu sẽ nói cho cháu nghe giờ thì tập trung cho việc sắp tới ở Quần Khu H đi có nhiều việc cháu phải làm đấy.
Hà Thúc ra hiệu lệnh khởi hành cho tài xế. Chiếc xe rời đi trong màn mưa dài vô tận.
Hoàng Lâm Nhu đứng trong nhà nhìn chiếc xe vừa rời đi khẽ nói
- Rồi một ngày con cũng sẽ đối mặt với người đó, hi vọng con sẽ giữ được bình tĩnh và sự phán đoán của mình.