Nhóm người đuổi theo Thiếu Kiệt lúc này cũng vừa tới nơi. Một số người xuống sắc thấy rõ do ít vận động. Thấy Thiếu Kiệt dừng lại trên tay lại cầm thêm một khúc cây. Người Thanh Niên cũng bất ngờ Thiếu Kiệt hắn không chạy nữa mà lại quay lại chống đối trong lúc mà cơ thể của hắn đã đầy những vết thương đang thấm máu.
- Mày giỏi lắm như vậy mà vẫn không bắt được mày nhưng lần này thì mày không thể chạy được nữa rồi, tao nghi chắc mày cũng chẳng còn sức đâu mà chạy nữa.
- Có thể nhưng bên tụi bây cũng không hơn gì tao lúc này đâu.
Nhìn về phía nhóm người của bên mình người thanh niên bây giờ mới nhận ra thể lực cả bảy người còn lại và cả hắn đang rơi không phanh.
- Đúng là bọn tao cũng không hơn gì mày nhưng mà tám người bọn tao cũng đủ để bắt mày lại rồi.!
- Tôi thách các anh dám động tới anh ta đấy.
Tám người cũng giật mình không ai trong số họ nghĩ rằng phía sau mình lại có người. Thiếu Kiệt cũng nhận ra cô gái mình vừa đụng trúng nên nói.
- Là cô! cô tại sao lại theo đến đây!
- Này cô em chuyện này không liên quan tới, em thì đừng có dây vào. Còn nếu muốn vui vẻ một chút, thì lát bọn anh chiều cho.
Một người tiến lên định ngăn cản cô gái lại thì bị cô nàng chụp tay rồi dùng lực kéo mạnh hướng về phía mặt đất chấn lùi lại rồi kéo thật mạnh tay người đó ra phía sau vang lên một tiếng rắc. Người này ôm cách tay của mình, nhìn những động tác như thế Thiếu Kiệt bỗng nhiên thấy quen thuộc đó là võ bát cực quyền mà hắn được học từ một người bác trong xóm.
Chỉ trong phút chốc ngắn ngũi Thiếu Kiệt lúc này cũng xông lên về phía nhóm người thanh niên vây đanh mình, hiện trường bây giờ tạo thành hai hướng, một bên là Thiếu Kiệt một bên là cô gái kia. Ở Giữa lúc này là nhóm người đang lúng túng trước sự xuất thủ không bao trước của cô gái. Thiếu Kiệt hắn tay cầm gậy gỗ đánh vào một người ở phía trước. Dù biết là những người này đã gây nên thương tích cho mình rất nhiều nhưng hắn chỉ có thể làm người khác thương tích mà không đánh vào những nơi dễ dần đến tình trạng cấp cứu.
Thiếu Kiệt hắn thấy cô gái đến giúp mình dù không biết là lý do gì nhưng đối với hắn sự giúp đỡ của cô là rất lớn phá vỡ được tình trạng yếu thế hơn của hắn lúc đâu. Nên từng người từng người bị Thiếu Kiệt dùng gậy gỗ đánh vào người không tay thì cũng là chân. Cô gái cũng không vừa, cô liên tục di chuyển trong những người này ra đòn ở những lúc người khác bất ngờ nhất. Nhìn Thấy như thế thiếu Kiệt từ nhận không bằng.
Sau một lúc lâu, hiện trạng còn lại là những người nhóm người kia nằm la liệt dưới đất, mà trên người Thiếu Kiệt lúc này cũng có thêm những vết thương mới. Hắn dựa vai vào tường một nhà gần đó, nhìn về tám người đang lăn lộn kêu đau. Cô gái tiến lại gần Thiếu Kiệt nói.
- Bạn có sao không? để mình đưa bạn đi bệnh viện.
- Cám ơn bạn! đã luyên lụy bạn trong chuyện nay nhờ bạn gọi điện về báo cho người nhà mình một chút.
Cô gái đưa hắn điện thoại của mình vội nhắn vào đó số điện thoại của Hoàng Lâm Nhu, Lúc này Thiếu Kiệt hắn thật sự mệt mõi đôi chân không còn sức lực, hắn lưng tựa vào tường từ từ để cơ thể trượt dài xuống đất, ánh mắt từ từ nhắm lại hắn biết lúc này hắn thật sự thoát khỏi nguy hiểm,việc còn lại chỉ biết nhờ vào cô gái hắn mới gặp.
Thấy Thiếu Kiệt Gất đi cô gái nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cứu thương. Ngồi xuống bên cạnh Thiếu Kiệt, nâng bàn tay phải của hắn lên ánh mắt của cô long lanh những giọt nước mắt. Đã bao lâu rôi cô tìm kiếm người thanh niên này chỉ vì một ký ức thời thơ ấu.
Thiếu Kiệt được đưa lên xe cưu thương đưa về bệnh viện. trong khi đó Hoàng Lâm Nhu cũng tức tốc vào bệnh viện khi nghe tin Thiếu Kiệt bị người khác chặn đánh. bà thật sự lo lắng cho hắn.
Khi đến bên bệnh viện, bà cũng lấy làm ngạc nhiên với cô bé đang đứng ở phòng cấp cứu. Bởi một phần cô rất xinh, lại mang trên người một bộ đồ trông khá thời trang, chiếc áo thun bó sát màu hồng phấn, thêm vào đó là cái quần jean trên bó sát người, Hoàng Lâm Nhu cũng không thật sự nhớ mình đã gặp cô bé ở đâu. Nhưng lại trông cô bé này khá quen mặt.
- Xin Lỗi cháu có phải người đã gọi cho dì?
Thấy Hoàng Lâm Nhu đến hỏi mình như thế cô cũng cười đáp lại câu hỏi của bà.
- Vâng dì cháu gọi cho dì do Thiếu Kiệt đưa số điện thoại đó dì Nhu.
Ngạc nhiên trước cô bé xa lạ này lại biết tên mình Hoàng Lâm Nhu lại hỏi.
- Cháu biết dì? nhưng hình như chúng ta chư từng gặp nhau.
- Vậy là dì không nhận ra cháu rồi. Cháu là Hạ Vi, lúc nhỏ anh kiệt cứu cháu khỏi bị mảnh chai đâm nên phải bị thương tơi bây giờ vẫn còn sẹo đấy dì.
Hà Vi nói đến đây Hoàng Lâm nhu cũng ngẫn người ra, bởi bà biết sau sự việc đó ông của Hạ Vi cũng chuyển nhà đi nơi khác, mà Thiếu Kiệt hắn cũng không được học võ tiếp.
- Cháu là cái cô bé nhà hà thúc đấy à? lớn qua rồi cô không nhận ra nữa. Mà sao Thiếu Kiệt lại bị như vậy hả cháu?
Hà Vi bây giờ, mới kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc cô gặp Thiếu Kiệt cho đến lúc hắn gấc đi, phải gọi xe cứu thương mang vào bệnh viện.
- Chuyện là như vậy đó cô nhưng người kia con đã báo cảnh sát, họ được cảnh sát đưa tới bệnh viện luôn nhưng bị cách ly rồi, mà nếu muốn biết chuyện này rỏ ràng hơn ai hết, con nghĩ nên hỏi anh Kiệt.
Lúc này cánh cửa của Phòng cấp cứu cũng mở ra Hoàng Lâm Nhu cùng Hạ vi đều đến bên cạnh người bác sĩ lo lắng hỏi.
- Bác sĩ con trai tôi sao rồi?
- Thể trạng bệnh nhân hoàn toàn bình thường,chỉ là mất máu nhiều ở một số vết thương, nghĩ ngơi một vài ngày bồi bổ cơ thể lại không sao. cũng may là bệnh nhân ngày thường cũng thường xuyên vận động, và đưa bệnh nhân tới bệnh viện kịp lúc nếu không chúng tôi cũng vô phương cứu chữa.
Hoàng Lâm Nhu nghe được bác sĩ nói thế, bà mới thật sự an tâm đẩy cám ơn bác sĩ một lần nữa, rồi mở cửa vào trong phòng bệnh lúc này cô thấy Thiếu Kiệt đã tỉnh, trên người còn có những vết thương đã được băng lại. Theo sau là Hà Vi
Thấy Mẹ mình và Hà Vi bước vào Thiếu Kiệt nhìn bà cười cười, rồi đưa anh mắt về Hà Vi nói.
- Cám ơn bạn, không có bạn chắc tôi hiện giờ không biết ra sao?
Thấy Thiếu Kiệt nói thế Hoàng Lâm Nhu cũng lắc đầu. Nhìn về Hà Vi cười nói.
- Con thấy không! đâu phải mình cô không nhận ra con đâu, cả nó nữa kìa.
- Ủa? vậy là sao? Bạn quen với mẹ mình?
Thiếu Kiệt cũng bất ngờ trước lời nói của mẹ mình. Thiếu Kiệt mới nhìn hai người rồi hỏi Hà Vi.
- Vậy là bạn quên mình thật rồi!
- Thằng Quỷ Hà Vi là cháu của Bác Thúc đã dạy con học võ đó!
Hoàng Lâm Nhu Thấy con mình thất thố, cũng nói đở cho Thiếu Kiệt hắn. Bây giờ Thiếu Kiệt như mới nhớ ra điều gì đó, rồi nhìn xuống lòng tay phải của mình.
- Bạn là cái cô cháu nhỏ của bác Thúc?
- hi bạn thì lớn hơn ai chứ! bạn nên nhớ mình bằng tuổi bạn đây!
Trong phút chốc Thiếu Kiệt chợt nhớ về một hồi ức về, một cô bé vẫn thường ngồi nhìn hắn, ở nhưng buổi tập luyện bát cực quyền của ông nội mình. Hình ảnh cô bé ngày ấy xa dần nơi nào, giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn, Một thiếu nữ dễ thương của tuổi 16 trăng tròn.
- Thằng này làm cái gì đó, nhìn con gái người ta chằm chằm vậy.
Thấy hắn ngẫn người ra đó Hoàng Lâm 8le0Kxs Nhu lại mắng. Nhìn Thiếu Kiệt nhìn Hà Vi một cách không chớp mắt bà cũng cười cười. Cô bé này khá xinh,lại vừa cứu được con mình. Bà cũng cười cười, nhưng chợt nhớ ra điều gì mới hỏi Thiếu Kiệt.
- Thiếu Kiệt! con biết những người chặn đánh con là người nào không?
Câu hỏi của Hoàng Lâm Nhu, cũng nằm trong những câu mà hắn suy nghĩ để trả lời bà. Vì hắn biết chắc chắn bà sẽ hỏi câu hỏi này, trước sự việc hắn bị một đám người vây đánh như thế. Lắc đầu một lần, hắn đáp lại mẹ mình.
- Con thật sự không biết!
Lời nói của Thiếu Kiệt hắn, có thể Hoàng Lâm Nhu sẽ tin đôi chút, Nhưng với Hà Vi thì lại khác, cô không hiểu được. tại sao thiếu kiệt lại giấu mẹ mình.
- À mẹ ra làm thủ tục của bệnh viện đi. vừa rồi bác sĩ có bảo ra đóng tiền bệnh viện với làm hồ sơ.
- Ừ! để mẹ ra làmhồ sơ cho con,rồi xin phép cho con nghĩ vài ngày. Con trông Thiếu Kiệt giúp cô nhé! cô ra làm các thủ tục bệnh viện cho Thiếu Kiệt.
Hoàng Lâm Nhu trước khi rời đi, còn không quên nói Hà Vi trông giúp Thiếu Kiệt.
- Sao bạn lại giấu cô!
- Chuyện này, tốt nhất mẹ mình không nên biết! Mình sẽ giải quyết theo cách của mình. Bạn không nên nói việc này cho mẹ mình biết.
Hà Vi dù sao, cũng đã nghe được cuộc đối thoại của Thiếu Kiệt, với nhóm người đã tấn công mình, nên hắn cũng muốn, Hà Vi để hắn có thể tự mình giải quyết, với bọn người Cửu Hùng và hai người bác với chú mình.
- Vậy thì thôi! Chút nữa ông mình đến muốn gặp cậu đấy! đúng là bạn lúc nào cũng hơn mình, vừa nghe mình báo lại tin tức của cậu, ông đã tức tốc từ Ngọc Châu bay thẳng ra đây.
- Lát nữa Bác Thúc tới! chuyện này có gì là quan trọng đâu mà cậu lại gọi cho Bác Thúc.
Thật lòng Thiếu Kiệt hắn,cũng muốn gặp lại Hà Thúc. Vì bao nhiêu lần vào sinh ra tử, ở kiếp trước, nhờ với nhưng đòn thế cận chiến của bát cực quyền, mà Hà Thúc dạy hắn mới có thể thoát khỏi ranh giới sinh tử.