Siêu Việt Tài Chính

Chương 181: Không giúp gì được



Đầu Tháng Ngày mai mọi người ủng hộ Nguyệt Phiếu Đồ Buff + Kim Đậu nếu có điều kiện thank các bạn

Hôm đó ngoài những việc thông tin bị Lý Bân và Thiếu Kiệt cùng nhóm người của mình trong trường đè nén xuống một cách thấp nhất thì việc của Phùng Kiếm Nhất cũng triệt để được Thế Long thao tác làm diệu đi không một tiếng động nhưng điều đó Phùng Kiếm Nhất hoàn toàn không biết.

Hắn đang ở nhà chịu đựng cơn bão từ bố hắn. Nguyên Ngọc thì ở một bên khuyên can chồng mình.

- Việc đến nước này giờ tôi chỉ biết đưa chân làm theo thằng nhóc Thiếu Kiệt này thôi bà có thấy một thằng người lớn nào bị một đứa con nít dắt mũi chưa. Chuyện này cũng do thằng con trời đánh của bà làm ra hết đấy, giờ mà người ngoài biết được tôi ăn nói sao đây.

Phùng Kiếm Hoa vừa tức giận vừa hậm hực nói với vợ và con mình nghe. Tâm tư của hắn lúc này

- Hừ ông làm như mặt mũi đáng giá lắm vậy. Tôi hỏi ông thằng nhóc Thiếu Kiệt đó dầu gì thì hắn cũng đứng sau một số người, ông biết ai kinh doanh mà không có chống lưng mình biết hết về nó chắc. Nó nhỏ như thế kiếm được nhiều tiền như vậy. Đi theo nó hưởng được chút canh có gì là sai. Tôi thấy mấy người kia giúp ông được gì đâu. Cũng xem ông như người sai lên sai xuống lúc cần thiết quan trọng lại có chuyện gấp ở Ngọc Châu. Ông nên nhớ họ ở xa, còn Thiếu Kiệt hắn ở đây ở đây hắn là rồng còn mình chỉ là con mồi thôi. Còn những người kia tôi khinh đến địa bàn Lưu Minh này cũng như hổ xuống đồng bằng thôi.

Nguyên Ngọc cũng đã suy nghĩ từ hôm qua tới giờ, chuyện của Thiếu Kiệt và chồng bà. Theo bà thấy theo Thiếu Kiệt cũng không có gì gọi là mất mặt hắn kiếm được nhiều tiền. Nếu đi theo hắn không chừng Phùng Kiếm Hoa nếu chồng bà làm tốt trở thành người hắn trọng dụng thì không khéo cũng được lợi.

Trầm ngâm những lời vợ mình nói không phải không có lý. Lúc này Phùng Kiếm Hoa mới như giật mình nhận định lại mọi thứ.

- Đúng rồi nhỉ chuyện này sao tôi không nghĩ ra sớm còn bà nữa. Biết chuyện như thế thì nói ra đại đi để tôi còn quyết định giờ nói mấy cái này thì chuyện cũng đã rồi Thiếu Kiệt hắn vẫn sẽ nghi ngờ nếu hôm qua bà nói hết những thứ này tôi nào phải đợi đến bây giờ nằm ở tình thế bắt ép thế này.

- Tôi cũng vừa mới nghĩ ra lúc con mình gọi thôi chứ ông tưởng tôi không muốn tìm biện pháp à. Ông nghĩ xem Thiếu Kiệt hắn vẫn là học sinh nhiều chuyện chỉ có thể ở phía sau chỉ đạo không thể lộ diện. Việc con mình đắc tội với hắn không phải cũng vì cho rằng Hắn cũng chỉ có một cửa hiệu bách hóa thôi sao? Nếu như thế thì những người bên cạnh hắn là người điều phối các công việc cấp thiết. Người chủ sự vẫn là Thiếu Kiệt mà ông thấy có công ty nào mà là ăn phát triển lại không có người đứng sau không. Theo tôi thấy người đứng sau thằng nhóc Thiếu Kiệt cũng không kém gia đình kia là bao nhiêu đâu. Mình dựa vào hắn xem như cũng có cái mà đi lên.

Thấy Chồng mình trách móc Nguyên Ngọc đành nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Bởi bà thấy những việc như thế này, chồng bà có thể trong cuộc không nhìn rõ. Nhưng đứng ở góc độ người ngoài bà không hiểu lắm vòng tranh đấu kia, thì theo bà lợi ích lớn nhất vẫn ở phía của Thiếu Kiệt.

- Vậy theo bà, giờ tôi có nên báo cho Thiếu Kiệt biết những người kia tối nay sẽ gặp mẹ hắn hay không?

Phùng Kiếm Hoa lúc này mới lấy ý kiến từ vợ của mình. Bởi ông vừa sắp xếp cho Ngô Nam gặp Hoàng Lâm Nhu. Mà đúng ra là chỉ là Ngô Nam đến nơi giờ đó Hoàng Lâm Nhu ở nhà mà thôi.

- Tôi thấy nếu thằng nhóc Thiếu Kiệt mà biết hắn sẽ có cách đối phó. Ông cứ báo đi xem như là mình đã đứng vào hàng ngũ đem chuyện này kéo mình ra khỏi quan hệ với mấy người kia, từ từ cố gắng làm cho Thiếu Kiệt hắn tin tưởng giao những công việc đem lại lợi nhuận cho mình.

Phùng Kiếm Nhất một bên nghe mẹ mình nói như thế cũng thêm vào.

- Bố con thấy mẹ nói đúng đấy Thiếu Kiệt không bao giờ bạc đãi nhân viên bên dưới hắn. Những đứa trong trường cũng vì thế mà theo hắn nhiều. Nên con thấy chỉ cần làm tốt công việc của mình đối với hắn thì gia đình mình sẽ được nâng lên tầm cao mới. Ngang dọc trong Lưu Minh này chỗ nào phải lo lắng nữa.

Phùng Kiếm Hoa lúc này tâm cũng động. Việc vợ con hắn ủng hộ đã thấy rõ. Mà việc này nếu thành thì hắn cũng bốc lên từ giới kinh doanh. Mà nếu Thiếu Kiệt đứng sau thì hắn cũng là người đại diện ai biết đó là không phải do hắn làm.

- Được rồi xem như đây là một lần cơ hội. Đâu đưa số điện thoại của Thiếu Kiệt đây cho bố. Để bố gọi đi. Chuyện này mà thành công thì mày ở trong trường phải nghe lời Thiếu Kiệt, chắc sẽ có lợi cho mày biết đâu mai mốt ra trường vào làm một trong những cơ sở đó không chừng.

Phùng Kiếm Nhất lúc nào mới đưa cho bố mình cái card có tên của Thiếu Kiệt. Rồi mới nói với bố hắn.

- Giờ vẫn còn trong giờ học bố gọi điện không nghe đâu nhắn tin đi lát ra chơi hoặc giờ về Thiếu Kiệt hắn xem thì biết bố không muốn làm phiền giờ học của hắn là được rồi.

Giỏi được để tao nhắn tin cho Thiếu Kiệt. phải học cách nịnh nọt từ cái nhỏ nhất như thế này sau này ra đời con lăn lộn được.

Giờ đây Phùng Kiếm Hoa hầu như quên mất là mình hôm qua đến vừa lúc nãy còn mắng con hắn thậm tệ mà còn khuyến khích. Rồi mới cầm lấy điện thoại của mình lưu tên Thiếu Kiệt vào bắt đầu viết tin nhắn gửi đi. Hắn viết khá chậm nhưng vẫn đầy đủ.

Thiếu Kiệt ngồi học trong lớp thấy điện thoại rung cũng biết được có người nhắn tin. Nên lấy điện thoại ra đọc vì lúc này tương đối nhạy cảm nếu ngày thường hắn sẽ đợi đến lúc giải lao hoặc là ra về mới động tới điện thoại của mình.

Nhìn màn hình hiển thị nội dung Thiếu Kiệt cũng nhíu mày.

“ Cậu Thiếu Kiệt tôi là Kiếm Hoa đây những người kia cho tôi sắp xếp để hắn gặp mẹ cậu tối nay. Tên hắn là Ngô Nam, tôi báo với cậu trước để cậu chuẩn bị dù sao mẹ cậu hình như vẫn muốn giấu không cho cậu biết điều gì đó. tôi cũng không hiểu nhiều về chuyện này chỉ làm theo lệnh.”

Đưa tay bấm điện thoại trả lời nội dung vừa rồi với từ ngữ xúc tích “ Tôi Biết rồi. Chuyện này tôi sẽ có sắp xếp”. Thiếu Kiệt lúc này mới đứng dậy hướng về phía bàn giáo viên xin ra khỏi lớp đi vệ sinh.

Học sinh như Thiếu Kiệt xin ra khỏi lớp khi đang trong tiết học tương đối hiếm nên hắn xin ra ngoài các giáo viên cũng đồng ý. Nếu đây là thời điểm lúc trước hắn còn là một học sinh quậy phá học lực không ra gì có lẽ sẽ không thể nào.

Nhưng giờ đây hắn vẫn là học sinh giỏi của trường được đi học tập tại Ngọc Châu vẫn là chiêu bài có hiệu lực. Việc này cho chúng ta thấy rõ được sự ưu ái giữa học sinh bình thường và học sinh giỏi được các giáo viên quan tâm.

Vừa rời khỏi lớp Thiếu Kiệt đã lấy điện thoại gọi cho Cao Thịnh. Phải đợi hai ba hồi chuông sau Cao Thịnh mới bắt máy.

- Thằng nhóc đang đi học gọi điện cho anh làm gì thế nghe nói dạo này bọn Thế Long, Ngọc Hổ làm mấy việc cho chú mà.

- Vâng em có chuyện gấp đây à. Em định nhờ anh cũng bốn người tử tước lần này xuất ra tạo thế cho mẹ em một tý.

Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Cao Thịnh đầy những thắc mắc trong đầu vì theo hắn mẹ Thiếu Kiệt quan hệ khá rộng thì việc gì phải để cho dân hắc bang như bọn hắn tạo thế làm gì.

- Việc này là sao? em nói rõ hơn được không? Tạo thế mà tạo thế này ra sao với ai?

- Em không biết! Chuyện này mẹ giấu em nhưng chắc chắn có liên quan tại bà không muốn cho em biết việc này. Bà chỉ nói khi nào cần thiết thì sẽ nói. Còn theo tin tức của em nhận được là những người đó tối nay sẽ tiến hành gặp mẹ em. Nếu bà một mình có thể khó khăn. Em có thể chưa cần thiết biết việc này nhưng để mà ức hiếp mẹ em thì không thể nào. Nên mấy anh có thể bớt chút thời gian giúp em việc này được không.

Thiếu Kiệt cũng không ngần ngại nói ra những gì hắn vẫn còn mơ hồ trong chuyện này cho Cao Thịnh biết. Bởi hắn xem có vẻ những người này mạnh theo cách mà hắn chưa biết, nhưng để Cao Thịnh tham gia vào việc này dù sao Cao Thịnh cũng là một người hắc bang lớn. Nếu muốn đụng chạm cơ sở cũng khó khăn hơn là những người kinh doanh.

- Được rồi anh sẽ giúp em việc này. Chuyện này em không cần phải lo bọn anh bây giờ cái dư thừa nhất là thời gian. Hiện tại các thứ đã đi vào bộ máy khá tốt chỉ còn việc của Cửu Hùng làm anh nhức đầu thôi. Hiện tại bọn chúng vẫn chưa tin tưởng mấy vẫn phải thả dây đợi đến khi nào đủ giăng lưới lão Đào mới ra hiệu cho bắt. Nên giờ bọn anh không tranh giành địa bàn thì rất rảnh.

- Anh yên tâm đi! sau chuyện này sẽ có một số thứ các anh tham gia được mà không những tham gia không thôi mà còn kiếm lời từ nó hơi bị nhiều đấy có gì em liên lạc lại sau. Mấy anh giúp em được chuyện này là tốt rồi.

Cúp máy lúc này trong phòng có Tước Phàm với Vũ Minh thấy Cao Thịnh suy tư điều gì đó từ khi nghe xong cuộc điện thoại của Thiếu Kiệt Vũ Minh mới hỏi.

- Có chuyện gì mà anh trầm tư như vậy thế?

- Thiếu Kiệt gọi nói tạo thế cho mẹ hắn mà anh có hiểu tạo thế là thế nào đâu? giờ không biết làm sao đây này.

Tước Phàm cũng lần đầu mới nghe từ này, nên cũng lắc đầu bó tay chỉ duy nhất vũ minh uống một hớp trà trên bàn nói.

- Theo như em hiểu tạo thế theo Thiếu Kiệt nói là nâng cao một tầm đẳng cấp khác cho mẹ hắn, làm chỗ dựa để người đối mặt hoặc người xung quanh xem mẹ hắn thật sự nổi bật mấy từ này hay có trong mấy cái truyện gần đây xuất hiện trên mạng lắm.

Nghe được lời của Vũ Minh nói thế Tước Phàm và Cao Thịnh lúc này cũng hiểu đôi chút nhưng cũng không biết phải làm thế nào nên hỏi hắn.

- Vậy trong mấy cái truyện đó, thường tạo thế ra sao anh em mình áp dụng được không? dễ hay khó đây?

- Thường việc này cũng tương đối dễ chủ yếu là đề cao người cần tạo thế. Đem lại sự lớn mạnh và hùng hậu cho người đó thôi. Còn như anh em mình nói dễ cũng không dễ khó không khó. Chỉ cần thao tác một chút là được.

Vũ Minh sau một lúc suy nghĩ mới nói ra được theo suy nghĩ của hắn về việc này cho hai người trong phòng nghe.

- Vậy chuyện này do chú sắp xếp. Tước Phàm gọi Ngọc Hổ với Thế Long về anh em mình bắt đầu triển khai luôn. Còn việc khác tính sau. Mà xem ra chuyện này khá quan trọng với Thiếu Kiệt. Nên anh em mình toàn lực làm vậy.

- Việc này quan trọng là mẹ Thiếu Kiệt muốn sao thôi, trước mắt nếu bà biết nơi mà gặp mặt với những người đó thì hiệu quả hơn. Anh em mình nên gặp mẹ của Thiếu Kiệt hỏi.Dù sao theo ý bà vẫn tốt hơn.

Vũ Minh giờ nói ra phương án theo hắn thường đọc được từ truyện trên mạng mỗi khi rảnh rỗi. Cao Thịnh thấy ý kiến của Vũ Minh cũng không tồi dù sao cũng phải biết đối phương như thế nào họ mới thao tác được.

- Được rồi vậy anh em mình đi gặp mẹ Thiếu Kiệt hi vọng bà biết những người mình cần gặp mặt là được. Đợi bọn Ngọc Hổ với Thế Long về rồi đi chung luôn.

- Ừ mà dạo này em thấy bên Thiếu Kiệt nhiều chuyện xảy ra thật hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết Thiếu Kiệt xoay sở ra sao ta.

Tước Phàm sau khi nhắn tin cho Thế Long và Ngọc Hổ cũng nói ra những sự việc mấy ngày gần đây Thiếu Kiệt nhờ mọi người thao tác.

- Chẳng sao cả em thấy việc này bình thường Thiếu Kiệt mà không nhờ anh em mình mới là chuyện lạ. Anh với thằng Tước nghĩ xem, Thiếu Kiệt còn gọi điện nhờ anh em mình giúp có nghĩa là hắn còn quan tâm anh em mình. Hắn mà không gọi thì chắc anh em mình cũng không còn gì để giúp đỡ được Thiếu Kiệt.

- Vũ Minh nói đúng đấy dù sao Thiếu Kiệt đã lên tiếng. Thằng nhóc nói là đang có dự án gì đó sắp tới cho anh em bên mình tham gia, lại có thêm một khoản thu nữa đấy. Chắc vì lo vụ này mà mấy chuyện nhỏ nhặt nó không làm được hết nên mới nhờ anh em mình.

Cao Thịnh bây giờ mới nhớ đến điều gì đó nói ra cho Vũ Minh với Tước Phàm nghe. Bởi hắn không biết Thiếu Kiệt sẽ đưa việc gì đến mọi người. Cao Thịnh hắn cũng biết những vấn đề Thiếu Kiệt giải quyết cho Xuân Nghĩa Bang khá nhiều từ tiền thu được dạo gần đây cũng cho thấy một chuyển biến tốt. Công việc của mọi người vẫn có tiền lương các đàn em bên dưới cũng ổn định không kém nhân viên có việc làm đàng hoàng. Vũ Minh vừa uống trà vừa thư giãn thoải mái nói.

- Em không ý kiến! mỗi lần mà ý tưởng kinh doanh của Thiếu Kiệt đưa em đọc xong toàn chỉ biết khen thôi, không có gì chế được hết. Mà những đề xuất của Thiếu Kiệt đưa ra tự nhiên anh em mình thao tác cũng quá thuận lợi như là dành sẵn cho mọi người trong bang vậy.

- Chuyện này khỏi nói đi vấn đề sổ sách hồi xưa làm em đau đầu bao nhiêu. Giờ thì làm nhanh chóng không tốn công sức nhiều, mà hầu như chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu. Đem so sánh mấy việc mình là cho Thiếu Kiệt thiệt chẳng đáng là bao.

Tước Phàm vừa bấm điện thoại vừa nói ra ý kiến của mình. Cao Thịnh những chuyện này không phải không biết nhưng hắn cũng chỉ đành thở dài cho qua. Dạo gần đây hắn quá thoải mái không phải phiền hà, mấy việc tranh giành địa bàn anh em tổn thương chỉ cần quán chú mọi người tốt theo dõi những thành viên buôn bán hàng của Cửu Hùng còn lại mọi thứ đều tốt hết hắn cũng khá nhẹ lòng.

Tước Phàm đang bấm điện thoại bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó. Nên ném điện thoại qua một bên, giật mình nói với Cao Thịnh với Vũ Minh.

- Ấy em nhớ rồi mấy hôm trước có cái tên Ngô Nam nào tới quán 404 mà anh em mình giữ lại đĩa ghi hình đấy. Không chừng kỳ này hắn muốn gặp mẹ Thiếu Kiệt không?

Vũ Minh và Cao Thịnh lúc này cũng nhìn hắn. Họ mấy ngày nay cũng quên đi mất việc này giờ Tước Phàm nói ra càng làm hai người suy nghĩ lại.

- Có thể lắm! Chuyện này có nên cho Lão Đào biết không anh? em thấy lão cũng quen biết với mẹ Thiếu Kiệt có gì nhờ lão hỗ trợ.

- Anh nghĩ không nên. Nếu Thiếu Kiệt muốn lão Đào giúp thì đã không gọi anh em mình. Vì ngoài mặt cảnh sát vẫn có mặt mũi hơn anh em hắc bang mình nhiều. Chuyện này không nên cho lão Đào biết chắc hắn cũng không giúp gì được.

Cao Thịnh bây giờ mới nói ra ý của mình dự đoán dựa theo những gì hắn biết về Thiếu Kiệt. Vì nếu chuyện này Khương Đào có thể tham gia giúp hắn, Thiếu Kiệt đã không gọi điện cho Cao Thịnh làm gì.

- Trước mắt đi gặp mẹ Thiếu Kiệt đã bọn Ngọc Hổ với Thế Long ở dưới đợi rồi kìa.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv