“Nghe nói dạo gần đây hội học sinh hay tìm hai đứa lắm hả…(0,0)?!”
Hitomi vừa gặm bánh bao trong tay, hướng Tatsuya bâng quơ hỏi.
“Không, chủ yếu là Miyumi thôi sen-pai, phần lớn chỉ là việc lặt vặt...Mà hội trưởng còn hay hỏi thăm anh đấy…(-. -)!”
“Kizari-san, Cảm giác như anh cố tình tránh né chị ấy thì phải (o o)?!” - Miyuki đứng bên bĩu môi nói.
“Khụ...Khục...Có hả…@@@...~~~” - Hitomi ho khan hai tiếng, cười ngượng ngùng, “Chắc là em nhìn nhầm đó, mắc mớ gì anh lại phải tránh cô ấy chứ...(▰˘◡˘▰)!”
“Vậy hả...Kizari-san...thế lần này anh đừng chuồn trước nữa nhé…!”
“Hửm…(o,0)?!”
Hitomi vừa nghe Miyuki nói, trong lòng cảm thấy kì quái, bất chợt quen thuộc thanh âm từ xa vang lên.
“Kizari-kun…~~~”
(0.0)...???
Mayumi mặc bộ áo trắng tinh khoác bên ngoài mỏng manh tơ lụa viền hoa vàng như thường lệ,
“Kizari-kun...Chào buổi sáng…(^.^)!”
“Miyukia-san và Tatsuya-kun cũng thế, buổi sáng tốt lành...!”
“Buổi sáng tốt lành, hội trưởng!” - Hitomi và Tatsuya đồng thanh nói, Miyuki thì hơi khom người nhẹ giọng, làm điều tương tự.
“Uhmmm...Chẳng qua là chị có chuyện muốn nói với Miyuki-san, sau giờ học em có rảnh không (✿◠‿◠)?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi…”
“Vậy tốt…” - Mayumi gật đầu tựa hồ chuẩn bị rời đi, đột nhiên cô xoay người một vòng, chếch lưng đối mặt với Hitomi, khiến cậu có chút trở tay không kịp.
“Mayumi-san…?!”
“Chốc nữa Kizari-kun và Tatsuya-kun, nếu không bận, thì theo Miyuki-san đến phòng họp của hội học sinh luôn nhé…(^o^)!”
“Hả…(o.0)!?”
Hai thằng con trai hơi ngớ ra, không hiểu đối phương tự dưng điểm tên họ làm gì.
Nếu nói Shiba Tatsuya đi theo, vì có Miyuki là em gái thì còn hợp lý, nhưng Hitomi vô trỏng làm gì.
Khó hiểu thật.
Đó là suy nghĩ của Hitomi lúc này.
Nhưng người ta đã mời, còn là đích thân hội trưởng ra mặt, cũng không thể từ chối thẳng thừng được, cho nên Hitomi gật đầu nói, “Vâng, Mayumi-san, học xong tụi này sẽ qua ngay...(`・ω・´)!”
“Vầy nhá...Thế chị đi nha...(>‿◠)✌!”
Mayumi vẫy vẫy tay chào ba người rồi tung tăng rảo bước, âm tình hết sức vui vẻ.
Có trời mới biết, để tìm được cơ hội mời Hitomi, cô đã phải canh me từng ngày, bỏ công tốn sức như thế nào.
Mỗi lần sắp mở lời thành công, đối phương đều giống như tiên tri, biến mất dạng trước khi cô ra tới.
Nhưng là, hôm nay phiền muộn bấy lâu cũng đã có chỗ giải khai.
“Cứ đợi đấy, Kizari-san...Tôi sẽ khám phá từng bí mật của cậu...॓_॔!” - Mayumi nắm nắm tay nhỏ, thì thào với chính mình vẻ kiên quyết.
Tất nhiên là Hitomi không hề hay biết một loạt “những âm mưu” đang được triển khai nhằm vào bản thân.
Sau khi tạm biệt Miyuki, hai thằng con trai liền vô lớp và bắt đầu khóa học thường ngày.
Rất nhanh, năm tiếng đồng hồ trôi qua.
Thời gian đến buổi ăn trưa đã tới.
Hitomi đúng hẹn cùng Tatsuya theo chân Miyuki tiến đền Phòng Họp.
“Không biết bên kia có bao luôn ăn trưa không nhỉ…(-.-)!”
“Chắc là có đấy, sen-pai...Đằng nào thì các đàn chị khóa trên cũng phải chuẩn bị sẵn hết chứ…!” - Tatsuya nghĩ nghĩ rồi đáp, nhưng giọng nói không chắc chắn lắm.
“Uhmm...Thôi thì tính sau!”
Hitomi dừng chân trước cửa, khẽ gõ ba lần.
Bên trong vọng ra tiếng của Mayumi, “Mời vào!”
Hitomi đẩy nhẹ cửa bước vô, Tatsuya và Miyuki đi đằng sau, khẽ nghiêng đầu nói, “Bọn em xin phép ạ!”
“Đừng khách sáo...Mọi người ngồi đi…(^.^)...”
“Xin thất lễ…!” - Miyuki mỉm cười và khom lưng, tựa hồ có ánh sáng thiên sứ lấp lánh trên đầu cô khiến cả gian phòng rực rỡ hẳn lên.
Tuy nhiên cũng không phải ma pháp.
Nếu nói chuẩn xác, thì có lẽ là do vẻ đáng yêu của cô bé thu hút hết sự chú ý của mọi người.
Đứng ở bên cạnh Hitomi và Tatsuya, dường như trở thành vật làm nền vậy.
Nhưng không hẳn là toàn bộ, ít nhất Hitomi cảm nhận được một đạo ánh mắt luôn chăm chú nhìn lên cậu kể từ khi bước vào căn phòng.
Ánh nhìn ấy đến từ chính giữa, ngồi tại trung tâm ghế tọa của phòng họp, hội trưởng Saegusa Mayumi.
“Hụ hụ...Khụ…!”- Ngồi sát tay trái Mayumi, một cô gái có mái tóc dài tới vai ho lên vài tiếng, đánh thức ba cô bạn đang thẫn người.
Mayumi nhận ra bản thân có chút thất thố, vội vàng bắt chuyện qua chủ đề khác để tránh đi bầu không khí lúng túng.
“Mấy đứa chưa ăn trưa đúng không, bên chị có đồ ăn sẵn rồi đây...Ba em cùng dùng chung nhé...(✿◠‿◠)!”
“Tuyệt…!”- Hitomi mỉm cười, “Mayumi-san quả là tâm lý, bụng này đúng là hơi đói...ôヮô!”
Mayumi chỉnh ghế đứng lên, bước tới cánh phải góc phòng, nơi có bày vài cái kệ bằng sắt, phía trên có chồng sẵn từng hộp bento.
“Nước uống có trà lạnh và sữa trái cây, Miyuki-san,Tatsuya-kun và Kizari-kun cứ tùy tiện dùng nhé, tủ lạnh ở bên kia…!”
Hitomi ba người chia nhau ngồi, theo Miyuki ngồi ở tay phải, kế tiếp là Tatsuya và Hitomi.
Miyuki lấy cho mình một ly sữa trái cây và đá, còn Tatsuya và Hitomi chỉ xài trà lạnh.
Bento khá phong phú, cơm cuộn trứng, cá viên, khoai tây cùng ít nho tráng miệng, so với căn tin còn muốn đầy ắp hơn.
Vừa ăn, Mayumi vừa giới thiệu từng thành viên cho bọn họ.
Tóc tím che hai mái dài đến tận vai, nhìn có vẻ nghiêm túc nhất bọn, cũng là người ngồi gần ghế hội trưởng nhất, gọi là Ichihara Suzune.
Cô còn có một biệt danh khác được Mayumi đặt cho, Rin-chan!
Nhưng hiển nhiên là Suzune không hề thích thú với cái biệt danh này chút nào. Cô chỉ nhún vai biểu thị, ngoài Mayumi, sẽ không ai gọi cô là Rin-chan cả.
Ngồi kế bên Suzune là một người không thể quen thuộc hơn với Hitomi, Trưởng ban Kỷ Luật, Wanatabe Mari.
Cuối cùng thấp bé cô gái nhỏ, màu vàng mái tóc cùng với moe moe đáng yêu khuôn mặt, Nakajo Azusa, giữ chức vụ Thư Ký của Hội Học Sinh.
Mayumi gọi cô là A-chan.
Một cái tên dễ thương không kém gì cô nàng, có điều, Azúa tỏ vẻ rất ngượng ngùng, hồng hồng khuôn mặt liên tục phản đối với Mayumi vì cho rằng, gọi như thế sẽ mất đi “uy nghiêm” của một đàn chị bề trên như cô.
“Ngoài ra còn có Hanzo-kun...Phó Hội Trưởng kỳ này...Nhưng cậu ấy không tại, có lẽ mọi người sẽ gặp mặt vào lúc khác….(^,^)!”
“Bật mí mấy đứa nè, chị không phải là thành viên chỗ này...(>‿◠)!”- Mari nháy mắt nói, “Tuy nhiên bình thường chị vẫn thích dùng bữa trưa ở đây hơn là chỗ làm việc của mình!”
“Toàn bộ bento là do mọi người đặt mua hết sao…(o,0)?!”- Hitomi cắn nhẹ một miếng cơm cuộn trứng, mềm mềm thơm thơm hương vị lan tỏa khắp thân thể.
“Không hẳn...Uhmmm…~~~”- Mayumi tức thì đáp lại, đầu hơi chếch về trái, tựa hồ ngụ ý điều gì.
“Wanatabe-san…?!”
“Sao thế…(0.0)?”
“Hộp Bento là do chị chuẩn bị à…(?,?)!”
“Ừ...Miyuki ngạc nhiên hả...≧◔◡◔≦!?”
“Không đâu, Mari sen-pai...Đúng ra chỉ một chút thôi…” -Tatsuya mở lời, “Chị kỳ thực rất ít xuống bếp...Nhìn vào cách cầm đũa là biết ngay ấy mà…(-,-)!”
“..!”
“Cậu không thể bớt thẳng thừng sao.... (●´ω`●) ~~~ Như vầy sau này làm sao kiếm bạn gái…!” - Mari đỏ mặt, mắt hạnh trừng Tatsuya một cái, bĩu môi nói.
“Ha haa…!”
Shiba Tatsuya cười xòa, không thèm để ý Mari đang tức giận.
Mayumi nhãn thần lưu chuyển làn thu thủy, nhìn lấy Hitomi vẫn đang cắm cúi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại ăn uống của mình, mang theo ý vị đùa cợt nói:
“Kizari-kun...Cậu thấy đồ ăn có được không...❀◕ ‿ ◕❀?!”
“So với căn tin chất lượng nhỉnh hơn, có điều giá cả thì…”
“Cũng như thế…!” - Mayumi đáp, “Nếu cậu thích, lần sau cứ đến đây ăn được rồi…!”
“Thật sao…(0.0)?!” - Hitomi kinh ngạc hỏi, “Nhưng hội học sinh không phải hạn chế rất nhiều mà....v.V?!”
“Dĩ nhiên là vậy, nhưng ăn trưa đâu có nằm trong số này...≧◔◡◔≦!” - Mayumi giảo hoạt đáp, “Thân thiện và giúp đỡ học sinh vốn là tiêu chí của chúng ta...Tôi luôn hoan nghênh cậu tới, Kizari-kun...(◡‿◡✿)!”
“Khục...Khụ...Cái đó...Tính sau đi…!”
“Hội Trưởng...⊙▃⊙?!” - Ngồi kế bên Suzune sững sờ, miệng nhỏ hơi há ra, định nói cái gì rồi lại thôi.
Làm quản lý Suzune luôn là một người cực kì tâm lý, mặc dù nhìn bề ngoài thì trông cô khá lạnh lùng và khó gần.
Cô hiểu Hitomi phải có điểm gì rất đặc biệt, mới khiến cho hội trưởng của cô phá lệ mời mọc như vậy.
Thậm chí còn hơn thế nữa.
Trong đầu Suzune thoáng nhảy qua vài ý nghĩ lớn mật, nhưng cô vội xua đi ngay.
Hội trưởng, ừ thì, có lẽ chỉ là đang nâng đỡ đàn em thôi.
“Oni-sama…!” - Miyuki bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc.
“Kể từ ngày mai, chúng ta tự làm Bento tới trường đi... ≥^.^≤!”
“Chuyện đó nghe hay đấy, nhưng chúng ta đâu có nơi nào ở riêng…!”
“Nhìn hai đứa giống người yêu hơn là anh em…(-,-)...thiệt tình…!” - Suzune ngắm nghía rồi buông ra kết luận.
“Lúc đầu gặp tụi nó...ai cũng tưởng hai đứa là couple ấy chứ…!”
“Vậy cũng đúng...Em cũng từng nghĩ thế...Nếu không phải là anh em, thì đã có thể là người yêu rồi... (◠‿◠)!”
“Hể...⊙▃⊙!”
Ám muội lời nói khiến toàn bộ đám con gái mặt đỏ hồng hào, cúi gằm mặt nhìn xuống dưới không dám ngẩng lên.
“Ha haaaa….Kì thực chỉ là lời nói đùa thôi…!”
“...!”
To be continued...