“Chút nữa tụi mình về cùng nhau đi...Cậu thấy sao, Kizari-kun…?!” - Leonhart hỏi với nét mặt hớn hở.
Bên cạnh cậu ta, Erika và Mitzuki cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn Shiba Tatsuya thì hiển nhiên không cần bàn cãi.
Nhìn đám Erika sốt sắng muốn tập hợp với mình, rõ ràng là lo lắng bản thân đi đơn độc sẽ gặp phải rắc rối, Hitomi trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ cười thầm chấp thuận.
Có lẽ họ muốn hạn chế va chạm không cần thiết đi.
Nhưng dù sao dự định của Leonhart mấy người chắc chắn sẽ ngâm nước nóng, bởi lẽ, Tatsuya kiểu gì cũng đợi Miyuki, mà như vậy thì chắc chắn một trăm phần trăm chạm mặt với bọn Bloom khối một buổi trưa.
Huống hồ, né tránh thật sự không phải phong cách của Hitomi a.
Bloom và Weed, kì thực cũng chỉ là nhân loại mà thôi!
Tan học…
Hitomi năm người đứng đợi Miyuki tại cổng trường, dùng Firudo cảm ứng quét qua, Hitomi liền nhận ra mấy cái “quen thuộc bạn cũ” đang lũ lượt kéo tới.
Đi dẫn đầu là Miyuki với vẻ mặt buồn bực, tựa hồ vừa mới phát sinh tranh chấp không vui.
“Mình đi về với Oni-sama...Mọi người không cần theo đâu…!”
“Miyuki-san...Cậu là Bloom mà...Làm gì phải chấp nhất như thế, Bloom tụi mình không nên đi gần đám Weed đó quá…(눈д눈)!”
“...”
Erika và Leonhart nóng nảy tổ hai người vừa thấy cảnh đấy, tức thì xông lên trước tiên, không chút nể nang kéo tay Miyuki về phía bọn họ, lại chống nạnh nhìn đôi nam nữ hồi trưa quát lớn:
“Mấy người sao còn chưa thôi đi hả...Cô ấy đã bảo không thích rồi…(0~0)!”
“Hừ...Dù sao bọn này chỉ định thảo luận với Miyuki-san...Cũng không có làm gì quá phận hết...(눈‸눈")|||!”
“Đúng vậy...Chỉ xin cô ấy bỏ ra chút thời gian để nói chuyện…”
Bloom đám học sinh, tựa hồ vì Miyuki mà dốc hết cả vốn liếng.
Đứng bên cạnh hai anh em Tatsuya, Hitomi bất đắc dĩ nhún vai nói, “Miyuki-chan coi bộ trở thành hoa khôi của khối Bloom rồi, chúng tinh truy phủng a...Ngay cả kẻ thù như anh đứng đây tụi kia còn chẳng thèm để ý…!”
“Đâu có...Kizari-san cứ đùa...Em nghĩ bọn họ không nhỏ mọn thế đâu…(0 0)!”
“Cái đó thì chưa biết được...Xem thế nào đã…!”
“Oni-sama…(-.-)...~~~”
“Không phải lỗi của em, Miyuki...Đừng buồn!”
“Vâng...Em biết, nhưng mà…(o-o)...”
Miyuki thấp giọng đang định nói gì đó, đột nhiên Mitzuki cất cao giọng khiến tất cả giật mình, “Dù sao đi chăng nữa...Miyuki-chan và Oni-san của bạn ấy muốn về nhà cùng nhau, các người lấy quyền gì đòi chia cắt hai anh em họ…(0~0)...!”
Chia cắt…(0.o)...???
Chữ này ngộ à nghen, dễ gây hiểu lầm lắm.
Hitomi trong bụng phán thầm một câu, quay sang thì thấy Miyuki khuôn mặt đỏ bừng núp sau áo của Tatsuya che che đậy đậy gì đấy không biết.
“Làm sao vầy Miyuki-chan...Khó chịu ở đâu hả…(o,0)?!”
“Không có...Em ổn mà...Kizari-san…(-.-)”
“Hả…(-?-)...”- Shiba Tatsuya nghi ngờ nhìn qua cô em gái hỏi, “Sao trông em bối rối thế Miyuki…?”
“Hể...Em hổng có bối rối... (●´ω`●)...Oni-sama!”
Tatsuya bộ não có chút nhảy thoát, chả hiểu cô em gái mình đang nghĩ gì trong đầu. Tuy nhiên người ngoài cuộc thì khác, Hitomi hơi suy tư vấn đề liền tìm ra ngay mấu chốt nằm ở khâu nào.
Nhưng là, cậu chỉ im lặng.
Bởi vì vấn đề này, dường như hơi bị vượt quá “đạo đức thường luân” một tý.
Có điều, đó là chuyện gia đình người ta, Hitomi chẳng buồn xen vào, và cũng không thích vạch mặt chỉ tay một cách thẳng thừng.
Đúng lúc này, tóc nâu nhạt gã học sinh, đồng thời là kẻ khi ăn trưa đã buông lời đe dọa Hitomi, chợt sẵng giọng hét to:
“Đây là vấn đề của khối 1-A...Hồi trưa tụi này nói chưa rõ hả...Lũ Weed hạ đẳng các ngươi, chẳng có tư cách chen vào chuyện của Bloom, hiểu chưa hả...ฅ(๑*д*๑)ฅ!”
Thần sắc cáu kỉnh của gã cho thấy bản thân hắn đã mất hết kiên nhẫn, nhưng lời vừa thốt ra đã đụng chạm đến tự ái của Erika đám người. Mitzuki ngày thường ngoan hiền, tuy nhiên lúc này cũng tức giận lanh lảnh thanh âm phản bác, “Đều là tân học sinh cả, mấy người nghĩ đã học hơn nhau bao nhiêu mà lớn lối vậy chứ...ಠ~ಠ!”
Bùng nổ rồi!
Cả Hitomi và Tatsuya đều cảm nhận được trong không khí một sự đè nén đến cực hạn bắt nguồn từ phía học sinh cả hai khối.
Tóc nâu nhạt vẻ mặt nhăn nhúm đến đáng sợ, bỗng nhiên hắn ta nở nụ cười, một nụ cười nửa miệng tràn đầy vẻ thâm độc.
“Vậy là tụi mày muốn được xem thử chứ gì...◤(¬‿¬)◥…!”
“Uhmmm...Cho bọn tôi mở mang tầm mắt đi, Bloom…凸(¬‿¬)凸!” - Leonhart cười châm chọc nói.
“Khoan đã nào, Leo…!”
Hitomi đột ngột lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại.
Cậu bước ra trước một bước, vỗ vỗ vai Leonhart nhỏ giọng, “Để hắn ta cho tôi, buổi trưa còn hẹn hắn một kèo chưa xử xong…◘_◘!”
“Kizari-kun...Cậu chắc không thế…(o 0)?!”
Leonhart giật mình hỏi, đáp lại cậu là một cái gật đầu bình thản.
Nhưng sự bình thản đó, trong ánh mắt của bọn Bloom, đặc biệt là gã tóc nâu nhạt, chẳng khác gì một sự chế giễu trần trụi.
Nhất là khi hắn nhận ra Hitomi chính là kẻ cách đây không lâu mới vừa làm hắn mất thể diện toàn tập trước đám bạn.
Tóc nâu nhạt cánh tay phải bóp chặt, nghiến răng gầm gừ, “Ngươi...Còn có can đảm xuất hiện trước mắt ta...Chán sống rồi... (눈д눈)!”
“Theo ý ngươi không lẽ ta phải trốn nhui trốn nhủi, quỳ xuống xin tha hả...Đầu óc không bị lừa đá chứ... @(ᵕ.ᵕ)@!”
Crắc!
Phẫn nộ…
Tựa hồ trong cơ thể có một ngọn núi lửa vô danh đang điên cuồng bùng cháy.
Tóc nâu nhạt thề rằng, lần đầu tiên trong đời, hắn muốn dằn vặt kẻ khác đến vậy, dẫu rằng đấy là một học sinh mới cùng khóa với hắn.
“Bình tĩnh...Tên kia đang cố khích tướng cậu đấy…!”
Một gã đồng bạn vội vàng nhắc nhở, nhìn giống như chân chó một loại. Hitomi mắt cũng chả thèm liếc, vuốt vuốt chóp mũi quăng một câu:
“Có chiêu gì xài nhanh lên, có rắm mau thả...Phí thời gian quá…( - -)!”
“Khốn kiếp...Ngươi thành công chọc tức ta...Đã thích thì chiều...(☄ฺ◣д◢)!”
Tóc nâu nhạt vừa dứt lời, đồng bạn của hắn ta toàn bộ liền lui về phía sau, tránh khỏi liên lụy chiến đấu.
Sắc trời hốt nhiên tối sầm lại, giống như trời chiều chuẩn bị tắt nắng.
Xung quanh tóc nâu nhạt bỗng ánh lên từng đạo quang mang, chưa đầy hai giây sau, tóc nâu nhạt nhanh như chớp rút chiếc CAD hình khẩu súng của mình ra, hướng về phía Hitomi gầm gừ đắc ý, “Đây chính là sự chênh lệch về thực lực... (¬∀¬)σ!”
Ánh mắt đầy khinh bỉ tràn ngập tự mãn của hắn tựa hồ đang tuyên cáo thắng lợi đã thuộc về bản thân mình.
Kì thực, trong ánh mắt của Hitomi, mọi chuyện đang diễn ra, “nhanh” như rùa bò vậy.
Thu tay vào hông, cầm súng, rút súng…
Một chuỗi những động tác liền mạch, ở ý thức quan sát, chẳng khác nào một bộ phim tua chậm.
Nếu cậu nguyện ý, ngay khi tóc nâu nhạt vừa đụng đến khẩu súng bên hông, Hitomi đã có thể hạ gục hắn ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy ba mét, thậm chí dùng tốc độ của một tuyển thủ điền kinh chuyên nghiệp cũng dư sức cho đám nghé con này ngậm hành.
Nhưng mà…
“Để cho các ngươi cảm nhận một chút tuyệt vọng, có lẽ tốt hơn…!”
Hitomi tự nhủ một câu, tại cái nhìn lo lắng của Leonhart đám người, lạnh nhạt duỗi một ngón tay ra.
Thon dài ngón tay phải, nhìn có vẻ bất lực, nhẹ nhàng điểm một phát về phía tóc nâu nhạt.
Ngắn ngủi sát na, toàn bộ tâm linh của học sinh nơi đây, ngoại trừ Shiba Tatsuya, đều lâm vào trì trệ.
Tuy nhiên, người chịu ảnh hưởng lớn nhất, chính là tóc nâu nhạt.
Bởi lẽ hắn ta là người đang triển khai thuật thức.
Cảm nhận của hắn, so với người khác rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tại thời khắc ấy, Ma pháp...Hết thảy đều biến mất.
Nói đúng hơn, sự linh động đền từ Psion trong cơ thể và ngoại giới, tất cả giống như chưa từng tồn tại.
Mặc dù những điều này diễn ra mất chưa đầy một giây, thế nhưng ngắt quãng là điều tối kị khi phóng thích phép thuật.
Đặc biệt là ma thuật hiện đại, cơ hồ dựa trên hệ thống khoa học phụ trợ và Psion vận chuyển trong thuật thức.
Chỉ cần một khâu nhỏ xảy ra vấn đề, đồng nghĩa với việc toàn bộ ma pháp triển khai đều bị phá hủy.
Và đó là thứ mà mọi người nhìn thấy lúc này.
Chỉ nghe một tiếng tách nho nhỏ, vòng sáng xung quanh tóc nâu nhạt giống như bị thứ gì quấy nhiễu, đột nhiên nổ phanh thành từng điểm sáng màu vàng nhạt tiêu tán giữa không trung, để lại gương mặt của gã học sinh khối 1-A ngơ ngác không tin vào chuyện vừa mới xảy ra.
P/S: Hôm nay hai c, bù cho tối qua chưa đăng.