Ping Pong ~~~ Ping Pong ~~~
Ngoài cửa hòm thư có tiếng chuông reo rắt, thông báo có hàng mới gửi đến.
Momo nhanh chân chạy ra mở lấy hộp chứa mang vào nhà.
“Hitomi...Xem này...có thư từ trường gửi tới…(^.^)!”
“Thư…(0.0)?!”
Hitomi kinh ngạc hỏi.
Cũng không phải cậu ngạc nhiên vì lá thư này, mà là thời gian của nó.
Sau một chuỗi sự kiện lớn xảy ra, tất nhiên U.A phải có phản ứng đến từng nhà học sinh ngay lập tức.
Tuy nhiên, trong tình thế còn đang loạn bòng bong thế này, có thể thông tin cho các học sinh khóa anh hùng sớm như vậy, quả thực các giáo viên và hiệu trưởng xử lý báo chí và xây dựng rất tích cực a.
Momo tinh thần phấn chấn bừng bừng, hăm hở mở lá thư ra coi nội dung bên trong.
Mấy ngày qua có sơ và tụi nhỏ bồi tiếp, khuôn mặt của cô bé lúc nào cũng rạng rỡ, Hitomi đều cảm thấy mình trẻ thêm vài tuổi.
Khụ khụ...Thây kệ đi...Dẫu sao thì cậu cũng còn trẻ chán...Trẻ thêm vài tuổi ước chừng để chưng diện đó cho vui chứ chả làm gì.
Cậu hơi chồm người sang, ghé mắt qua vai cô bé đọc ké câu chữ ghi trên lá thư.
Nội dung trong đó đại khái như sau.
Bởi vì học viện U.A đã bị tàn phá nặng nề cần trùng tu, bên cạnh đấy, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh tình trạng bị tội phạm đột kích bắt cóc như vụ Bakugo vừa rồi, trường quyết định mở một ký túc xá dành riêng cho khoa anh hùng các niên lớp năm một, hai và ba.
Các học sinh cần xin phép với ba mẹ hoặc người giám hộ để được ở lại ký túc xá.
Trong trường hợp không thể thì các thầy cô sẽ đến trực tiếp gặp mặt để thuyết phục.
Kèm theo là một phần thư xin lỗi đến từ ban giám hiệu trưởng vì những hậu quả mà Liên Minh Tội Phạm đã mang lại cho bọn nhóc và hàng loạt giải pháp trường đã làm ra nhằm phòng ngừa những chuyện như vầy tiếp tục xảy ra.
Hitomi đoán chừng là đích thân hiệu trưởng cùng các sen-sei chắc chắn cần đi từng nhà học sinh chịu thương tích nặng tại đợt huấn luyện như Jiro, Koda hay Midoriya tiến hành an ủi và khuyên nhủ.
Con cái mình gặp sự cố và chịu thương tích kinh khủng như vậy, đâu phải cha mẹ nào cũng có can đảm để tụi nó học tiếp ở U.A
Nhưng đó là phiền não của các thầy cô, chẳng phải vấn đề Hitomi cần quan tâm.
Cậu còn đang muốn nhìn khuôn mặt nghiêm túc biện giải của Aizawa sen-sei một chút đây.
Được rồi, khục khục...Kì thực trong đầu Hitomi vẫn còn một vài ý tưởng “khác lạ” chưa có cơ hội nghiệm chứng.
Momo thì ở bên nhảy nhảy nhót nhót, vẻ mặt mừng rỡ.
Hitomi nghe được cô nàng lẩm bẩm vài từ “Bạn bè, sen-sei...Cùng chơi chung” các loại.
Đối với Momo, ngoại trừ mạnh lên, quả nhiên hấp dẫn lớn nhất chính là bạn bè.
Từ nhỏ tới lớn, đây luôn là thứ mà Momo khao khát, và cũng là một trong những điều Hitomi yêu thích nhất ở cô bé.
Nhưng nghĩ đến việc bản thân chuẩn bị lần nữa rời đi, càng là rất lâu chủng loại kia, Hitomi bất chợt có chút trầm mặc.
Len lén quan sát đang tung tăng Momo, xoắn xuýt tâm trạng rốt cuộc đưa ra một cái quyết định quan trọng.
…
Nắng hạ chiều tà, râm râm bóng cây mát mẻ ngồi tại ghế đá in hình hai bóng người rọi trên thảm cỏ xanh thỉnh thoảng nhấp nháy vài tia sáng nhảy nhót.
Đó là một nam, một nữ, nhìn qua chính là đang yêu đương thời kỳ cặp đôi.
Còn ai khác ngoài Hitomi và Momo sao.
Vẫn tại địa điểm cũ - Vincom Park, nơi đã được trùng kiến sau mấy thoáng hủy hoại.
Giờ khắc này, tiết trời khô nắng nhưng không oi bức, có chút hương vị gió hè thổi qua làm dịu đi những cái kia nóng gắt ánh sáng.
Hitomi cố ý chọn chỗ so với bình thường ít người đi qua, để cho hai đứa một bầu không gian yên tĩnh mà nhẹ nhàng.
“Hitomi, ăn nè…(^o^)!”
Momo du dương thanh âm, xé mở ra một cây kem ốc quế sô cô la đưa cho Hitomi, bản thân cô thì chậm rãi nhấm nháp thanh còn lại.
Hương vị dâu tây, ừm, cũng không tệ đâu.
Đúng vị mà Momo thích.
Momo hơi híp mắt lại, thích ý nhẹ đảo, hồng hồng phấn nộn đầu lưỡi liếm quanh lớp kem, cái mát lạnh dư vị giữa nắng hè cay nghiệt khiến người cảm thấy rùng mình vì sảng khoái.
Ngây ngô như vậy hình ảnh, chỉ có trước mặt Hitomi mới xuất hiện, cho dù là Minami hay hai thằng béo, cô bé đều giữ vững chính mình mặt ngoài hình tượng.
Chóp chép!
Momo cắn một cái, lạnh ê răng tư vị không phải quá dễ chịu, cô bé môi hơi run run đánh lập cập, Hitomi quét mắt qua buồn cười nói:
“Cậu dính đồ ngọt này…(0 0)!”
Tay cậu đảo lên, lau vết kem sót lại ở khóe miệng cô bé, mở lời trêu chọc, “Hậu đậu như thế sau này làm sao gả ra ngoài đây hả Momo…!”
“Hậu đậu thì cũng là cậu hưởng thôi...Hứ...(∪ ◡ ∪)!”
Momo khẽ hừ một tiếng, chợt nhận ra, dường như mình lỡ lời, đỏ mặt véo nhẹ Hitomi gắt nhỏ, “Chỉ biết bắt nạt tớ...Đáng ghét…!”
Ách!
Cái này cũng là lỗi tui sao…@@@...?
Hitomi không lời dám phản bác, Momo đột nhiên hỏi, “Sao cậu không ăn đi...Kem không hợp vị hửm…(?.?)...”
“Đâu có...Chẳng qua mình đang suy tư chút thôi…@(ᵕ.ᵕ)@!” - Hitomi nhún vai đáp, “Nhiều thứ xảy ra quá...Đến giờ nghĩ lại, thật khó mà tin nổi…(._.)!”
“Uh…!”- Momo ngả đầu tựa vai Hitomi nhỏ giọng, “Tớ chẳng thể tưởng tượng được, cấp một, cấp hai, tụi mình cứ nhởn nhơ đi học, có gì đâu...Vừa mới lên tới cấp ba, chưa đầy một năm, đã có bốn, năm vụ tội phạm tập kích, trường học còn bị phá hủy...Đôi lúc, ai cũng ngỡ đó chỉ là một giấc mơ...(●´ω`●)!”
Thật ra trước kia cũng xảy ra nhiều lắm, chẳng qua tụi mình còn nhỏ nên không để ý thôi.
Hitomi muốn nhắc nhở Momo như vậy, nhưng lại không thốt nên lời được.
Hướng về ác nhân chủ đề, luôn là một cái không mấy tốt đẹp hồi ức.
Cậu chỉ nhẹ đem Momo kéo vào lòng, cúi đầu hít thật sâu, tận hưởng mùi thơm êm dịu vấn vương trên mái tóc cô bé.
Momo không nói gì, chủ động rúc vào ngực cậu.
Một hồi sau, cô bé khẽ thì thào, “Hitomi, cậu có tâm sự gì phải không…(._.)!?”
Hitomi thân hình thoáng chút cứng đờ, miệng hơi há ra, nhưng thấy cặp mắt tròn xoe kia đang nhìn trực thấu tâm can cậu, ủ rũ trả lời, “Cái gì cũng chả dấu được Momo -chan hết...Thông minh quá coi chừng…”
“Sau này gả không được...(▰˘◡˘▰)!” - Momo lém lỉnh đáp lời.
“Hiện tại và mãi về sau...Chỉ gả cho mỗi mình Hitomi -kun thôi… Như vậy khỏi lo nhé... ≧◔◡◔≦!” - Momo hồng hồng hồng khuôn mặt lí nhí, không để tâm bên cạnh Hitomi có chút sửng sốt.
Cơ mà cô bé nói không sai. Hitomi mỉm cười, [Chắc chắn...Người đó, là tớ...॓_॔ …]
Trải qua bao nhiêu khó khăn thăng trầm, bây giờ, tình cảm giữa hai đứa, đã không phải non nớt như lúc ban đầu còn đỏ mặt nắm tay.
Tuy rằng có vẻ ích kỷ, nhưng thằng nào dám láo xáo vượt rào, cậu liền dám chặt ai.
Momo, là thuộc chủ quyền của cậu, Now ~~~ And Forever!
“Nè...Nghĩ vẩn vơ đâu thế...Còn chưa trả lời câu hỏi của mình…(-_-)!”
“Chỗ ni không tiện lắm...Hay để tối đi ha...Momo -chann dễ thương xinh đẹp siêu cấp đáng yêu…☜(˚▽˚)☞!”
“Hứ, khéo nịnh...Nhớ tối nói rõ cho tui đó...(• ε •)!”
Momo được khen nhiều cũng miễn dịch phần nào, nhưng nụ cười trên môi không hề che dấu đi tâm trạng vui sướng của cô bé.
Được người mình yêu quý ngợi khen, dù thế nào đều hết sức thoải mái.
Cảm nhận thấy ánh mắt đầy tính xâm lược của Hitomi không ngừng dò xét lên thân thể mình, Momo chẳng chút ngại ngùng ngẩng cao đầu, mỏng dính cặp môi chủ động hướng về phía trước dâng lên.
Hitomi chậm rãi cúi đầu xuống. Tay phải mơn nhẹ bờ má phúng phính cơ hồ búng ra sữa kia, tay trái vòng lại ôm chặt lấy bờ eo và thân thể mềm mại của cô bé.
[Cậu ấy...muốn đến…]
Momo nhắm hai mắt, trong đầu bấn loạn suy nghĩ tựa hồ theo mạch hơi thở càng lúc càng gần kia trở nên trống rỗng.
Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng sao cô vẫn khẩn trương như vậy chứ.
Cảm giác này, quả thật, giống như có con thỏ cứ nhảy bình bịch trong lồng ngực liên hồi không dứt.
“Ưmmm…~~~~”
Ẩm ướt mà khô nóng, tê tê mà râm ran lan tỏa khắp cơ thể.
Hitomi lần này là chậm rãi từ từ, không còn loại kia cuồng nhiệt hôn như những lần trước.
Quả thật làm Momo muốn điên.
Hai đầu lưỡi chầm chậm quấn vào, bắt đầu thăm dò lẫn nhau, tinh tế từng bước trao đổi vị giác, dần dần hòa quyện làm một.
Vài phút sau, cả hai mới tách ra, Momo xụi lơ không có chút sức lực nào một dạng, toàn bộ thân thể tựa hẳn vào người Hitomi, trên gương mặt còn vẻ ửng hồng mê người khiến Hitomi chỉ muốn cắn một cái.
Một tay đỡ vai, một tay nâng hai chân cô bé, ôm lọt thỏm cái kia mê người thân hình, Hitomi khẽ đung đưa như nựng trẻ sơ sinh.
[Thật dễ chịu…]
Momo thả lỏng cơ thể, mũi nhỏ hơi nhỉnh lên.
Mùi hương nam tính đặc trưng và cảm giác an toàn này, khiến cô si mê không ngừng được.
[Cả đời này, coi bộ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng tay cậu ấy rồi…]
Ước gì, thời gian có thể ngừng tại đây thật lâu...Thật lâu.