Cha của Thạch Tiểu Cường chết vô cùng đột ngột, lúc nghe được tin dữ hắn còn đang ngồi ở trong phòng học tự hỏi giữa trưa sẽ ăn cái gì đây. Vội vàng từ trường học chạy nhanh về nhà, trong nhà đã muốn chật nít đông nghìn nghịt người phúng viếng. Thay vì nói phúng viếng, chẳng bằng nói là tới phân chia di sản.
Thạch Tiểu Cường còn không kịp vì cái chết của cha cảm giác bi thương, đã bị thân bằng hảo hữu đòi nợ vây khốn không thể thở được. Hắn mờ mịt nhìn lại những người xung quanh, nhà của hắn vốn không lớn, bị những người này chen vào, trong không khí đều là hương vị xa lạ, làm cho người ta cảm giác ngạt thở. Tiểu Cường vừa mới đầy 18 tuổi, hắn năm mười tuổi thì cha mẹ ly hôn. Mà người mẹ kia lại nhẫn tâm cự tuyệt quan hệ với hắn, thậm chí không nể chút máu mủ tình thân mà cướp đi cả chốn dừng chân cuối cùng của hắn.
Mẫu thân bởi vì tham lam, bỏ qua thân tình, đem nhi đồng nhỏ tuổi vứt bỏ, đem tình yêu của mình vứt bỏ. Tham lam che mắt lòng người, đem sự ấm áp ngạnh sanh giữa người với người ngăn cách. Hắn chán ghét người tham lam, cho nên hắn yêu thích cha vô tư không cầu danh lợi của mình.Liệu người đàn ông mặt dày vô sỉ vẫn luôn thích hắn có thể lại một lần nữa giúp hắn tin vào tình người hay không?
Bình luận truyện