Văn Ninh không muốn nói gì với Hà, chỉ nhắc Ly: “Lần sau cậu không cần phải thay tớ nói nhiều như vậy đâu, tớ ổn mà. Lỡ người ta lại ghi thù cậu.”
“Sao có cửa ghi thù Ly của mình được!” Tuân ngồi cùng Ly đáp.
Văn Ninh ngạc nhiên bảo: “Hai cậu…”
“Đừng hỏi nữa, tao ăn cơm chó hai ngày chán rồi, để dành mày đấy Ninh ạ.” Trịnh chen ngang. “Haiz, chả bù tao…”
“Mày làm sao?”
“Chị Hạ đi lấy chồng rồi.”
Chị Hạ chính là đàn chị mà Trịnh thích thầm, cũng vì nghĩ Hạ thích Văn Ninh thế nên Trịnh ghim cậu một lần. Nhưng không đánh không quen, giờ thì hai người cũng chẳng bao giờ rảnh rỗi đánh nhau nữa, ngược lại còn rất thân.
Văn Ninh không nói gì chỉ vỗ vai Trịnh tỏ vẻ an ủi.
Lúc này Lục Phong mới tới lớp. Anh chẳng quan tâm đến ai cả mà thẳng đến chỗ Văn Ninh. Hơi cụp mắt, Phong nói: “Em ổn chứ?”
Trịnh ngồi kế bên có vẻ không thân thiện với Lục Phong lắm, đang định nói gì đó thì Văn Ninh đã đáp lời Lục Phong: “Em thì có chỗ nào không ổn chứ? À, em có chuyện này muốn hỏi anh được không?”
Lục Phong dịu giọng đáp: “Em cứ hỏi đi.”
“Anh cả của anh, đã tỉnh chưa ạ?”
“Vẫn chưa. Hôm nay bố anh sẽ đưa anh ấy qua bên Mỹ điều trị.” Lục Chi thở dài, lại hơi nghiêng đầu nhìn Văn Ninh, hỏi: “Hình như em rất quan tâm đến anh cả nhỉ? Nhưng anh nhớ là hai người đã gặp nhau bao giờ đâu???”
Văn Ninh chỉ cười không nói. Nhưng trong lòng cậu lại rất hụt hẫng, nghĩ tới linh hồn Quý Hòa đã biến mất thì không khỏi phiền muộn.
Lúc Lục Phong quay về chỗ, Trịnh liền bảo Văn Ninh: “Ê mày có ổn không đấy? Nãy mày cười làm cái gì thế? Ông Phong cứ ngơ ngác nhìn… ặc, nổi da gà!”
Cặp đôi bàn trước liền quay ra đồng tình: “Đúng đó, chẳng lẽ tin đồn…”
Văn Ninh day cái trán. “Đừng nghĩ lung tung nữa! Thầy đến rồi!”
Tiết một trôi qua, giờ giải lao đội hóng chuyện của lớp 11A5 nói riêng và cả trường nói chung lại có chuyện để bàn tán.
“Oh my god, biết gì chưa? Hải Ninh 11A4 bị công an đến tận lớp dẫn đi trong giờ học!”
“Là do đánh người tới nằm viện đó! Quang lớp 10A1, em Văn Ninh!”
“Trời, em đó học giỏi còn ngoan nữa, cô chủ nhiệm lớp tao khen suốt!”
…
Tan học, Văn Ninh về chung với Quý Dương.
Đường về thôn có một đoạn tắt rẽ khỏi quốc lộ nhưng vắng vẻ lại nhiều cây cối, còn sát mé một con vực rất sâu, em họ Văn Ninh đã bị chặn đánh ở đây. Ngày thường Quý Dương cũng hay qua đường đó, nay cũng không ngoại lệ. Vừa rẽ vào không được bao lâu, đã có tiếng xe máy lao ầm tới. Hải Ninh mặt tối sầm một mình chặn Văn Ninh và Quý Dương.
Văn Ninh khẽ nhướn mày, cậu biết ngay là tên Hải Ninh sẽ theo mình mà. Dù sao bị công an dẫn đi, tên đó muốn giở thói cậy nhờ người nhà như mọi khi nhưng không được vì có sức ép từ cấp trên tới thanh tra, nhân chứng vụ việc và giấy xác nhận thương tổn từ phía bệnh viện đều đủ, Hải Ninh chắc chắn bị ăn phạt rất nặng nên ghi thù Văn Ninh.
“Sao bây giờ?” Quý Dương rất bối rối, lại lo cho Văn Ninh sẽ gặp chuyện xui xẻo. Ngày thường Quý Dương không học thì chỉ có cắm đầu cắm cổ mà đi làm việc, nào đâu có bao giờ đánh nhau với người ta nên không biết phải làm thế nào cả.
“Mày tránh đi là được.”
Văn Ninh dứt khoát xuống xe, không để tên Hải Ninh kịp phản ứng đã túm cổ áo hắn ta lôi xuống, đạp hắn ta một cái vào người. Hải Ninh điên tiết đáp trả. Bọn họ lao vào đánh nhau, Quý Dương bên cạnh rối đến mức muốn can Văn Ninh lại.
“Dương tránh ra!” Văn Ninh quát, rồi liên tiếp giáng vào người Hải Ninh. “Là mày tự làm tự chịu, hôm nay tao đánh mày chỉ đau thôi, không đủ nặng để mày báo công an đâu.”
Kết quả ngày hôm sau, Văn Ninh đến lớp khi bị đánh trúng tay phải nên tạm thời khá khó cử động, gần khóe mắt cậu cũng có một vết rách nhỏ. Còn Hải Ninh thì thảm hơn nhiều, hắn ta bị đánh khắp nơi bầm dập nhưng không có chỗ nào nặng, lại thêm tạm đình chỉ học vụ đánh em họ nên hắn ta không tới lớp.
“Trời, sao thế Ninh, để lại sẹo thì không đẹp trai nữa đâu.” Ngọc mê trai đẹp bàn bên thấy vết thương gần khóe mắt của Văn Ninh thì chạy qua.
“Cảm ơn, tớ không sao. Bị cành cây quệt vào thôi, vết nhỏ thế này không có sẹo được đâu.”
“Tao có thuốc trị sẹo này.” Trịnh lục lọi cặp ném qua cho Văn Ninh một tuýp thuốc. “Dùng tốt lắm đấy.”
“Cảm ơn.”
“Em mày thế nào rồi.”
“Đỡ hơn nhiều rồi, có lẽ chừng một tuần nữa sẽ đi học lại được.” Văn Ninh thở dài. “Hiền khô suốt ngày chỉ biết học rồi học, cũng không tự bảo vệ bản thân được, haiz.”
Trịnh lập tức lắc đầu bảo: “Mày cũng suốt ngày chỉ biết học đấy thôi mà đánh nhau thì lại ác…”
“Lúc nào?”
“Hải Ninh bị mày đánh còn gì.”
“Sao mày biết? Bạn thân tên đó lại nói cho mày à?”
“Em họ nó nhắn tin nói với tao đấy.” Trịnh đắc ý.
“Em đó mê mày lắm, không có tin mày đánh người khác đâu. Nhưng Hải Ninh thù dai lắm đấy, không như tao đâu, sau vụ này mày cẩn thận nó một chút.”
“Ừ.”
Giải lao tiết hai, Lục Chi bỗng từ đâu hùng hổ xông vào lớp. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cô chống hai tay lên bàn của Hà, người đã liên tục nói kháy Văn Ninh trong hai hôm nay về tin đồn Văn Ninh và Lục Phong.
“Chi? Em sao thế?” Hà mỉm cười hồn nhiên như chẳng biết gì đang xảy ra.
“Không sao, chị cùng em đi nói chuyện một lúc là được.”
Lục Chi “dẫn” Hà đi rồi, Văn Ninh mới để ý đến Lục Phong dường như chẳng quan tâm đến em gái mình định làm gì mà chỉ nhìn Văn Ninh chằm chằm. Văn Ninh vờ như chẳng bị ánh mắt đó làm phiền, nhưng trong lòng lại nghĩ Lục Chi tới không phải liên quan đến mình đâu đấy chứ?