“Cảm ơn mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, công việc quan trọng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình thật nhiều nhé mẹ.”
Tắt máy, Văn Ninh thẫn thờ một lúc lâu, quay lại ăn một chút rồi lên phòng ngủ cầm điện thoại và khẩu trang và đi xuống dưới nhà.
“7 giờ tối rồi mà anh đi đâu đấy?”
“Về nhà.”
“Ô, thế anh không xin nghỉ học à? Với cả bây giờ về nhà vẫn có xe xuống dưới đó á?”
“Có.”
…
Sáng hôm sau, bệnh viện Bạch Mai.
“Con chạy đến đây làm gì vậy?” Mẹ Văn Ninh trừng mắt nhìn con trai. “Đừng bảo là chán ở trên đó nên đòi về phố đấy?”
Tinh thần Văn Ninh khá uể oải, nhưng vẫn cười hì hì bảo: “Mẹ à, mẹ dẫn con đi thăm bệnh nhân kia đi, anh con cả nhà S hôm qua mẹ nói ấy. Đi mà mẹ, thăm xong là con về quê luôn.”
“Thật hết cách mà! Hai đứa quen nhau à? Sao trước giờ mẹ không biết?”
“Dạ…”
Phòng bệnh.
Văn Ninh nhìn chằm chằm người đeo ống thở trên giường bệnh, trầm ngâm thật lâu. Không nghi ngờ gì nữa, người con trai đang say ngủ ấy chính là con quỷ vẫn theo cậu bấy lâu nay. Trong lòng Văn Ninh ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, nhưng có lẽ rõ ràng nhất là cảm giác vui sướng khi biết Quý Hòa còn sống! Còn gì vui hơn khi biết người bạn ấy vẫn còn sống, vẫn còn có hơi thở, vẫn còn có hi vọng dù rất nhỏ nhoi.
Chẳng biết xúc động quá, hay gì, mà Văn Ninh lại đưa tay ra sờ cái trán của Quý Hòa một cái. Lạnh ngắt.
Cậu nghĩ, có lẽ chuyển Quý Hòa qua bên Mỹ sẽ có cơ hội tỉnh lại cho hắn nhiều hơn, cũng vui thay. Nhưng cậu lại nghĩ, linh hồn Quý Hòa vẫn đi lạc, như thế liệu vấn đề hắn không tỉnh có phải là…
“Em về đây, anh tỉnh sớm đấy. Về nói cho anh nghe, biết đâu anh lại quay về.”
Văn Ninh nói cho Quý Hòa nghe, mặc dù biết đối phương có thể chẳng nghe được đâu.
Cậu quay đi, không kịp nhìn thấy bàn tay lộ ra sau chiếc chăn mỏng của Quý Hòa đã động hai ngón tay.
Văn Ninh đi vội đi vàng, cũng không kịp ghé qua nhà mình và công ty chào bố một tiếng, đã quay về quê rồi. Gần tối, trợ lý của bố là chú Long đã lái xe đưa cậu tới nơi.
Mới vào nhà, Văn Ninh đã hốt hoảng khi thấy cậu em họ nằm co ro trên sô pha, mặt mũi bầm dập, áo quần tả tơi, cả người đâu đâu cũng bê bết máu, mê mê sảng sảng. Nếu cứ để thế nửa ngày nữa mà Văn Ninh không về kịp, có thể sẽ lớn chuyện.
“Quang! Sao lại thế này??? Bị vậy sao không tìm ai giúp?” Rồi Văn Ninh lại thấy chiếc điện thoại của em họ để trên bàn, tan nát không còn gì. Cậu vội vàng lấy máy mình gọi trợ lý quay lại, sau đó tăng tốc đưa em họ đến bệnh viện tỉnh.
Em họ cấp cứu tới tận nửa đêm, còn mất rất nhiều máu cần truyền gấp. Đã vậy còn là nhóm máu hiếm. May thay, Văn Ninh cũng cùng nhóm máu với em họ, đã truyền cho nó.
Gần trưa ngày hôm sau, em họ tỉnh lại, mở to mắt nhìn Văn Ninh. Lúc ban đầu mãi mà nó chẳng nói được câu nào cả. Sau đó, một giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên gò má của nó, nó mới nghẹn lời thốt ra một tiếng: “Anh…”
Văn Ninh nghe tiếng gọi anh mà xót quá, thành ra cậu lại bối rối cả lên. “Anh đây. Có ổn không? Có chỗ nào đau không? Anh đi gọi bác sĩ.”
Sau khi làm kiểm tra, bác sĩ nói với Văn Ninh: “Tình hình em cháu đã khá hơn hôm qua rất nhiều, nhưng có lẽ sẽ hồi phục hơi chậm vì bị tụ máu nhiều chỗ, nên có lẽ sẽ phải nằm viện khá lâu, chi phí cũng sẽ rất nặng. Như vậy việc học của em cháu sẽ bị ảnh hưởng, nghỉ quá nhiều có thể sẽ không đủ điều kiện lên lớp đâu.”
“Vâng, cháu biết rồi. Nhưng có thế nào thì sức khỏe của em ấy vẫn quan trọng nhất ạ.”
Vì cho máu nên sức khỏe của Văn Ninh tạm thời cũng không khá lắm, cả người mệt mỏi đứng không vững, nhưng cậu vẫn gắng đi hỏi em họ.
“Ai dám đánh em ra nông nỗi này? Anh đi đánh gãy chân nó luôn!”
Em họ mệt nhọc lắc đầu: “Không… không được… đâu anh.”
“Em sợ cái gì? Hay là em sai trước?”
“Không mà… là Hải Ninh. Anh… Anh đừng gây sự… Từ từ.”
“Thằng côn đồ đó sao?”
Hoàng Hải Ninh, là người học lớp kế bên Văn Ninh, từng có xích mích với Văn Ninh vì chuyện Văn Ninh giải vây cho Quý Dương. Nết đầu gấu còn hơn cả Trịnh nhưng học rất giỏi, nhà lại có điều kiện, người thân làm chức to, vì thế nên hắn rất ngông và tự cao.
Văn Ninh không hiểu: “Em với nó thì có thể xích mích gì được vậy? Không lẽ em nhìn đểu nó hả?”
“Cặp anh em mới chuyển tới đó, mới ngày thứ hai đã có ai đồn rằng anh là người mà anh Phong đó theo đuổi, chỉ có hai người mới xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối.” Em họ tuy mệt nhưng vẫn lộ ra vẻ phẫn nộ. “Có điên không? Ai lại đồn mấy chuyện tổn hại đến anh như vậy?”
“Bình tĩnh đi, đang bị thương.”
“Cả trường ai cũng bàn tán chuyện này, nhưng ai cũng ngại nhà anh Phong có điều kiện nên họ đổ hết vào anh!!! Còn bảo anh leo cành cao nữa chứ! Điên mất thôi… Anh mà phải leo cành á? Cái tên Hải Ninh đó cũng nghe, hắn rất ghét người đồng tính, nhưng không dám đụng tới anh Phong liền chuyển qua anh. Xui lắm, em đi học về gặp hắn và đàn em ở đoạn vắng, bọn nó chặn em đánh. Lí do chỉ vì em là em của anh…”
“Tên này có bị tâm thần không?!!” Văn Ninh giận dữ. “Anh xin lỗi, Quang. Tự dưng lại liên lụy em rồi… Nếu anh ở đó, có khi mọi chuyện sẽ không tệ như vậy… nhận lời chăm sóc em trai từ cậu mợ, mà…”
“Không sao mà anh… Bố mẹ em cũng không thể về được, giờ anh ở đây, em yên tâm lắm ấy. Em cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi, chắc sẽ khỏi sớm rồi về cày sách vở nhanh thôi. Anh đừng nói cho bố mẹ em biết nhé, bố mẹ sẽ lo lắm…”
“Anh đã gọi cho mợ rồi, mai mợ sẽ về.”
“Ôi…”
“Giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để anh lo.”
“Anh không đi đánh nhau đấy chứ?”
“Không đánh, yên tâm. Giờ ở đây có người chăm sóc em rồi, anh về nhà trước đã. Có gì gọi cho anh, anh mua điện thoại mới cho rồi đấy.”
“Úi, lại mua cho em nữa á? Đầu năm anh mua mac cho em rồi còn gì…”
Khi Văn Ninh lại trở về nhà, trời cũng đã tối rồi. Người trợ lí của bố cậu cũng không về đô thành nữa mà ở lại thành phố tỉnh luôn, tạm thời chú sẽ đưa đón Văn Ninh đi lại.
Tối đến, cfs trường bùng nổ!
Cfs2002: Văn Ninh 11A5 đồng tính, tởm. 😰🤮
Cfs2003: Văn Ninh không phải là thấy bạn mới là người giàu có nên bám theo đấy chứ, còn nói người ta theo đuổi mình. Có biết xấu hổ không? Bảo sao không có bạn gái, hóa ra là vì trèo cao!🙂
Cfs2004: Trời đất ơi trường mình có phải cái rạp xiếc trung ương không đấy, sao cái gì cũng có thể xảy ra được vậy??? 😫