Cô vốn là người sống ở nữ tống quốc, nơi người ta không mang cái chủ nghĩa phải đặt đàn ông lên trên đầu, phải cung phụng đàn ông, phải thỏa mãn đàn ông trong mọi hoàn cảnh, tất cả đều dựa trên quyền lợi của phụ nữ, người phục tùng là đàn ông, người cam chịu là đàn ông. Cô đã quen với cái cách sống như vậy rồi, thế nên khi đến một thế giới khác, cô vẫn giữ nguyên những thói lề cũ, những cung cách cũ, quan niệm rằng tình yêu có thể phân phát cho rất nhiều đàn ông, vậy nên cô cứ vậy buông thả chính mình.
Kết hôn với anh cũng chỉ vì tiền, nhưng cô nào đâu biết rằng anh yêu cô đến sâu đậm. Nhìn cô dùng tiền của mình để cho kẻ khác, kiếm nhân tình, phải nói làm sao hết nỗi chua xót trong lòng anh. Nhưng tình yêu của anh là mù quáng, tựa như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc giam cầm cô để cho cô cả đời này cũng không thể thoát ra, nhưng đến cuối cùng vẫn là yếu lòng mà trả cô về với tự do, với khoảng trời mà cô thèm muốn.
Đến một ngày, khi cô không còn nữa, linh hồn lại phiêu đãng trên không trung, nhìn thấy người thân vì mình mà khóc, nhìn thấy anh vì mình mà đau khổ, cô hối hận rồi. Thề rằng nếu có kiếp sau sẽ dành cả đời để bù đắp cho họ, thề rằng nếu có kiếp sau sẽ khiến cho những kẻ ngáng chân phải bước xuống hoàng tuyền.
Bình luận truyện