Sáng hôm sau,mới sáng sớm Quang đã cùng Mộng Cầm tới chỗ Trà My. Còn tại sao tới thì chỉ là thư giới thiệu mà thôi. Vì thế mà mới sáng sớm mà người ta đã nghe những tiếng không hay lắm của Trà My vọng ra từ phòng thí nghiệm:
- Cậu coi tôi là cái gì hả? hôm đó cho tôi leo cây xong giờ còn vác mặt mò tới? cậu nghĩ tôi là người cậu muốn sao thì vậy à?
Lúc này Quang đang che trước Mộng Cầm khỏi những hạt enzim của Trà My. sau khi xả xong Trà My thở hổn hển. lúc này Quang mới lấy một chiếc khăn ra lau khô mặt mình:
- hôm đó em cũng không cố ý đâu. Cô biết mà. Với lại cũng chỉ là một bức thư giới thiệu thôi sao. Nếu cô không muốn thì em cũng không ép. Bản thiết kế hạt nhân tự hấp thụ này em tìm người khác vậy.
Vừa nói Quang vừa vừa phe phẩy tờ bản vẽ kia trước mặt Trà My. Không để Quang kịp phản ứng thì tờ bản vẽ đã bị Trà My đánh tráo thay bằng một lá thư giới thiệu:
- thôi cậu về đi bây giờ tôi có việc bận. lần sau cậu còn như vậy thì đừng có trách.
Nhìn lá thư giới thiệu với đầy đủ chữ ký con dấu chỉ thiếu là chữ ký của Quang và ngày tháng như chuẩn bị trước này Quang cũng chỉ cười mà đi vào wc mà thôi.
Sau khi vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn trang phục. Sau khi thay đổi quần áo sạch Quang cùng Mộng Cầm đi xuống một thi trấn phía dưới học viện nơi có một chi nhánh khá lớn của giả kim hội. Đấy là nơi buôn bán cũng như chứng thực thân phận cho các giả kim sư. Trong trấn không chỉ có chi nhánh của giả kim hội mà còn rất nhiều hàng quán kinh doanh đủ loại hình dịch vụ mua bán.
Bước vào một cửa hàng lớn hai tầng một tấm biển hiệu bằng vàng đang tỏa hào quang hấp dẫn ánh nhìn của người đi đường "giả kim hội". Bước tới trước khung cửa kính thì chúng tự động tách làm hai và ngay cửa vào đã có một em tiếp tân ăn mặc gọn gàng xinh xắn đón tiếp:
- Xin chào quý khách chúng tôi có thể giúp gì cho các vị?
Bước vào cửa hàng đập vào mắt Quang là hằng ha số các bảo bối được bày trong các tủ kính cũng như treo trên kệ. Bên cạnh chúng là mệnh giá tương ứng. Hiển nhiên là nó cũng rất là chát. tại đấu tinh đại lục các món bảo bối có lợi rất nhiều trong chiến đấu và tu luyện và để làm ra chúng cũng không dễ ràng nên khá là đắt. cũng vì vậy vị thế của luyện khí sư trong xã hội rất cao chả kém gì so với luyện đan sư và y sư cả. và tất nhiên trong giới này cũng là tầng lớp giàu có của xã hội nhưng xét về võ lực thì không được đánh giá cao như luyện đan sư và rất thấp nếu với võ giả. bởi họ thời gian chủ yếu là nghiên cứu và chế tạo không tu luyện đã thế công việc của họ thì không yêu cầu tu vi hỗ trợ như luyện đan. mặt khác xung quanh họ không thiếu các cao thủ vây quanh nịnh hót chỉ mong có được một món bảo bối lợi hại.
quay lại với cô lễ tân, đúng là nhìn cũng xinh xắn đáng yêu lắm nhưng trong mắt quang cô cũng chỉ là ngọn nến so với đèn pha bên cạnh mình đây. đưa thư giới thiệu cho cô lễ tân quang nói:
- phiền cô đưa lá thư này cho quản lý của cô và nói rằng tôi muốn tham gia chứng thực tông sư.
cầm bức thư trên tay cô gái khẽ liếc qua người gửi thì hơi kinh ngạc rồi cũng bình tĩnh lại nói:
- mời anh chị lên lầu ngồi chờ ít phút em lên báo lại cho quản lý.
nói xong cô gái đưa tay mời quang cùng mộng cầm lên lầu hai. ở đó thiết kế khá tao nhã giống như một quán cafe. ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra phố phường nhộn nhịp bên ngoài quang cùng mộng cầm thưởng thức những tách trà hảo hạng mà nhân viên mang lên cò cô lễ tân thì mang theo lá thư của quang lên lầu ba.
vừa ngồi một lúc thì từ trên lầu một ông lão ngoại hình trung bình không nổi bật lắm da dẻ hồng hào tóc hoa râm mang đôi kính lão mặc com lê sang trọng bước xuống. trên ngực áo ông ta có một huy hiệu ngôi sao sáng chói bên dưới khắc hai chữ đại tông sư. ông lão đi thẳng lưng đầu ngẩng cao vừa nhìn thấy quang đã cất tiếng:
- anh là người trà my giới thiệu trong lá thư?
thấy ông lão hỏi quang cũng đứng dậy thưa:
- dạ vâng chính tôi
lúc này ông lão mới tới gần khẽ nhấc cặp kính nhìn thẳng vào quang:
- anh chắc chắn mình muốn chứng thực tông sư mà không phải thuật sĩ?
quang chắc chắn:
- vâng hình như chứng thực tông sư không cần chứng thực thuật sĩ trước.
nghe thấy quang trả lời ông lão cũng chỉ gật gật dầu rồi tưng hưng bỏ đi để lại một câu:
- được rồi bây giờ anh sẽ xuống kia làm bài thi lý thuyết trước để chờ đợi những vị đại tông sư khác-ngời sẽ giám sát và cho điểm cho phần thi thực hành của anh.
nói rồi cô lễ tân kia mời quang tới một căn phòng khác còn mông cầm thì tiếp tục ngồi chờ ở phòng trà. đi theo cô gái kia quang được dẫn tới một căn phòng trống chỉ có một bộ bàn ghế và trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy bút và đề thi được bọc kín trong một cái bì giấy. cô lễ tân chỉ vào đó và nói:
- bây giờ anh ngồi đó làm bài thời gian là 120 phút. bên kia cửa kính là năm vị đại tông sư sẽ giám sát và chấm bài của anh sau khi nộp bài nên hãy cẩn thận làm bài.
nghe cô lễn tân nhắc nhở quang cũng chẳng bảo gì mà chỉ cười rồi ngồi vào làm bài. bốc đề quang vung bút như bay từng mặt giấy thi nhanh chóng bị lấp đầy bởi nhứng con chữ " rồng bay phượng múa "của quang.cái gì chứ trên đời này thứ quang không sợ nhất là thi lý thuyết. sau 95 phút làm gẫy hai cây bút quang nộp bài trong sự ngỡ ngàng và coi thwowungf của ba vị giám khảo.