Sinh ra mang trong mình một nửa dòng máu của bậc đế vương, số mệnh đã định sẵn rằng một ngày nào đó hắn phải bị mặt bùn nhơ nhớp ấy cuốn chặt lấy. Hắn cũng đã từng hi vọng, từng ảo tưởng rằng Đoạn Niết sẽ bảo vệ hắn, sẽ cho hắn một cuộc sống yên bình tránh xa những cuộc phân tranh đẫm máu chốn cung đình chỉ toàn những đau thương này. Thế nhưng mà hóa ra hắn cũng chỉ là một quân cờ ở trong tay người nọ, khi còn giá trị lợi dụng thì phải lợi dụng triệt để, khi đã mất đi giá trị vốn có thì liền bị đem ném đi, hoặc đơn giản hơn là đập vỡ để hắn mãi chẳng còn bao giờ có thể hiện diện nơi thế gian này.
Nhớ những ngày hắn còn thơ bé, khi mà những tin đồn về xuất thân của hắn cứ thế tràn lan, dù rằng mọi người chỉ dám nghị luận hay bàn tán phía sau lưng hắn nhưng vậy thì sao, dù cố ý hay vô tình vẫn có phong thanh đến tai hắn, khiến cho hắn đau khổ và sợ hãi núp trong lòng người kia mong chờ sự chở che.
Họ nói rằng hắn không phải là con của phụ hoàng mà là đứa trẻ của nhị hoàng tử năm xưa đã bỏ mạng, họ nói rằng khuôn mặt của hắn càng trưởng thành càng có nhiều nét giống nhị hoàng tử hơn, họ nói… hắn khi đó đã khóc, khóc rất nhiều rồi đem thắc mắc bấy lâu nay trong lòng nói cho Đoạn Niết, ấy thế mà người kia lại tức giận, nói rằng hắn chỉ cần ghi nhớ rằng hắn là Ngũ hoàng tử và là đệ đệ của Đoạn Niết, còn lại tất cả cứ việc quên hết đi. Rồi khi hắn trưởng thành, đôi mắt đã nhìn thấy nhiều, cũng hiểu được rất nhiều vậy nên mới cố gắng vùng vẫy để phản kháng lại dây trói vô hình của Đoạn Niết, rốt cuộc có thể hay không?
Bình luận truyện