Từ Tây Lâm ngày đó tình cờ gặp Đậu Tầm trên đường đi học về và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại cho hắn quá giang. Quá khứ hai người bọn họ đã từng gặp gỡ nhau, từng yêu nhau thắm thiết, từng muốn cùng tạo nên một tương lai mà cả hai có thể cùng sóng vai mà bước, lại cũng đã từng tổn thương, từng chia li, trọn vẹn 13 năm dài đằng đẵng, thế mà thời gian trôi qua lại chỉ như một cái chớp mắt vô tình.
Ngày ấy không phải là không bao giờ muốn gặp lại nhau sao, vậy mà ngày hôm nay lại cùng ngồi chung trong một chiếc xe, chỉ là cái không khí này thực khó chịu quá, sự nặng nề đè nặng xuống trái tim của hai con người. Vì muốn mua vài chậu cây nên Từ Tây Lâm liền đánh xe vào một con hẻm nhỏ, lại chẳng ngờ rằng hành động của mình khiến cho người còn lại bị ảnh hưởng tới, còn là có chút phát cáu khi tưởng hắn chỉ mau chóng muốn bỏ rơi mình. Có lẽ trong thâm tâm, họ vẫn còn yêu nhau đấy, thương nhau nhiều lắm, chỉ là thời gian qua đã cho họ một lớp vỏ bọc mới cứng rắn hơn, làm cho cả hai người đều một lần lại một lần nữa bỏ qua nhau.
Những đợt họp lớp trước đó, hắn chẳng dám đi, lấy cái lý do bận việc mà thực tế biết đâu lại là muốn tránh mặt Đậu Tầm, chẳng ai biết. Mà ngày hôm ấy gặp lại rồi, liệu mọi chuyện có thể bắt đầu lại hay không, hoặc giả chăng họ chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi rời xa mãi mãi.
Bình luận truyện