Sau khi có sự gia nhập của Justin thì bàn 10 người trên kia đông vui hơn hẳn, dù sao câu chuyện của ông ta 15 năm trước vẫn luôn là trò cười lớn nhất trong bọn họ, bỏ nhà để ép con gái nhưng kết cục là bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình, xong còn bị coi như là đã chết từ đó nữa, quả đúng là trò cười mà.
Tuy mọi người đều biết rằng ngày hôm nay không phải là 1 ngày vui nhưng lại càng hiểu rằng Blaine không muốn nghe thấy tiếng khóc thương cho cuộc đời của ông ta, đây là cuộc đời, là con đường, là cách thức, là trạm xe cuối cùng mà bản thân ông ta đã chọn
Tại sao phải hối tiếc khi bản thân Blaine đã dành trọn đời mình vì 1 ước mơ duy nhất để rồi đến cuối cùng đã có những người xuất hiện để thỏa mãn ước mơ đó? Thành tựu bồi dưỡng được bậc thầy trong lịch sử bao nhiêu người làm được? Những cống hiến trong thành tựu khoa học mấy ai ngang bằng ông ta tại thời đại này?
Blaine đã sống 1 cuộc đời mà để chính người đọc nhìn vào cũng cảm nhận được rằng ông ta đã đăng đỉnh, đây là 1 thành tựu bất hủ, là 1 cột mốc không tưởng được lập nên bởi 1 cậu nhóc yếu đuối năm xưa quyết định bỏ lại tất cả những thứ có thể mang khiến cuộc đời cậu nhóc đó qua đi 1 cách yên bình, tốt đẹp ở trong này để cùng với đám bạn của mình tiến ra ngoài khám phá 1 chân trời hoàn toàn mới.
Tất cả để rồi đến được đây, chẳng ai có thể phê phán gì về những thành tựu mà huyền thoại này đã từng dựng lên, những kỷ lục mà Blaine đã phá vỡ, những giới hạn về thường thức mà ông ta đã sử dụng ý thức kiên cường của mình để có thể thành công đi ra những bước mới, tất cả đều hội tụ tại từng bước đi trên con đường mà ông ta đã chọn để đi cả 1 đời này.
Đây không phải là những thứ đáng để tự hào về hay sao? Tại sao phải khóc thương trong khi tất cả có thể vui mừng vì con người vĩ đại này cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi sau chừng đó năm cống hiến cơ chứ? Đây cũng chính là cách duy nhất mà Blaine có thể để lại những giá trị mà bản thân ông ta đã cố gắng chứng minh cho đời sau học tập theo.
Tuy bản thân Blaine đã dừng lại nhưng những thế hệ sau sẽ tiếp tục kế thừa ý chí, lòng quyết tâm của ông ta để thay ông ta tiếp tục đi trên con đường này, thay ông ta chứng kiến những thứ chưa từng thấy, thay ông ta làm ra những thành tựu mà trước đây chưa ai từng làm được.
"Nói đùa như vậy đủ rồi, không ngờ 1 tên không có gì ngoài cơ bắp như ngươi lại có ngày đi tới nước này cơ đấy, chắc hẳn ngươi đã khó khăn, vật lộn dữ lắm mới toàn mạng trở về được sau từng ấy chuyện, tốt nhất là ngươi nên về nhà dưỡng lão cho rồi, Hoenn sắp tới không còn là nơi thích hợp cho 1 kẻ tàn tật như ngươi nên tới đâu."
"Đúng vậy, có điều tên nhóc Riley đó cũng kinh khủng thật, thứ mà ngươi cố gắng để giải ấn trong xuyên suốt 12 năm vô vọng vừa lại mà nó chỉ cần nhìn là biết cũng như chạm vào là phá được thì chắc hẳn gõ của nó đã đi xa hơn cả 2 môn cổ võ kia luôn rồi."
"Theo như ta biết thì nó đã tiếp xúc qua với 12 ông trùm, nhất là Lục Tinh Aruran, trình độ của ông ta trong cuộc đại chiến năm đó căn bản là đã sớm gần với Connor rồi, giờ thì chắc đã vượt qua khi mà ông ta đã thực hiện 1 pha gõ hoàn hảo khiến cả 1 hòn đảo bất động hoàn toàn."
"Mấy vị đó thì chúng ta không nên chạm vào thì hơn, dù sao bọn họ cũng đóng góp quá nhiều cho thời đại trước rồi, chúng ta không có quyền yêu cầu họ ra tay giúp chúng ta dọn dẹp mớ hỗn độn này, thứ mà đã do chính bản thân chúng ta tạo ra được."
"Mà ai là kẻ đã làm ngươi thành ra thế này vậy Justin? Cổ võ sao? Ta không nghĩ rằng có tên nào của tân võ có thể làm tới được cấp độ này đâu, nếu được thì chúng cũng đã sớm bước thêm được 1 bước trên con đường võ thuật rồi chứ không phải tiếp tục kẹt lại ở đây."
— QUẢNG CÁO —
"Ta đã gặp hắn ta, hạch tâm của hành tinh, điểm mấu chốt của thử thách Deoxys tại vương quốc Edo trong 1 lần ghé ngang qua để thu thập thêm thông tin về đám cương quyền, các vết thẹo hầu hết trên người của ta và việc bị phong ấn khả năng cảm nhận khí là nhờ hắn mà có cả."
"Đùa sao? Ngươi gặp được hắn ta mà vẫn toàn mạng trở về được? Mà tại sao hắn ta lại có mặt tại 1 cứ điểm của cương quyền cơ chứ? Bọn chúng đã hợp tác nhằm phá nát thử thách này hay là có mục đích gì đó sâu xa hơn? Có vẻ như Hoenn đang ngày càng rắc rối hơn rồi đấy."
"Ta đương nhiên không thể nào đủ khả năng sống sót qua được nhưng chắc hẳn các ngươi bị cuộc nội chiến năm đó của vương quốc Edo nhỉ? Chính đám nhó năm xưa mở cuộc nội chiến đó là những kẻ đã cứu ta và bọn ta tiếp tục kề vai sát cánh mãi tới tận 5 năm trước khi mà Bạch Dạ Xoa quyết định lui ra ở ẩn sau cái chết năm đó của thầy nó.
Khoảng thời gian sau đó thì ta tiếp tục trở về với tổng bộ của nhu quyền là Lương Sơn Bạc và mãi tới ngày hôm qua khi mà Samuel nhắn tin nhắn đó thì ta ngay lập tức dựa vào 1 số mối quan hệ để chạy ngược về đây vào buổi sáng ngày hôm nay nhằm có mặt kịp thời."
"Hừm, việc Bạch Dạ Xoa biến mất chúng ta cũng biết rồi, hình như nó hiện tại đang mở 1 tiệm dân làm đủ nghề tại thủ đô của Edo thì phải, có điều đám bạn của nó vẫn tiếp tục cố gắng chiếm lại Edo dưới tay của đám nhiễm qua 'máu bẩn' độc tài kia.
Nội chiến tân võ đang tới gần, giờ bên phía cương quyền còn có thêm cả đám 'máu bẩn' và tên kia thì quả đúng là ngày càng khó cho nhu quyền các ngươi, ngươi cũng nên bỏ cuộc đi là vừa Justin à, ta tin rằng chuyến đi sắp tới của ngươi không phải là thứ mà ngươi có thể toàn mạng trở về được đâu."
"Bản thân ta tự có thu xếp của chính mình và ta không thể cứ để mọi thứ diễn ra như vậy được, nếu hoàng hôn vĩnh cửu diễn ra thì không chỉ Hoenn mà toàn bộ hành tinh này sẽ rơi vào chiến hỏa như năm xưa, chúng ta không thể cứ để mọi công sức, mồ hôi, nước mắt, máu, mạng sống, v.v do tiền nhân đánh đổi để đi tới sự hòa bình này thành công cuốc được."
"Vậy thì sao? Không phải khúc mắc giữa ngươi và Delia cũng vừa mới kết thúc sao? Ngươi định để con bé tiếp tục mất đi người thân của nó thêm 1 lần nữa à? Thằng cháu của ngươi nữa, 10 năm qua nó vẫn luôn tin rằng là ông ngoại của nó đã ngỏm củ tỏi rồi đấy."
"Đừng nhắc tới chuyện gia đình trong tình thế như này, tuy ta ham muốn nó nhưng ta lại càng hiểu việc nghĩa nên đặt lên hàng đầu, nhất là với 1 kẻ được cho là đầu tàu của nhu quyền như ta nữa, nếu không có ta thì mình tên kia sẽ không thể gánh được mớ hỗn độn này.
Bạch Dạ Xoa cũng đã thoái ẩn rồi, các ngươi không hiểu được cái ánh mắt của nó vào cái ngày hôm đó đâu, căn bản là tâm của nó đã chết rồi, hôm đó nó đã đổi mạng của người mà nó mang ơn lấy mạng của những kẻ mà người đó muốn bảo vệ, đây là con đường mà nó đã chọn và thứ mà nó phải gánh chịu sau đó đang từ từ ăn mòn mất đi bản thân nó.
Nếu ta không đi thì Hoenn chỉ có càng ngày càng nát mà thôi, đây là quyết tâm của riêng ta, còn thằng cháu hỗn láo kia thì sắp tới ta sẽ mất 1 khoảng thời gian tại Kanto này để điều trị, trong lúc đó ta sẽ truyền lại cho nó toàn bộ tri thức mà ta đã tích lũy được bấy lâu nay."
"Ý ngươi là ngươi đã sẵn sàng đi chịu chết rồi ư? Ngươi nghĩ về chuyện mình sẽ chết trong cái ngày hôm nay sao? Blaine và cả ngươi nữa, đến cuối cùng vẫn chọn theo con đường cực đoan này và sẵn sàng chết vì nó, tại sao các ngươi không thể như ta? Chỉ cần ăn không ngồi rồi là sống hết cái đời này được."
— QUẢNG CÁO —
"Mỗi người có 1 sự lựa chọn riêng cho con đường của chính mình, Giovanni như thế này, ta cũng như vậy, Blaine cũng chẳng khác gì, chẳng qua tên hói đầu kia đi trước chúng ta 1 bước mà thôi, dù sao hắn cũng đã sống 1 cuộc đời đủ để chứng minh cho mọi người thấy rằng hắn không hề sai."
"Chúng ta nên ngừng cái chủ đề nặng nề này thì hơn, Justin đã chọn con đường này thì cũng tốt nhất là chúng ta đừng cố gắng khuyên ngăn, dù sao mục tiêu chung cuộc vẫn là vì hành tinh này mà thôi, nếu cứ để đám kia thắng được thử thách này thì chúng ta sẽ tiêu tùng cả đám mất.
Có điều các ngươi có để ý tới thành tựu cả đời của Blaine chưa? 1 bậc thầy đúng nghĩa, ta không ngờ được là hắn ta thực sự tạo ra được thứ này giống như lời hứa năm xưa, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi mà chúng ta bước ra ngoài kia với không thứ gì ngoài lòng quyết tâm đơn thuần."
"Đúng vậy, đã có rất nhiều người trong chúng ta đã nằm lại mãi mãi trong chuyến hành trình kéo dài 8 năm đó và để lại lời hứa mãi mãi không thể hoàn thành, những kẻ sau nói chúng ta là thế hệ của kỳ tích, là nguồn cảm hứng bất tận khai sinh ra 1 thời đại mới nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ là công cụ để chúng tiếp tục nắm quyền mà thôi.
Đây cũng chính là lý do năm xưa ta ra sức phản đối chuyện thoái ẩn, chúng ta lúc đó nắm trong tay đủ quyền lực để lật cả hệ thống thối nát lúc đó nhưng thay vì diệt cỏ tận gốc thì chúng ta lại tin tưởng vào thế hệ mới và gián tiếp thả cho đám bọ kia tiếp tục sinh sôi nảy nở và kết cục là thành ra như thế này đây, chúng ta lại 1 lần nữa hy vọng vào thế hệ kế tiếp trong khi có thể tự làm."
"Chuyện của quá khứ nên để chìm vào quá khứ đi, Agatha, bà cũng biết về tình thế của chúng ta hiện tại theo lời kể của Samuel và Giovanni mà, thứ mà chúng ta nên đề phòng và đứng lên chống lại không phải là đến từ bên trong mà là đám nhăm nhe vào tài nguyên, đất đai của chúng ta ngoài kia.
Tuy thằng nhóc Riley đã câu được cho chúng ta kha khá thời gian nhờ vào quả đạn thần công cùng vụ đánh đảo Seafoam kia nhưng rõ ràng là thời gian cho chúng ta chỉ là thứ hữu hạn mà thôi, trước khi bọn chúng 1 lần nữa trở lại thì chúng ta nên có những sự chuẩn bị từ trước nhằm đẩy ngược lại bọn chúng về nơi mà chúng nên thuộc về."
"Mọi chuyện càng ngày càng đau đầu hơn rồi đấy, chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa, hiện tại còn phải lo liệu cho cuộc đàm phán với phía pokemon trong khoảng thời gian sắp tới, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, có khi con Volcarona này của Blaine lại là đầu mối giúp cả 2 bên đạt được thoải thuận chung cũng nên."
"Volcarona bậc thầy, haizz, đôi lúc bản thân ta cũng tự hỏi rằng nếu mình đi theo con đường cực đoan như ông bạn già Blaine này thì liệu có đạt được tới cấp bậc này hay không? Đây có thể nói là ước mơ của bất cứ trainer này trên thế giới này, bồi dưỡng 1 bậc thầy hùng mạnh."
"Ngươi bớt nói nhảm đi, Blaine đạt được thành tựu như thế này là vì hắn ta ngoại trừ đổ toàn bộ tài nguyên lên Volcarona ra thì còn nghiên cứu rất nhiều về các loại bồi dưỡng, huấn luyện, dược phẩm, v.v khác nhau, nếu không đi kèm thêm cả ý chí của bản thân pokemon cùng độ tương thích và may mắn của cả 2 nữa thì ngươi nghĩ cả 2 có thể kiên trì được tới ngày đạt tới mốc cận bậc thầy à?"
"Mà hiện tại cũng đã 10 giờ hơn rồi, liệu Giovanni có tới được hay không? Dù sao bên phía team Rocket cũng đã tái cơ cấu lại nhằm đặt 1 chân lên Hoenn cũng như thả cửa cho dị nhân vào, chắc chắn hiện tại hắn ta đang bận tối ngày như Samuel chứ không được rảnh rỗi như chúng ta vậy đâu."
"Chắc chắn Giovanni sẽ tới, ta tin chắc rằng như vậy, dù hắn ta luôn bỉ ổi, mưu mô hơn tất cả nhưng đồng thời hắn cũng là tên đáng để kết giao nhất, ta không tin rằng hắn ta sẽ không tới để gặp mặt Blaine lần cuối cùng này đâu, dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi."
— QUẢNG CÁO —
Ngay lúc này thì Samuel•Oak vừa nhìn đồng hồ treo trong phòng vừa thở dài, Blaine à, chúng ta đã tụ tập đông đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi Giovanni mà thôi, chắc hẳn ngươi cũng muốn thấy cảm xúc mà hắn ta dành cho ngươi lắm nhỉ? Dù sao ngươi cũng từng nói là ngươi nợ hắn rất nhiều cơ mà.
Bản thân ta thực sự cũng chẳng thể giúp gì hơn được nữa, hy vọng ngươi hiểu cho bọn ta, con đường mà Giovanni đi khiến bọn ta không thể nào làm gì được cả, lứa trẻ mà chúng ta tin tưởng đã đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn dù những đóng góp của hắn là không thể đong đếm được.
Nếu lúc này bọn ta giúp Giovanni thì bố cục năm kia sẽ đi tong toàn bộ, chắc hẳn ngươi không muốn thấy điều đó đâu nhỉ? Chính vì vậy nên trừ việc hy vọng rằng ngươi sẽ hiểu cho bọn ta ra thì ta cũng chẳng thể làm gì hơn cả, ước gì chúng ta có thể thêm 1 lần nữa trở về cái thời khắc mà không cần phải lo âu suy nghĩ về những việc như thế này kia.
Ngay lúc này thì bên ngoài có tiếng máy bay trực thăng đang ngày 1 kêu rõ hơn, việc này khiến mọi người hiểu rằng nhân vật mấu chốt đã tới, các phóng viên báo chí, người của các thế lực bắt đầu tràn ra ngoài để cố gắng khẳng định sự thật này trong khi Riley vẫn bình chân như vại ngồi nói chuyện với Stuq.
"Thưa ngài, việc chúng ta xuất hiện có đôi phần quá hoành tráng như thế này tại thị trấn khởi đầu như Pallet town này là 1 sự khiêu khích cực lớn lên cả Kanto region, dù đã tới tận nơi rồi nhưng ta vẫn cầu xin ngài hãy giả dạng để vào trong kia."
"Hahaha, đây là quê hương của ta, là nơi mà ta bắt đầu và ngày hôm nay là nơi diễn ra đám tang của bạn ta, tại sao ta lại phải cứ che che đậy đậy việc này cơ chứ? Nhìn mặt bạn mình lần cuối phải chính diện, phải mang thân phận của mình tới, thế mới là cái lòng thành của Giovanni này dành cho Blaine."
Nói rồi Giovanni lấy xuống huy hiệu team Rocket đang đeo giữ ngực, ném lại cho tên thư ký rồi bắt đầu 1 mình từ từ leo xuống máy bay trực thăng và đi thẳng vào bên trong dưới ánh nhìn của tất cả mọi người cũng như ánh đèn flash của đám nhà báo.
Khi đi ngang tới bàn ra vào thì Ash đưa ra bút và sổ để Giovanni ký tên xác nhận danh tính, Tiley thì đưa cho ông ta khăn cùng áo tang ám chỉ cho thân phận của ông ta vào lúc này, sau khi mặc xong thì phía team Rocket cũng đã mang lẵng hoa của ông ta vào trong.
Lúc này thì Giovanni cũng đã đi vào nơi đặt quan tài của Blaine, ánh mắt của ông ta và Samuel nhìn vào nhau rồi cả 2 gật đầu, ông ta tới đây với tư cách là 1 người bạn đã từng cùng Blaine thực hiện chuyến hành trình kéo dài 8 năm kia chứ không phải là 1 nhà lãnh đạo đầy mưu mẹo của team Rocket.
Sau khi nhìn lại người bạn của mình lần cuối cũng như dâng hương xong thì tiếng chuông cũng vang lên, giờ đã điểm, nắp quan tài được Samuel đóng lại, 11 người ở ngoài cũng lần lượt đi vào thay nhau đóng từng cái đinh lên cỗ quan tài của Blaine như tri ân lần cuối.
Làm xong tất cả mọi thứ thì Giovanni, Samuel, Justin và Victor nắm tay cầm ở 4 phía của cỗ quan tài rồi nhấc nó đi ra ngoài, nơi mà xe tang của phía pokemon tower đã tới được 1 hồi, sau đó thì cả 13 người leo lên đó đi thẳng tới nơi an nghỉ cuối cùng dành cho Blaine, nơi mà ông ta sẽ nằm lại mãi mãi.