Hàng ngàn, hàng vạn quân sĩ đang cùng nhất loạt chống thương xuống đất và hô vang hai tiếng đầu hàng. Bọn chúng đông đảo tới mức chiếm cứ toàn bộ không gian, toàn bộ tầm nhìn của người duy nhất còn đang quỳ gối, của người duy nhất bên kia chiến tuyến hiện vẫn còn đang đều đều hít thở. Rầm! “Đầu hàng!” Thêm một lần nữa quân sĩ chống thương xuống đất.
Thanh âm vang lên quả thực sấm rền. Bụi bay mù mịt, từng người cứ thế vẫn đang sừng sững hiên ngang. Ai nấy đều mặc áo giáp màu vàng sáng loáng, ai đấy đều có gươm giáo bên mình đầy đủ. Quả thực khác xa cái đám người kia, bọn chúng đã không tự lượng sức mình. Bọn chúng lại dám chống đối thiên mệnh? “Đầu hàng đi!” Một người tiến lại trước mặt của người đàn ông. Hắn ta kiêu dũng oai phong tột độ. Mái tóc người này búi gọn và được cài chặt bởi một trâm ngọc màu xanh.
Chòm râu trên miệng lấm tấm vài sợi màu bạc thế nhưng hắn ta nhất định không già. Hắn ta là người đương độ trung niên, độ tuổi đẹp đẽ của một đời người nam tử. Phần phật! Áo choàng mạnh mẽ tung bay, quân sĩ sau lưng hô hào không ngớt. “Ta phải công nhận ngươi là một kẻ võ công mạnh nhất ta đây từng phải đối mặt. Nhà ngươi xứng đáng hơn thế, xứng đáng hơn việc phải chết vô ích ở chốn đồng không mông quạnh thế này.” Pặc! Chiến thắng quả thực huy hoàng!
Bình luận truyện