Thẩm Gia Ý ôm chặt eo người bên cạnh mình, cậu rúc cái đầu cọ cọ vào ngực hắn. Mạc Tầm Chu thấy hành động này của cậu lòng đã mềm thành bông.
"Chu Chu à, cậu bây giờ là bạn trai của tôi rồi ó."
Giọng nói ngượng ngùng của Thẩm Gia Ý vang lên. Cậu cảm thấy chuyện này nên được xác nhận lại thêm lần nữa. Tuy là Mạc Tầm Chu thích cậu trước cũng tỏ tình với cậu trước, nhưng mà chuyện gì cũng cần phải chắc chắn.
Đây là cách mà người trưởng thành yêu đương!!!
"Ừ, tôi là của Ý Ý."
Giọng nói ấm áp truyền vào tai Thẩm Gia Ý, Mạc Tầm Chu không thấy cậu ừ hử gì nên thấy lạ, hắn cúi xuống nhìn thì thấy đôi tai trắng mềm bây giờ đang đỏ ửng.
"........."
Ý Ý của hắn đáng yêu quá.
Thẩm Gia Ý bị lời thủ thỉ dấu yêu của Mạc Tầm Chu đột kích lần thứ N. Cậu cũng muốn nói mấy câu đó với hắn nhưng toàn bị đánh úp thôi à.
Hầy~~
Cuộc đối thoại ngừng lại vì Thẩm Gia Ý ngủ quên, có lẽ do thần kinh mấy ngày nay luôn trong trạng thái lo lắng mà cậu khó ngủ. Bây giờ tỏ tình được rồi, cũng rước bạn trai về nhà và hiện tại được nằm trong lòng bạn trai nên tâm trí được thả lỏng. Thẩm Gia Ý nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mạc Tầm Chu nhìn đôi môi hồng đang mím kia, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ thèm muốn. Nghĩ cái gì thì làm cái đó. Hắn không chỉ đánh úp lúc cậu thức mà còn "tập kích" lúc Ý Ý ngủ.
Nụ hôn đầy kiềm chế vì lo cậu thức giấc, Mạc Tầm Chu ôm chặt người trong lòng. Hắn cứ vậy mà giày vò đôi môi ấy mãi cho đến khi cậu không thở được kêu nhẹ mới rời. Không biết từ bao giờ mà Thẩm Gia Ý đã bị hắn đè dưới thân.
Vui thật.
Bây giờ thì Ý Ý cũng là của hắn rồi.
Cậu ấy tự nguyện mang ánh sáng bước vào cái động đầy tăm tối trong hắn mà không hề biết rằng quyết định này của cậu nguy hiểm đến nhường nào. Ý Ý làm sao biết được những điều mà hắn luôn mơ tưởng được làm với cậu chứ.
Cậu ấy không hề biết trên người mình đang có một cái lồng sắt vô hình.
Cọ mũi vào hõm cổ của người dưới thân, Mạc Tầm Chu hít lấy một hơi, hắn thở ra một cách đầy thỏa mãn. Hệt như một tên nghiện.
Nhớ lấy, cái này là cậu tự nguyện, cậu không thoát được đâu.
---------‐-----------------------------------------------------------
Không biết hai vợ chồng Thẩm Khải Trạch đi hẹn hò ở đâu mà đến 9 giờ sáng mới về nhà. Thời Dụ đang nghĩ làm thế nào để bù đắp cho đứa con trai bé bỏng vì đã để quên nó ở nhà, thật ra bà thấy hơi có lỗi. Cơ mà vui nhiều hơn một chút.
Thẩm Khải Trạch đang cất xe trong gara, chỉ một mình bà vào nhà. Vừa bước đến gần cửa thì thấy con trai bước ra. Hai mẹ con đối diện nhau.
"........."
"........."
Ồ, có lẽ do tâm linh tương thông đi?
"Tiểu Ý dậy rồi sao, sớm thật đấy."
"Vâng, 9 giờ rồi mà mẹ."
"........"
"Cháu chào cô."
Mạc Tầm Chu theo sau, hắn vừa ló ra khỏi cầu thang đã thấy hai mẹ con Thời Dụ. Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không nhưng hình như bầu không khí lúc này có hơi lạ.
"Ồ, Tiểu Mạc, sao cháu ở đây? Đến chơi với Tiểu Ý sao?"
"Vâng ạ, cháu đến từ hôm qua."
????
Hôm qua? Lúc nào nhỉ? Đang định hỏi thì Thời Dụ chợt nhớ ra hôm qua hai vợ chồng bỏ bê con trai để đi hẹn hò riêng tư.
À, con trai có bạn chơi cùng trong ngày đông cô đơn là bà vui rồi.
Thời Dụ rất thích cái cậu bạn này, nghe bảo là học sinh giỏi của trường. Ngày đầu năm này bà cũng không ngại mà đưa Mạc Tầm Chu một bao lì xì lớn.
"Đây, mừng tuổi cháu nhé!"
Mạc Tầm Chu nhận lấy lễ phép. Thấy mẹ hào phóng như vậy, Thẩm Gia Ý cũng tò te tí te sán lại gần.
"Còn của con đâu?"
Thời Dụ nghe vậy cốc đầu cậu một cái đầy cưng chiều. Bà rút từ trong túi ra thêm một cái bao lì xì nữa rồi đưa cho cậu.
"Đây, của anh đây."
Thẩm Gia Ý nhận hồng bao bằng hai tay, cậu cười hì hì lấy lòng.
"Tiểu Ý cảm ơn!"