Ý Ý của hắn xinh đẹp lại đáng yêu như này, nếu cứ để cậu tự do thì kiểu gì cũng sẽ bị người các dụ dỗ mất thôi. Trước sau gì cũng là của hắn thôi thì làm ngay bây giờ luôn cho an tâm.
Mạc Tầm Chu thỏa mãn nhìn Thẩm Gia Ý đang chớp mắt dè dặt nhìn hắn. Tầm mắt rơi xuống đôi môi đang mím chặt của cậu, hắn cúi đầu xuống bắt lấy cánh hoa ấy.
'Ưm..???'
Thẩm Gia Ý kinh ngạc. Mẹ nó, bị thằng con trai mình tự nhận đột nhiên hôn lấy thì phải giải quyết sao cho ngầu????
Online chờ các đồng ý!!!!!!!!
Mạc Tầm Chu hết gặm nhấm môi rồi sau đó hắn đưa lưỡi vào khoang miệng Thẩm Gia Ý thăm dò. Chiếc lưỡi cậu muốn tránh né nhưng lại không có đường, đã vậy còn bị Mạc Tầm Chu trêu đùa cho đến tê hết môi.
Cảm nhận được người trong lòng đang hô hấp khó khăn, Mạc Tầm Chu tiếc nuối mà buông tha cho cậu.
Thẩm Gia Ý như được trả về với thiên nhiên, cậu hít lấy hít để mấy ngụm không khí. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Mạc Tầm Chu đè lên tường mà hôn tiếp.
Khác với lần trước, lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà như vũ bão. Mạc Tầm Chu khuấy đảo khắp khoang miệng của cậu chỉ để lại vài tiếng nức nở.
Thẩm Gia Ý không biết là đã qua bao lâu nhưng lúc này cậu thật sự không thể đứng vững được nữa. Cả cơ thể hoàn toàn dựa vào Mạc Tầm Chu. Hắn đưa tay ôm eo cậu, thỉnh thoảng xoa nắn vài cái. Trong lúc Thẩm Gia Ý gục đầu xuống vai hắn bận thở thì Mạc Tầm Chu nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu từng nụ hôn phớt.
Thở đủ, Thẩm Gia Ý khó tin nhìn lên Mạc Tầm Chu. Cậu ngửa đầu ra sau né sự đụng chạm của hắn. Mạc Tầm Chu đen mặt lại, dùng tay giữ gáy ép cậu ngẩng đầu lên còn mình thì tiếp tục công việc.
'........'
'Khoan khoan, khoan đã!!!!!!!! Chúng ta nói chuyện một chút đi, được không?????'
Thẩm Gia Ý dùng hai tay giữ trước ngực Mạc Tầm Chu, cậu vừa hoang mang vừa sợ kêu hắn dừng lại.
'Ý Ý nói đi, tôi nghe.'
'.....Không được, cậu như vậy tôi không nói được.'
Mạc Tầm Chu không trả lời cậu mà chỉ chuyên tâm làm việc của hắn.
'.............'
Mẹ nó, hắn như vậy sao cậu dám nói!!!!!!!!
'Chu Chu, cậu.......oái nhột!!!! Này, sao lại làm thế??'
'Làm sao cơ?'
Hắn dựa đầu vào vai cậu, rướn người lên thả từng chiếc hôn vụn lên sườn mặt. Cả hành động lẫn giọng nói đều rất dịu dàng, hoàn toàn không thể liên tưởng hắn đến những hành động trước đó.
Thẩm Gia Ý nhớ đến hai nụ hôn khi nãy, cậu đỏ mặt ấp úng nói.
'Thì..... cậu hôn tôi... lúc nãy á.'
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay lên tai. Là của Mạc Tầm Chu.
Thẩm Gia Ý đang ngại mà bị chọc quê khiến cho cậu quên luôn việc mình đang sợ Mạc Tầm Chu. Cậu tức giận lườm hắn, đang định mắng cho hắn một trận thì bị câu trả lời làm cho đứng hình.
'Ý Ý, tôi thích cậu.'
Thẩm Gia Ý kinh ngạc nhìn Mạc Tầm Chu. Cậu cứ nhìn hắn như vậy tận hơn mười phút.
'Hửm, nhìn tôi lâu quá rồi đấy.'
Bị Mạc Tầm Chu gọi cho tỉnh, cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào hắn.
'Tôi....tôi chỉ xem cậu là bạn thôi...'
Động tác âu yếm của Mạc Tầm Chu khựng lại. Ánh mắt hắn tối dần, biểu cảm dịu dàng khi nãy bị thay thế bởi gương mặt lạnh lùng.
'Ý Ý, tôi nói điều này không phải để nghe cậu từ chối. Tôi biết là hiện tại cậu chưa thích tôi nhưng tôi sẽ cho cậu thời gian. Cậu chỉ cần ở bên tôi thôi là được, đừng rời khỏi tôi.'
Thẩm Gia Ý nghe hắn nói đến phát sảng. Cậu lắp bắp phản biện.
'Nhưng.... tôi không thích con trai mà. Tôi thật sự chỉ xem cậu là......'
Chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Gia Ý đã bị ánh mắt Mạc Tầm Chu dọa sợ.
'Thẩm Gia Ý, tôi biết cậu định nói gì. Sau này tuyệt đối không được dùng từ đó với tôi, được không?'
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng không hiểu sao Thẩm Gia Ý nghe như một câu mệnh lệnh. Cậu sợ hãi gật đầu đáp ứng hắn.
Mạc Tầm Chu đưa tay vuốt ve từ gương mặt rồi trượt xuống cổ cậu. Hắn thì thầm vào tai Thẩm Gia Ý như một câu dụ dỗ đến từ quỷ dữ.
'Nghe này, cậu không được từ chối tôi. Nếu cậu dám phản bội tôi thì sau này ngay cả thời gian cậu cũng không có đấy.'
Từng chữ từng chữ rơi vào tai Thẩm Gia Ý. Cậu nắm chặt góc áo mà tay hơi run run.
Mạc Tầm Chu này không phải người mà cậu biết. Người cậu biết không đáng sợ như vậy.
Thẩm Gia Ý không phải là người mít ướt huống chi cậu còn là một người đàn ông trưởng thành....trong quá khứ. Nhưng vào khoảng khắc đứng trước Mạc Tầm Chu, cậu không thể kiềm lại nỗi sợ hãi cùng với sự bất mãn của mình.
Từng giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, tầm nhìn cậu bị nước mắt làm nhòe đi. Ấy vậy mà Thẩm Gia Ý không khóc lớn tiếng. Đôi lúc chỉ sụt sịt hay nấc lên vài cái.
Mạc Tầm Chu nhìn gương mặt đỏ ửng dàn dụa nước mắt của Thẩm Gia Ý, hắn càng trở nên hưng phấn. Hắn thẫn thờ cười một cái, là nụ cười đầy cố chấp, điên cuồng. Mạc Tầm Chu không chịu nổi mà nhấc Thẩm Gia Ý đè lên tường sau đó mạnh bạo hôn môi cậu.
Thân thể bất ngờ bị treo lơ lửng khiến Thẩm Gia Ý giật mình. Vì sợ té mà bắt buộc phải vòng tay ôm chặt lấy cổ Mạc Tần Chu.
Tiếng nấc của Thẩm Gia Ý ngày một nhiều nhưng tất cả đều bị Mạc Tầm Chu tham lam mà nuốt lấy.
Mạc Tầm Chu hôn cậu rất lâu, lúc Thẩm Gia Ý được buông tha là cậu hoàn toàn mất nhận thức với xung quanh. Do đó nên lúc Mạc Tầm Chu bế cậu lên xe thì cũng không thấy ngạc nhiên với việc tại sao bản thân lại ngồi trên chiếc Roll-Royce sang trọng.
Trợ lí nhìn hai người qua gương chiếu hậu, y quyết định im lặng không hỏi gì.
Từ sau hôm ở phòng quan sát quán bar, Mạc Tầm Chu đã kêu y cho người theo dõi cậu thiếu gia họ Thẩm này. Những tập hồ sơ có chứa hình ảnh của Cẩn Bạch Dương thì vẫn để nguyên, cậu chủ của y một cái liếc mắt cũng không thèm cho. Rồi thời gian sau đó Mạc Tầm Chu cũng nói y không cần theo dõi Cẩn Bạch Dương nữa. Không chỉ vậy, lúc mới gặp Mạc Tầm Chu, nhiệm vụ đầu tiên của y chính là trồng hoa hồng.
Phải!!! Chính là trồng hoa hồng.
Không biết vì lí do gì mà Mạc Tầm Chu bắt y trồng hoa hồng là phải trồng trong nhà kính. Nhưng đã là mệnh lệnh của đấng tối cao thì tuyệt đối không được thắc mắc.
Thế nhưng vừa rồi có một sự kiện kinh hoàng khiến cho tất cả anh em trợ lí, phục vụ, vệ sĩ ở dinh thự phải kinh ngạc không thôi. Đó là việc Mạc Tầm Chu cho người bỏ hết cả vườn hoa hồng trong nhà kính, tiện tay bỏ luôn cái nhà kính. Mà đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Cái khiến cho group chat anh em trong dinh thự một phen hú hồn là việc cậu chủ tự tay mua hoa về sau đó lại tự tay trồng!!!!!!!!
Y còn nhớ như in buổi sáng ngày hôm đó. Đó là ngày duy nhất bác quản gia già lên tiếng nói chuyện trong căn nhà. Mà lí do khiến ông phải mở miệng nói chuyện là vì Mạc Tầm Chu nhìn bông hoa hướng dương sau đó tự cười một mình!!!!!!!
Căn dinh thự của Mạc Tầm Chu lúc trước nhìn rõ là u ám, lại thêm màu đỏ của hoa hồng làm cho nó càng quỷ dị hơn. Khi ấy, nhà của Mạc Tầm Chu chính là căn dinh thự nhìn kinh dị nhất trong khu đó.
Ấy vậy mà bây giờ cả căn nhà nó vàng khè. Một vườn hoa hướng dương trải dài khắp sân dinh thự. Không chỉ ở ngoài mà từng ngóc ngách trong ngôi nhà, cứ đi vài bước là sẽ có một chậu hướng dương. Kinh khủng nhất là ở thư phòng và phòng ngủ của Mạc Tầm Chu. Căn phòng lúc đầu u ám chỉ hai màu xám đen vậy mà bây giờ đây tràn ngập sắc vàng. Không chỉ hoa mà cả tranh ảnh hay đồ vật trang trí cũng là hình hoa hướng dương.
Nếu không phải hàng xóm láng giềng biết trước thì có khi người ta sẽ hiểu lầm đây là căn nhà của một thiếu nữ chứ đùa!!!!!
Ai mà nghĩ được đây là nơi ở của một tên đàn ông đáng sợ đâu chứ.
Hồi tưởng về quá khứ khiến trợ lí cảm thấy sợ hãi. Y đành nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa.
Đúng rồi, như vậy là tốt nhất. Nhìn màu vàng nhiều quá bây giờ khiến y sợ nó luôn rồi.
Ở phía ghế sau, Thẩm Gia Ý được Mạc Tầm Chu ôm vào lòng. Hắn chăm chú ngắm nhìn từng bộ phận trên gương mặt cậu sau đó hôn lên trán cậu một cái. Cứ vài phút lại đặt một nụ hôn lên gương mặt cậu.
Nhìn cậu thiếu niên vì mệt mà ngủ khiến lòng Mạc Tầm Chu lập tức mềm nhũn.
Hắn sẽ không để cậu chạy khỏi hắn nữa.
Không bao giờ.
-------------------- 20 phút trước ------------------
Trên căn gác nhỏ trong con hẻm khi nãy, ánh đèn sáng ở đó hằn lên bóng của một bà cụ.
Từ phía cửa sổ nhìn xuống là đúng ngay chỗ Mạc Tầm Chu và Thẩm Gia Ý đang đứng.
Hai người nói chuyện sau đó Thẩm Gia Ý bị Mạc Tầm Chu đè lại mà hôn. Tất cả đều bị bà cụ đó nhìn thấy.
'Ừmmmm, giới trẻ ngày nay bạo quá.'
Rời mắt khỏi hai người, bà cụ quay trở về với quyển sách trên tay.
"Tổng tài bá đạo và tình nhân bé bỏng của hắn - tiểu thuyết đam mỹ -"