Mấy ngày tiếp theo, Đông Phương Thiên Nguyệt vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, yên tĩnh ngồi ở liều trại tại bên trong, đôi mắt nhắm nghiền, che đi con ngươi lam sắc sâu thẳm, một mực cảm nhận hơi thở linh khí thiên địa xung quanh, tham lam mà dẫn vào cơ thể.
Ngày đầu tiên còn chưa hoàn toàn tập trung được, Đông Phương Thiên Nguyệt còn phải để tâm đám đệ tử Hồng Phong kia có khả năng chuyển xấu trạng huống lý do.
Nhưng qua ngày thứ hai liền không cần lo nhiều như thế, bởi vì khả năng tệ hoá tình trạng đã giảm xuống rất nhiều, chỉ cần cẩn thận chăm sóc liền sẽ vô sự, nên là nàng liền có thể yên tâm mà tập trung vào tu luyện a.
Quá tứ thiên, Đông Phương Thiên Nguyệt lại kiểm tra thương thế đám người, thấy đã không có gì trở ngại, hồi phục đến là không tồi, liền cũng là chuẩn bị cáo từ tiếp tục lên đường.
Sáng sớm hôm sau, vừa rạng sáng, mặt trời còn chưa kịp lộ ra khỏi ranh giới kim sắc cát vàng, Đông Phương Thiên Nguyệt đám người đã là tiếp tục lên đường, hướng học viện Hồng Phong mà đi tới.
Kim Cát Bình Nguyên dần dần không thấy rõ, thiên địa cũng thôi dần sắc vàng óng, trả lại một màu lục của cây cỏ, tạo lên một vòng mát rượi hơi nước.
Nơi này rõ cách Kim Cát Bình Nguyên không xa, khi nãy còn là nóng rực một trạng huống nhiệt độ, lúc này lại là một màn gió rét rít rào, lả tả bay hoa tuyết, hình thành một thế giới trắng xoá.
Trước mắt Đông Phương Thiên Nguyệt bỗng chốc tối sầm, bất quá liền nhanh chóng khôi phục, nhưng đến khi nàng nhìn xung quanh hết thảy một lượt, đã không thấy Phong Lam Thiên bọn người ở đâu!
Muốn mở miệng ra gọi, nhưng lại phát hiện, cổ họng không phát ra được âm thanh gì, trong thần thức kêu gào gọi lên.
Phong Lam Thiên, ngươi đâu rồi?
Hàm Nhất, ngươi đang ở đâu?
Điệp Y, Điệp Lan, các ngươi đang ở đâu?
Cả cơ thể thoáng chốc bất lực chùng chùng, Đông Phương Thiên Nguyệt hít vào thật sâu, chậm rãi thở ra, cứ như thế đôi ba lần, cuối cùng lấy lại bình tĩnh.
Nàng cẩn thận quan sát đánh giá xung quanh một vòng, trước mắt liền hiện lên một khung cảnh, tựa như một thước phim tua nhanh.
Hình ảnh một chỉ tiểu Hồ bạch bạch chi sắc trên lưng chịu đựng một vệt vết thương dài, đỏ thẫm huyết lưu ở trên nên trắng phá lệ nổi bật, tô lên rõ ràng miệng vết thương sâu thẳm.
Trong lòng Đông Phương Thiên Nguyệt bất giác hiện lên một tia mơ hồ xót xa.
Tiếp theo, một bạch y trích tiên nữ tử, ở tuyết rơi trung, mờ đi nhân ảnh, gương mặt lại là đặc biệt nổi trội, xinh đẹp kiều diễm.
Bất quá, nàng ta nhưng là thật sự rất giống nàng!
Nàng ta ôm lên chỉ tiểu Hồ, thiên lực trắng xoá nhẹ nhàng giúp nó khôi phục lại thương thế.
Lại là Hỗn Độn Thiên Lực?!
Chớp mắt, lại thấy nàng ta đi thật xa, chỉ tiểu Hồ lại là nho nhỏ chạy theo phía sau, đôi mắt long lanh tò mò nhìn nữ tử kia.
Đi qua một vòng, lại thấy chỉ tiểu Hồ kia đôi mắt trở nên càng là linh động, càng là sùng bái nữ tử, trên người cũng là nhiễm lên một phận thị huyết khí tức, cơ thể cũng là biến trường mấy vòng.
Đến lúc này, Đông Phương Thiên Nguyệt có thể chắc chắn rằng, nàng đây là lại lạc vào ảo cảnh!
Liệu lần này cùng lần trước, có liên quan gì nhau không?
__________________
Cuối cùng thì Cà Phê cũng đã quay trở lại rồi đây, mình đã off một thời gian rất dài, mình rất xin lỗi vì điều này.
Mặc dù mình đã viết cốt truyện xong hết nhưng mà mình có một vấn đề rất khó khăn, đó chính là cứ cách một đoạn thời gian, mình sẽ bị gặp một vấn đề, đại loại có thể nói là không diễn đạt được những gì mình muốn đó.
Mình cũng đã cố gắng viết nhiều lần nhưng nó lại không được như mình mong muốn, nó rất tệ, mọi thứ thật tồi tệ với mình.
Những điều này thường sẽ gặp khi mình gần thi, có áp lực lớn, không thì là khi mình cảm thấy bối rối trước lịch làm việc của bản thân, cảm thấy thật sự rất nặng nề, những lúc bị stress nặng như thế, thật sự trong não mình rất trống rỗng, cố lắm rồi mà vẫn không viết ra được cái gì ổn cả.
Sau off một thời gian thì mình đã tìm lại được cảm xúc, và thoát ra được cảm giác đó, nên mình sẽ nhanh chóng sắp xếp lại lượng công việc và lặp lịch viết nha.
Tạm biệt ❤️
À mà, có ai muốn biết mặt Cà Phê không? có khi lại là cùng trường cũng không chừng à😀.