Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt chuẩn bị nướng thịt, tầm mắt tiền bị hấp dẫn bởi một thứ.
Đó là một cây thân leo, cao tầm bảy thước, quấn quanh một góc cây to, từng tán lá xanh tươi tản ra bên ngoài, bên trong tán lá lộ ra mấy chùm hoa màu đỏ nâu, ngoài hoa còn có những chùm quả màu xanh có,màu đen cũng có.
Đông Phương Thiên Nguyệt đến gần nhìn kĩ nó, đây chẳng phải là cây hồ tiêu sao?
Hồ tiêu có rất nhiều tên gọi, nào là là tiêu ăn, nào là cổ nguyệt, cả hắc cổ nguyệt và bạch cổ nguyệt cũng là tên của nó. Là một loài cây leo có hoa thuộc họ Hồ tiêu, trồng chủ yếu để lấy quả và hạt, thường dùng làm gia vị dưới dạng khô hoặc tươi.
Hồ tiêu là một loại cây có thể sống trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng muốn nó phát triển tốt nhất phải là một nơi đất dễ thoát nước, khô ráo không bị ngập úng, tơi xốp, giàu mùn, không chua, có thành phần cơ giới nhẹ.
Đông Phương Thiên Nguyệt tương đối thích ăn cay, nhưng lại không thích mùi hăng nồng của ớt, nên nàng thường là cho ít ớt và cho thêm tiêu vào, thứ nhất tiêu cũng là có vị cay, mặc dù không đủ cay như ớt, thứ hai là cho tiêu vào sẽ khử bớt một số mùi hương tanh nồng như của cá, nói chung là giúp mùi hương của món ăn trở nên dễ chịu hơn.
Khi thấy thế giới này cũng có tiêu, nàng liền là tâm trạng vui vẻ hơn không ít, tranh thủ hái hết đám tiêu đã ngã màu sang đen, nàng cho hết thảy vào một tấm vải, kể cả hoa tiêu cũng không bỏ qua, chỉ chừa lại một ít để cho lên thịt nướng mà thôi, cột lại cẩn thận rồi cho vào càn khôn túi.
Tiểu Hoả ở gần đấy thấy động tác của nàng liền nghi ngờ hỏi:"Tỉ tỉ, đó là cái gì a?"
"Đây là hồ tiêu, là một loại gia vị nấu ăn"
"A......gia vị nấu ăn sao? ta đã biết"
Không nói thêm câu nào.
Vì biết trước thế nào cũng sẽ có ngày nướng thịt ở nơi hoang dã như này, nên trước khi rời đi Đông Phương Gia, Đông Phương Thiên Nguyệt còn mang theo không ít các loại gia vị nấu ăn, giờ chính là lúc lấy chúng ra sử dụng a!
Nàng lấy một cái lá cây lớn, lại lấy ra một đoản đao nhỏ, cắt thịt ma thú ra thành từng miếng vừa ăn, bắt đầu cho gia vị vào ướp, dùng đũa mà nàng mang theo trở miếng thịt qua lại, để chúng được thắm đều hơn.
Đông Phương Thiên Nguyệt đi dọc theo bờ suối, không lây liền tìm được một tảng đá dẹp, vừa rộng lại mỏng, nàng mang nó xuống suối rửa kĩ qua một lần, sau đó lại lấy thêm mấy tảng đá to khác làm chân trụ, sau đó đặt tấm đá mỏng kia lên.
Tiếp theo là xếp củi khô Tiểu Hoả đã tìm khi nãy xuống bên dưới, từ bàn tay này phập phồng lên một ngọn lửa, ngọn lửa bị đánh vào đống củi khô liền bắt đầu bén, không bao lâu liền cháy phừng phừng.
Khi nhiệt độ tảng đá phía trên đủ nóng, Đông Phương Thiên Nguyệt bắt đầu cho phần thịt đã ướp lên.
Chẳng bao lâu, khi thịt đã dần chuyển sang màu vàng ươm, nàng lại rãi lên bề thịt một ít tiêu và hoa tiêu, từ những miếng thịt toả ra một cổ mùi hương làm say lòng người. Tiểu Hoả ngồi bên cạnh trên khoé môi đã chảy ra một chút chất lỏng khả nghi, hai mắt nhìn chằm chằm mấy miếng thịt, trong lòng hưng phấn không thôi.
Nướng thêm một chút, Đông Phương Thiên Nguyệt lấy một chiếc lá lớn, gắp từng miếng thịt vàng ươm thơm nức mũi đặt lên đấy.
Gắp xong, bên tai Đông Phương Thiên Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía mình mà đi, động tác trên tay nàng ngưng hẳn, trong lòng bắt đầu dâng lên phòng bị.
Tiểu Hoả cũng là nghe thấy, thần sắc nghiêm túc hẳn, cái đầu nhỏ cũng là thận trọng nhìn quanh khắp nơi đầy đề phòng.
__________
Vì Cà Phê vừa viết vừa học nên thời gian viết cũng là kéo dài hơn bình thường một khoảng, cập nhật hơi chậm nha, mong mọi người thông cảm.
Và Cà Phê cũng là cảm ơn mọi người rất nhiều vì hơn 10k độ hot, mong đợi trong tương lai, mốc độ hot 20k sẽ đến không quá lâu😳.