Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 98: Có Lẽ Ghen Rồi!



Sau bữa cơm, ai nấy đều quay trở về phòng, chú Kính cùng Giao Giao quay về phòng, trên đường đi họ cười đùa với nhau về vụ hợp tác ăn ý mới nãy. Cảnh tượng này bị Gia Nguyên bắt gặp từ đầu đến cuối, cậu cảm thấy ấm ức tức giận bỏ đi. Không biết cậu đi đâu, đến khuya thì cậu lại quay trở về với một bộ dang say sỉn đập của phòng của chú Kính và Giao Giao. Hai bên trong lúc này đang nằm ôm nhau ngủ thì bị làm cho thức giấc, chú Kính đã bỏ kính áp tròng ra rồi bên không thấy đường gì cả phải mò đi tìm mắt kính ở trong túi. Cô thấy chú lâu quá nên đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy bộ dạng say sỉn của Gia Nguyên, cô tức giận mắng cậu:

"Đi đâu mà uống nhiều thế, định chết hay sao vậy hả? Tối rồi đập cửa có chuyện gì?"

Cậu cười, đầu cuối xuống dựa vào bụng của cô:

"Con gái.. hôm nay cha say rồi, cha lựa chọn cũng sai rồi. Bây giờ người ta kiêu ngạo vỗ ngực tự hào mình có con gái, còn cha, cha phải nhìn người ta."

Cô tỏ ra vẻ chán nản, đẩy cậu ra:

"Anh say quá rồi, đi về phòng ngủ đi rồi sáng nói chuyện!"

Cậu lừ đừ nhìn cô, bàn tay đưa tới chạm lên mặt cô rồi nâng cầm cô lên:

"Em đẹp quá, có chồng, có con rồi mà vẫn đẹp, chả trách người ta muốn giành em với anh. Tối nay em ngủ chung phòng người ta, tuyệt đối đừng để người đó động vào em, nếu có động vào em phải nói cho anh biết. Động vào em chỗ nào, anh cắt chỗ đó của hắn ra!"

Cô gạt tay anh ra, cau mày:

"Anh thôi đi, chú hai nghe hết đấy! Về phòng đi kẻo bị người ta nghi ngờ bây giờ."

Anh bật cười, nhìn ngắm vẻ mặt tức giận của cô với vẻ rất thích thú rồi tiến tới ôm lấy eo cô, muốn hôn nhưng liên tục bị cô né tránh đẩy mặt anh ra:

"Có thôi hay không hả? Em không thích anh như thế đâu!"

Mặc kệ cho cô cố gắng thế nào anh cũng nhất quyết không buông, quyết tâm muốn hôn cô cho bằng được. Lúc này chú Kính ở trong phòng cũng không chịu đựng nổi nữa, chú đứng dậy chỉnh mắt kính rồi bước ra cửa đẩy Gia Nguyên ra một cái thật mạnh khiến anh ngã ngay xuống đất, chú tức giận chỉ tay vào mặt cậu:

"Đi về phòng làm cho tỉnh táo đi rồi đến đây tìm chú mà nói chuyện, bộ con không nhìn thấy Giao đang bầu bí hay sao? Lỡ có gì ảnh hưởng thì sao đây?"

Gia Nguyên nằm dài trên đất, bản thân cũng không muốn đứng lên nữa rồi, cậu nhìn chú Kính với một cặp mắt đầy oán hận, hét lớn:

"Chú là đồ ngụy quân tử! Tôi đã nghi ngờ ánh mắt chú nhìn vợ tôi từ lâu rồi nhưng tôi chọn tin tưởng chú. Đáng ra tôi phải đề phòng chú, ngày đó chú nói chú nhìn thấy vết máu của Giao Giao trên giường, đáng lẽ tôi nên nghi ngờ hai người đã nói chuyện gì với nhau ở trên giường mới phải! Cái ga giường đó chú cũng giấu thành của riêng rồi, chú khao khát có vợ tôi nhưng không được nên chú mới phá hoại liên tiếp chia cắt tôi và cô ấy để tình cảm chúng tôi nhạt gần rồi chú chen vào. Bây giờ thì hay rồi, cả nước đều biết hai người có con với nhau, cả dòng họ đều chúc mừng chú. Nhưng họ không biết con là của tôi! Là của tôi, chú có biết không! Là máu mủ của tôi và Giao Giao! Tôi và cô ấy mới là một đôi, chú chỉ là bù nhìn mà thôi!"

Gia Nguyên càng nói càng trở nên điên cuồng giống như một người sắp phát điện. Nhìn thấy cậu như vậy Giao Giao lo cậu làm bậy với chú Kính, thấy trời đã khuya không có ai thấy cô bèn đi lại đỡ cậu lên. Được cô chủ động đỡ mình, Gia Nguyên như sống lại, cậu đứng dậy ngay lập tức ôm lấy cô, cô để cho cậu ôm rồi quay lại nói với chú Kính:

"Chú vào ngủ đi, tôi đưa Gia Nguyên về phòng ngủ, sáng sớm mai tôi sẽ thứ qua phòng chú để khỏi bị nghi ngờ."

Nói xong, cô dìu Gia Nguyên đi vào phòng bên cạnh, chú Kính lúc này nhìn theo họ một cách rất căm phẫn chỉ hận không làm cho Gia Nguyên biến mất được.



Ở trong phòng, cô để cậu ngồi lên giường, giúp cậu cởi quần áo bẩn ra nhưng vẫn trách móc cậu:

"Anh nói chuyện như thế không sợ chú hai buồn à? Chú ấy là bác ruột của anh đó."

Cậu không để tâm đến lời trách móc của cô mà chỉ lo chăm chăm nhìn gương mặt sắc nét mĩ miều của cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mịm màng đó, cậu chìm vào mê đấm trong đôi mắt cô:

"Em xinh đẹp như tiên nữ vậy, đáng ra anh phải được nở mài nở mặt khi có một người vợ đẹp như em vậy mà vinh quang đều của người ta hết rồi."

Cô tỏ ra không mấy vui vẻ vì lời khen đó: "Em đang mang thai, tăng cân lên mấy kí, làm sao mà đẹp được nữa?"

Cậu lắc đầu:

"Không, em mang thai còn đẹp hơn lúc không mang thai. Em không thấy da dẻ của em hồng hào ra à, anh vừa nhìn chỉ muốn giành về làm của mình thôi."

"Anh giành làm gì, vốn dĩ là của anh hết rồi."

"Nhưng anh không cảm thấy em hoàn toàn thuộc về anh, em không yêu anh, chưa từng nói yêu anh."

"Phải nói ra mới được sao?"

"Ừm."

"Vậy thì cả đời này em cũng sẽ không nói, cho anh tự đoán đi!"

Nói rồi, cô nằm xuống giường, chân gác lên vai cậu:

"Giúp em bóp chân chút đi, chân phù như giò heo rồi, đều tại anh không đấy!"

Gia Nguyên thích thú mỉm cười rồi nằm lấy chân cô xoa bóp rất chuyên nghiệp, dường như đã quen thuộc rồi. Được cậu xoa bóp thư giãn, cô thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Ai ngờ chỉ mới xoa bóp được một lúc cậu đã sờ lên tới tận đùi cô rồi sờ soạn linh tinh bên trong váy, cô giật mình thức dậy, nhìn đôi mắt ham muốn đó của cậu liền cho luôn một đạp vào mặt:

"Tránh ra! Gần sinh rồi, đừng có động vào!"

Ăn một đạp như trông cậu vẫn chưa có ý từ bỏ, cậu chòm người tới chống tay lên giường để cô nằm dưới thân mình, ánh mắt nhìn cô đám đuối, phần thân dưới đã sắp đâm thủng cả quần rồi, cậu trầm giọng lại:

"Cho anh được đụng chạm một chút thôi cũng được, anh sẽ không làm hại tới con đâu."

Cô nằm bên dưới, mắt ngước nhìn anh mà hỏi:

"Đụng chạm thế nào? Bụng to thế mà anh vẫn không ngán à?"



"Ngán sao? Anh thèm đến phát điên rồi, gần tám tháng nay anh dồn nén sắp nổ tung đây!"

"Anh mà làm, anh không sợ ảnh hưởng tới con à?"

"Sợ, đương nhiên là sợ. Cho nên anh chỉ xin em cho anh nhìn cơ thể của em, cho anh được chạm vào chút thôi, nếu em thấy tội nghiệp cho anh thì.."

"Thì thế nào?"

"Một đôi tay mịm màn của em cũng đủ làm anh điêu đứng rồi."

Cô hiểu cậu rất muốn làm chuyện đó, từ chối lấy mãi một lý do mà cậu vẫn không hiểu thì đành hết cách. Không cho thì cậu cứ lâu lâu lại phát tiết vò vò bên tai cô như mũi kêu rất mệt. Hôm nay cô nén lòng cho cậu làm theo ý mình:

"Được rồi, cho anh lần này thôi, anh chỉ được ôm ấp bên ngoài thôi đó."

Vừa được sự đồng ý, Gia Nguyên liền hớn hở cầm lấy dây buộc tóc của cô xả búi tóc ra, thuần thục luồn tay ra sau kéo khóa váy xuống. Cô sợ cậu ở trên đè lên bụng mình nên vội quay người nghiêng lại, điều này vô tình khiến cho bờ lưng quyền rũ với đường cong rõ nét hiện ra trước mắt, cậu thẩn thờ nhìn lại hồi lâu như suýt khóc, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy cô như thế này. Thấy cậu nhìn quá lâu, cô liền hù dọa cậu một chút:

"Nhìn lâu quá em đổi ý đó."

Vừa nghe như thế cậu liền hốt hoảng nhào tới ôm lấy cô lại, tay cậu đặt lên bụng cô lúc này mới cảm nhận rõ cả hai mẹ con cô chính là thuộc về cậu, cậu nâng niu hôn lên bờ vai của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường từ từ mà tận hưởng cảm giác da thịt của cô mấy lâu này nhung nhớ. Biết rõ mình chỉ được giới hạn như thế này thôi nên anh rất cẩn trọng không dám mạnh tay, chỉ dám sờ những thứ bên ngoài. Nhưng đến một lúc, cậu không chịu nổi nữa mà dùng tay và miệng để làm chuyện đó. Giao Giao vô cùng hốt hoảng, cô đẩy cậu ra nhưng cậu không buông, cứ như một con sam đeo bám. Cậu chạm vào điểm nhạy cảm nhất, cả ngươi cô tê tái phát ra những tiếng kêu. Nghe những âm thanh sung sướng đó mới khiến cậu có thể thỏa mãn, cậu đưa cô đắm chìm trong khoái lạc.

* * *

Chừng lúc lâu sau, chờ khi Gia Nguyên đã ngủ say, Giao Giao ngồi dậy mặc quần áo vào rồi rời khỏi vòng tay của cậu mà sang phòng của chú Kính. Cô vừa mở cửa vào thì đã thấy chú Kính ngồi trên giường như đang chờ mình. Thấy cô, chú vội đeo kính vào, nhìn gò má cô ửng hồng và lòng ngực còn chút hơi thở gấp gáp chú cũng đã đoán ra cô và Gia Nguyên đã làm gì bên đó. Cô ngại không dám nhìn thẳng mắt chú mà đi sang rót nước uống, lúc rót tay vẫn còn run run. Biểu hiện rõ như vậy khiên chú không nén nổi cơn ghen, thấy cô cầm luy nước uống chú liền đi lại giật lấy ly nước của cô, giận dữ áp sát cô vào tưởng, nghiêm nghị hỏi:

"Con làm gì bên đó? Chẳng phải con nói con không thích nó hay sao? Con là loại dễ lật lọng vậy hả?"

Giao Giao không rối, cô bình tỉnh đặt tay lên vai chú Kính:

"Tôi không lật lọng, đó là việc mà tôi bị buộc phải làm. Chú quên tôi là vợ của cậu ta à?"

Chú Kính nhíu mày, cầm lấy tay cô mà bóp mạnh, đôi mắt hiện lên vẻ hung dữ chưa từng thấy:

"Con không thể từ chối sao? Con đang có thai mà, trừ khi là con yêu cầu."

Cô cả chút nao núng, tay này bị tóm rồi thì cô lại còn tay kia, tay kia cô nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mặt chú, dùng giọng điệu dịu dàng của một người phụ nữ, nói:

"Tôi làm sao mà tránh được? Cậu ta mạnh hơn tôi mà.. Chú không thương cho tôi mà con trách tôi sao? Với lại, tôi cũng đã lâu không được làm chuyện đó, tôi cũng có ham muốn riêng chứ đâu phải chỉ có đàn ông mới có ham muốn. Bây giờ tôi còn là vợ của cậu ta, tôi không cho cậu ta không lẽ cho chú sao? Tôi không muốn mình làm trái đạo nghĩa."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv