Thấy Gia Nguyên không còn nói nữa, ông Gia Thành nhìn qua chú Kính, khẽ nói:
"Kính, từ ngày mai con lo liệu chuyện báo chí giùm cha, cha sẽ lo phần trong dòng họ. Chuyện này phải làm cho khéo, không khéo sẽ có chuyện đó."
Chú Kính gật đầu:
"Dạ, con biết rồi."
Nói rồi, chú Kính quay sang nói với Gia Nguyên bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, trấn an cậu:
"Gia Nguyên, con cứ yên tâm. Cho dù bác không phải cha ruột thì bác vẫn sẽ coi con của con như con ruột, nó sẽ không thiệt thòi đâu. Đây là cách duy nhất để con vừa vững sự nghiệp vừa vẫn tương lai lại không phải ra quyết định giết chết đứa con đầu lòng, con nghe lời ông nội là không sai đâu."
Gia Nguyên chỉ biết gục đầu nhìn xuống chân mình, mắt cậu bây giờ đã rưng rưng nước mắt rồi. Cứ thế, dòng nước mắt dài hơn, cậu bật khóc nấc:
"Con không muốn, làm sao.. làm sao con chịu nổi đây? Tại sao lại là con, con không muốn sống tiếp thế này nữa."
Bà Khánh thấy cậu khóc liền vội vỗ dành:
"Cháu ngoan của bà, sẽ không sao đâu. Bác hai cũng đâu có cướp mất vợ con của con, sau này con cũng có thể gặp, cũng có thê nuôi dạy con gái của mình mà, Giao sau này cũng chỉ của riêng con thôi. Lần này chọn không sai đâu con, con đừng buồn nữa."
Giao Giao nhìn thấy cảnh cậu khóc miệng lại không khép lại được mà cười, nụ cười này lại có chút đắng cay. Cuộc họp gia đình tới đây là kết thúc, cô đưa Gia Nguyên lên phòng. Gia Nguyên giờ vẫn như chẳng lớn, cậu không muốn rời cô nữa bước, cả đêm cứ ôm chầm lấy cô không buông. Nửa đêm, cả hai vẫn chưa ngủ, lúc này cậu mới cất tiếng hỏi cô:
"Em có buồn không khi anh không thể cho em một đám cưới, cho em một gia đình như những người khác."
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng rồi đáp lại:
"Em là kẻ đang mắc nợ, có quyền gì mà ý kiến chứ? Giữ được con là mừng lắm rồi."
"Em thật sự không oán trách gì sao?"
"Oán trách ai đây? Trốn anh bốn lần không thoát, rơi vào tay anh đã là số trời đã định rồi. Sắp xếp sao thì em đều nghe anh, anh không hối hận là được."
Gia Nguyên nghe cô nói mà cảm thấy càng có lỗi, cậu thương xót ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô:
"Anh thật là người chồng tệ hại, không lo được gì cho em và con cả. Suốt hai tháng nay bác hai không ngừng bắt anh làm việc, anh có rất ít thời gian ở bên em nhưng đổi lại anh đã tận dụng thời cơ này để tạo quan hệ với các cổ đông nhỏ của tập đoàn. Họ đã đồng ý ủng hộ anh rồi, trong tay anh bây giờ cũng không chỉ có 5% cổ phần nữa, anh đã có 7%, đợi vài tháng nữa không chừng sẽ có 10%. Tới lúc đó, anh sẽ cho em 3% cổ phần để em có tiếng nói hơn, cũng là tạo chút tương lai cho con gái của chúng ta."
Giao Giao vô cùng bất ngờ, cô ngước mắt nhìn anh:
"Mấy tháng qua anh lúc nào cũng đi sớm về muộn, say sỉn đủ kiểu là do đi tạo quan hệ với các cổ đông sao?"
"Có thể nói là vậy."
"Vậy trên người lúc nào cũng toàn mùi nước hoa của nữ là tại sao vậy? Anh đi tạo quan hệ với cổ đông nữ sao?"
Nghe câu này, cậu tự dưng không kiềm được mà bật cười, ánh mắt bỗng trở nên yêu chiều rồi hôn nhẹ lên môi cô, cảm giác hưng phấn mà âu yếm, nói:
"Anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ hỏi anh điều đó chứ. Mùi nước hoa đó là do anh cố tình cho em ngửi được đó, anh muốn em ghen một lần nhưng mãi mà em vẫn im lặng. Không ngờ bây giờ cũng chịu nói rồi."
Giao Giao nhíu mày, trong đầu là 7 phần không tin:
"Thật sao? Lý do của anh nghe cũng mới mẽ quá nhỉ. Nhưng có thằng đàn ông này xịt nước hoa mấy tháng trời để vợ nhận ra không? Có bồ bịt bên ngoài thì cứ nói thẳng, em không lằng nhằng gì đâu, chỉ cần anh biết giữ cho mình đừng có đem bệnh về truyền cho em là được rồi."
"Em không tin à? Anh thề là trong lòng anh chỉ có mình em thôi đó."
"Vậy anh có dám thề là lý do vừa nãy là anh nói thật không?"
"Thì đúng là cũng có phụ nữ ve vãn anh nhưng anh, anh thề là anh không có bất kì tình cảm nào với họ. Trong lòng anh em mới là nhất, ai mà xinh đẹp bằng em chứ!"
"Ừ, em là nhất trong lòng anh nhưng trong đầu anh thì có mấy cô kia."
"Anh không có, cả trong đầu hay trong lòng đều chỉ có em thôi. Anh thề."
Giao Giao nhếch môi cười đầy kinh bỉ rồi xoay người quay lưng lại với cậu. Gia Nguyên cảm thấy như mình bị bỏ rơi, cậu ấm ức không biết giải thích làm sao cho cô tin. Hai người nằm im được một lúc thì cậu bỗng nhiên nổi hứng đưa tay sờ vào ngực của cô bóp nhẹ. Cảm nhận được kì lạ cô liền mở mắt ra, bàn tay hư hỏng đó từ từ luồn xuống bụng rồi tới chỗ nhạy cảm, ngay lập tức bị cô hất ra. Cậu không định bỏ cuộc, tiếp tục nằm gần lại ve vãn cô, thì thào vào tai cô:
"Cũng lâu rồi mình chưa có được làm chuyện đó, hôm nay vừa lúc cả hai chúng ta đều thấy khỏe mạnh, em có muốn không?"
Cô cảm thấy thích thú bởi hành động của cậu, môi liền mỉm cười:
"Hỏi con xem có cho không đã."
Nghe câu này cậu liền hăng hái ngồi dài, áp mặt vào chiếc bụng to tròn của cô:
"Con gái ơi, con ngủ rồi phải không? Cho cha mượn mẹ con một chút nha!"
Cô bật cười, tay đặt lên đầu cậu:
"Con nói ngày mai phải có quà bù, không có là không cho đâu."
Cậu cười khoái chí ngước mắt nhịn cô, đôi tay từ từ vén áo của cô lên, môi hôn nhẹ lên bụng cô. Ánh mắt này thật sự quá gian tà rồi. Nhìn thấy ánh mắt đó, Giao Giao biết cậu muốn làm thật chứ không đùa, cô liền vội đẩy cậu ra, nhanh chóng kéo chăn đắp lại:
"Không đùa nữa, đợi sinh con xong cũng không muộn, mắc công ảnh hưởng tới con thì khổ."
Gia Nguyên mặt đầy thất vọng xoay người nằm ịch xuống giường, thở dài:
"Hầy.. Biết vậy để vài năm nữa rồi hẵng có con."
"Là anh muốn cho bằng được, em không có con còn ra tay đánh cả em, bây giờ thì hối hận rồi sao? Thôi ngủ đi, sáng mai dậy sớm bóp chân cho em, không được ngủ nướng đâu đó."
"Dạ phu nhân, anh biết rồi. Ôsin này không dám quên nhiệm vụ đâu."
"Mới đấy đã nói mình là osin, chả bằng em chăm sóc anh mười mấy năm trời chẳng khác gì con đẻ."
Gia Nguyên nghe xong câu này liền lập tức nhìn qua cô:
"Em chăm chồng chứ chăm con gì, muốn có được anh thì phải hi sinh chút chứ."
Cô bỉu môi:
"Vậy thì với bao nhiêu đó hi sinh bây giờ anh phải làm osin ngược lại cho em. Em đói rồi, đi nấu gì cho em đi."
"Giờ luôn hả?"
"Ừm, đi nhanh, làm lậu em hết hứng ăn thì tối nay anh ra sofa ngủ nha."
Nghe câu này, Gia Nguyên liền lo sợ đứng dậy, cậu lập tức nhanh chân đi làm ngay. Giao Giao chống tay đỡ lấy đầu nhìn theo cậu, trong mắt không còn ghét bỏ nhiều như trước, trái lại còn có chút hài lòng. Từ ngày mà cô đồng ý ở bên cậu, cậu không còn tỏ vẻ thiếu gia cái gì cũng không muốn làm cho người khác nữa, cô bảo gì cậu cũng làm dù cho có là lúc cậu đang ngủ thì cậu vẫn không nói gì mà đi làm cho cô.
Mấy hôm sau, kế hoạch của nhà họ Tăng đã được thực hiên, trên khắp các trang báo người ta đưa tin chủ tịch tập đoàn AI ông Tăng Gia Kính và bạn trai đã có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tin này đưa ra có người tin lại có người ngờ vực vì chuyện ông Gia Kính vô sinh là ai cũng biết và còn đã lâu vậy chưa có được con, ấy vậy mà gần 40 tuổi lại có con được mới là chuyện lạ. Chú Kính mặc kệ người ta tin hay không tin, liên tục vui vẻ thông báo với mọi người trong tập đoàn, thậm chí còn đi hỏi người khác xem nên đặt nên con là gì. Được vài ngày, chú đẩy cho Gia Nguyên một hợp đồng vừa phải bắt cậu đi sang Hàn Quốc 3 ngày. Gia Nguyên đang muốn gây ấn tượng và tham dự vào tập đoàn nhiều hơn nên chú Kính có bảo đi đâu cậu cũng không hoài nghi luôn cho đó là cơ hội học tập thêm mà chú tạo ra để bồi dưỡng cậu. Trong khoảng thời gian ba ngày này, chú Kính cố tình đưa Giao Giao đi ra ngoài mua sắm đồ cho bà bầu và em bé để cho người qua đường nhìn thấy, thậm chí còn tự thêu người chụp hình lại đang lên mang để người ta tin. Với sự sắp xếp của chú, dần dần người xung quanh đều đã tin cái thai trong bụng Giao Giao là của chú. Đợi đến khi Gia Nguyên từ Hàn Quốc trờ về, nhân viên trong tập đoàn ai cũng bàn tán về việc của chú Kính và Giao Giao, có người còn chúc mừng cậu có "chị họ" nhỏ tuổi. Trước những việc đó, Gia Nguyên chỉ biết cười trừ cho qua, trong lòng cậu đã có chút khó chịu nhưng cậu vẫn cố nhịn.
Một tháng sau, trong tập đoàn có tổ chức sự kiện chúc mừng mở thêm công ty con. Nếu như thường lệ thì chỉ sẽ mời vài đối tác và nhân viên nội bộ để làm khách buổi tiệc thôi nhưng chú Kính lại không muốn ở lại tiệc. Đêm diễn ra buổi tiệc, vừa bắt đầu được chừng 10 phút chú đã giao hết mọi chuyện lại cho trợ lý, thư ký và Gia Nguyên lo liệu còn mình thì lặng lẽ lái xe quay về nhà.