"Có chuyện gì vậy? Hai bác cháu có chuyện gì à?"
Gia Nguyên đi theo chú Kính không kịp nên đành nhìn chú lên lầu trước, đoán thế nào cũng sẽ không nói thêm được gì với chú, cậu đứng sựng lại thở dài rồi nhìn sang Giao Giao:
"Anh lỡ nói lời chọc giận bác hai rồi. Bác muốn anh đi du học 4 tháng, anh không biết ăn nói nên.."
Nghe được chuyện này, trong đầu Giao Giao bắt đầu có sự nghi ngờ, liệu có phải chú Kính đưa Gia Nguyên đi du học là muốn cho cậu không biết cô mang thai để khi siêu âm ra là con gái sẽ phá thai cho dễ mà không bị Gia Nguyên ngăn cản không? Trong lòng cô dù có thế nào vẫn không dành hết hoàn toàn niềm tin cho ai. Nếu quả thật là vậy thì người là mẹ như cô phải bảo vệ con của mình trước, dù là trai hay gái cũng phải sống tốt. Nhưng mà lúc này lại chợt nghĩ, nếu cậu đi 4 tháng thì chẳng phải cô sẽ có 4 tháng an nhàn hay sao? Nghĩ tới cảnh không phải bị cậu quấy phá nữa cô liền muốn cho cậu đi ngay, cô nói:
"Chú ấy đã sắp đặt thì anh cứ nghe theo, anh cãi chú ấy làm gì chứ!"
Gia Nguyên nhíu mày đáp: "Anh không muốn xa em. Chẳng lẽ em muốn anh đi giống bác ấy sao?"
"Anh đi đi, em ở nhà sẽ ổn thôi mà."
Gia Nguyên vừa nghe xong liền hít sâu một cái, trong lòng đầu hoang mang. Dù cô đã nói thế nhưng cậu vẫn không có ý đi.
Trong một ngày đó, cả nhà chìm vào trong căng thẳng, chú Kính dùng lời khôn khéo đã thuyết phục được bà Khánh đồng ý thúc giục Gia Nguyên đi du học nên trên mâm cơm họ tiếp tục nói về chuyện này khiết cậu áp lực vô cùng. Bây giờ từ cả 3 phía đều buộc cậu đi, cậu không còn cách nào khác nên phản kháng không muốn ở chung nhà và chịu áp đặt của gia đình nữa. Một cuộc tranh cãi nãy lửa diễn ra.
Khuya, cậu bực tức nằm trên giường lên mạng xem nhà, chọn đủ kiểu cuối cùng cũng có mấy mẫu chọn được và gọi điện cho bên bất động sản tìm hiểu, nội trong vài ngày nữa họ có thể đến tận nơi xem nhà. Xong mọi việc, Gia Nguyên dẹp laptop sang một bên lăn qua ôm lấy Giao Giao. Giao Giao từ trước đã ngủ say, nhưng Gia Nguyên đã quen "vận động" cùng cô trước khi ngủ nên hôm nay không có lại không thể ngủ được. Cậu nằm lăn qua lăn lại mãi khiến cho cô cũng tỉnh giấc mệt nhọc quay đầu nhìn cậu:
"Anh sao thế? Không ngủ được à?"
Cậu nhìn sang cô với ánh mắt thành khẩn:
"Anh ngủ không quen, trước khi ngủ chúng ta đều.."
Hiểu ra ý cậu là muốn chuyện đó, cô thở dài lắc đầu nằm xuống nghiêng người xít ra xa cậu:
"Hôm nay em mệt. Nghe anh với chú Kính cãi nhau cả buổi rồi.
" Anh biết mà, anh cũng mệt, chẳng qua là hơi không quen. Em ngủ cứ ngủ đi, anh ra ngoài đi dạo một chút, không làm ồn em nữa. "
Nghe cậu nói thế cô cũng rất tán đồng nhưngvẫn có hơi lo lắng, cô dằn mặt cậu trước:
" Đi dạo thì đi, đừng có dạo thằng vào phòng cô Duyên kia là được. Nhưng mà tối rồi chả có gì xem nữa đâu, anh vào phòng vệ sinh dạo đi. "
Gia Nguyên bật cười:
" Em lo xa quá, anh có mê gì cô Duyên đó đâu, anh chỉ yêu em thôi. Để anh đi ra vườn dạo, nếu có gặp cô ta anh sẽ lập tức chạy lên phòng. "
" Đừng có bịa! Thấy cô ta khỏa thân lại thèm nhỏ vải dễ gì chân nhấc lên nổi, chỉ có cái chân "giữa" là lên thôi.
"Em này, sao nói anh kì thế! Thôi nếu em muốn thì anh vào phòng vệ sinh vậy."
Nói rồi, Gia Nguyên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Giao Giao chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Chừng 30 phút sau cậu quay lại giường ngủ, môi cậu mỉm cười hạnh phúc mà ôm cô vào lòng. Đêm đó đôi vợ chồng nhìn êm ấm hạnh phúc đến nhường nào thì có một người lại đau khổ gấp trăm lần như vậy. Chú Kính ngồi một mình trong căn phòng trống trãi, lạnh lẽo thiếu hơi ấm của đàn bà đã từ lâu, đôi mắt đượm buồn mơ màn nhìn chiếc giường trống. Trên tay chú cầm một chiếc bánh gạo vừa cắn được một miếng, chú nhớ đến thời trẻ, nhớ những năm tháng chịu nhiều tổn thương đã qua. Giờ đây chú đã già rồi, đối với Giao Giao trẻ trung xinh đẹp chú cảm thấy mình không xứng nên chấp nhận làm người đến sau Gia Nguyên, nhưng chú lại tự hỏi bản thân tại sao lại khổ sở như thế? Tại sao phải luôn lo lắng cho một gia đình không cùng huyết thống và phải luôn tôn thờ họ trong khi họ chỉ coi chú như một người dọn đường cho con cháu của mình? Chú đã cảm thấy quá mệt mỏi, thời khắc này chú chỉ muốn chết đi.
* * *
Sau những gì đã diễn ra trước mắt, chú Kính đã lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn, chú không còn nói năng ôn hòa nữa mà trở nên gắt gỏng không khiêm nhường như trước. Giao Giao đến gặp chú hỏi rằng: "Tại sao chú muốn Gia Nguyên đi du học? Mục đích của chú là gì."
Chú đã không ngại ngần mà trả lời rằng: "Chú muốn con rời khỏi Gia Nguyên. Chú muốn đường đường chính chính ở bên con."
Giao Giao nghe xong sốc lắm, cô muốn dựa dẫm vào chú Kính nhưng không có ý định để chú Kính ra mặt giành giật cô từ trong tay Gia Nguyên như vậy, mục đích của cô chỉ là muốn trong tối dụ dỗ Chú Kính bảo vệ mình mà thôi, ai đâu lại muốn làm kẻ khơi màu chiến tranh giữa hai bác cháu họ.
Những ngày tiếp theo sau đó, chú Kính và Gia Nguyên không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, trong công việc và cả ở nhà, ông bà cũng không can thiệp vào được nữa. Gia Nguyên cho rằng nguyên nhân chú Kính làm vậy là vì thù day, ghi hận. Chỉ có cô là biết chú Kính thực chất là muốn cướp đoạt cô chứ không còn đơn giản là đứng bên ngoài lấy danh phận hữu danh vô thực là bạn trai của cô.
Không chịu nổi áp lực nữa, Gia Nguyên bất chấp sự phản đối của gia đình mà muốn đưa Giao Giao cùng dọn ra ở riêng, việc này đã khiến cho bà Khánh vô cùng tức giận, chẳng những thế còn làm cho chú Kính suýt chút đánh chết Gia Nguyên. Hôm mà Gia Nguyên và cô công khai muốn dọn ra ở riêng, chú Kính sùng máu điên lên như một con dã thú dựa vào sự tức giận của bà Khánh mà phát tiết tức giận của mình lên người cậu, đánh cậu không nương tay chút nào.
Sau vụ việc, Gia Nguyên không chỉ không đưa được cô dọn ra ngoài mà còn bị khóa hết tiền trong tài khoản và thu cả căn nhà cậu mua, bởi vì nó cũng là dùng tiền của gia đình để mua. Gia Nguyên bây giờ mới biết thế nào là mình chẳng có gì khi không có gia đình cả, cậu cảm thấy rất có lỗi với Giao Giao bởi vì không thể dùng tiền của chính mình mà chăm sóc cho cô. Cậu đã không thể từ chối việc đi du học nữa rồi. Thế là qua hôm sau cậu bị chú Kính tống đi khỏi nhà sang Mỹ du học 4 tháng. Giao Giao cũng chẳng lưu luyến gì, từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh gia đình họ xào xáo nhưng đều không xen vào nửa lời bởi vì cô biết rằng mình có theo ai thì mục đích mà họ đưa cô về đây cũng chính là sinh cháu cho nhà họ Tăng, bây giờ cô đã có con rồi, nhiệm vụ coi như đã xong chỉ còn thứ duy nhất phải lo là ngày tháng sau này phải sống thế nào.
Từ sau vụ việc đó, thời gian chú Kính ở nhà với Giao Giao từ đó mà càng lúc càng nhiều, quan hệ của hai người dần trở nên quen thuộc và chú Kính cũng không e ngại dè dặt thể hiện tình cảm như trước nữa, chú càng lúc càng chủ động, luôn thể hiện muốn thân mật với cô nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Đúng như kiểu chú ấy đã tính toán, chú hoàn toàn chiếm toàn bộ thời gian ở bên cô. Nào là dẫn đi ăn, đi chơi, đi khám thai, đi mua sắm, đi du lịch, đi chăm sóc da các kiểu. Trong 4 tháng quý báu đó, chú Kính tha hồ dẫn Giao Giao đến tập đoàn khoe đứa con trong bụng cô là của mình, cả tập đoàn ai cũng biết và thừa nhận. Giao Giao được đến tập đoàn lại có thêm cơ hội tiếp xúc tạo quan hệ với rất nhiều người. Vốn dĩ cô chẳng phải là dạng phụ nữ ở nhà nội trợ, cô rất ham công việc, ham học hỏi và có trình độ học vấn hẳn hôi, nếu chẳng phải vì hoàn cảnh ép buộc thì cô có thể đã sớm có sự nghiệp riêng rồi. Lúc ở tập đoàn cô có dịp gặp lại ông Phong bạn thân của chú Kính. Ông Phong mỗi lần thấy cô lại chọc ghẹo rằng:
"Ngài trước nói cháu gái, bây giờ đã thành bạn gái rồi có bầu luôn rồi. Định bao giờ cưới đây?"
Mỗi lần bị hỏi như vậy là cô lại ngại ngùng không biết phải trả lời ra sao.. Rồi dần dần khi cái thai lớn hơn, khi đã tròn hai tháng, chú Kính dắt cô đi mua đồ cho bà bầu. Chú chỉ dắt cô đi một lần và mua hết tất cả cứ như sợ sau này Gia Nguyên về sẽ dành mua với chú vậy. Đầm bà bầu đủ kiểu, đủ kích cỡ mặc từ lúc thai nhỏ đến tận lúc sinh. Máy hút sữa, áo lót cho bà mẹ cho con bú, miếng thấm tiết sữa, bình sữa trẻ con, nôi ngủ, xe đẩy em bé, quần áo sơ sinh, đồ chơi cho trẻ, dầu gội cho mẹ mới sinh, dung dịch vệ sinh đặc biệt cho phụ nữa mới sinh con, vâng vâng và mây mây. Thậm chí, chú còn đăng ký nơi sinh cho cô luôn, đặt giường trước, đăng ký dịch vụ hậu sinh cho cô. Ôi thôi đủ các kiểu lo xa của chú từ a đến z đều không thiếu. Hôm đó, sau khi đắng ký dịch vụ từ bệnh viện về, chú Kính chở cô đến một quán nước uống. Vừa ngồi xuống bàn chờ nước chú đã lo lắng hỏi cô ngay:
"Chú chuẩn bị bao nhiêu đấy thứ là đủ chưa? Con thiếu thứ gì thì con nhắc chú luôn đi, đề chú mua."
Cô hiểu chú quan tâm, lo lắng cho mình nên rất vui vẻ với chú, cô đáp:
"Đủ rồi, sau này đợi biết là trai hay gái rồi mua quần áo riêng nữa là được."
"À, vậy chắc là đủ rồi. Chú cứ sợ thiếu."
Cô bật cười, cảm thấy chú thật đáng yêu nên vui mà nói đùa:
"Chú lo xa quá rồi còn sợ thiếu sao? Bộ chú sợ sau này Gia Nguyên giành mua với mình hả?"
Chú Kính liền trả lời ngay và luôn: "Đương nhiên rồi! Chú không cho phép nó cảm nhận cảm giác lo lắng cho con mấy tháng mang thai đầu đâu. Nó phải mất khoảng thời gian hạnh phúc nhất, không thể cho nó cái gì cũng có được."
Cô lặng thin không nghĩ là chú lại nghĩ như thế. Xem ra, chú Kính đã nhận đứa con trong bụng của cô là con của mình rồi. Trong lòng cô tự dưng nghĩ tới diễn cảnh bác cháu họ tranh giành nhau đổ máu vì cô.