Buổi chiều, Gia Nguyên trở về cũng là lúc cả nhà đang ăn cơm. Cậu đi lại bàn ăn ngồi cạnh Giao Giao, không nói không rằng liền hôn lên má cô một cái ngay trước mặt mọi người, cô bị làm cho giật mình nhìn sang cậu, vừa định mở miệng định nói vài câu vui tươi thì cái mùi nước hoa nữ nồng nặc từ người cậu lại dâng hương lên tới mũi. Cô đã ngửi rất nhiều mùi nước hoa nữ trên người cậu kể từ sau khi cậu đi làm ở tập đoàn, tối nào về cũng nồng nặc nhưng cô lại chẳng muốn nói, chỉ là vẫn không thể không để tâm tới. Trường hợp này có lẽ cậu có ai đó bên ngoài, có lẽ vậy, cô cũng không chắc, không muốn tìm hiểu cũng như không muốn nghĩ tới. Mất hứng nói chuyện với cậu, cô vội quay sang lùa cơm rồi nuốt vội cơm ở trong miệng nhưng còn chưa kịp nuốt xong thì đã bị cậu bất chợt kéo đứng dậy. Chú Kính thấy hết trước mặt, nãy giờ đã suýt bóp vỡ ly nước đang cầm rồi, thấy hai người đúng dậy chú liền cau mày, nghiêm khắc hỏi:
"Hai đứa muốn đi đâu? Cả nhà đang ăn cơm lại bỏ đi, không có phép tắc gì hết à?"
Gia Nguyên nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của chú liền có chút khiếp sợ vội kéo Gia Giao ngồi xuống. Chú Kính từ sau khi nghe cô kể khổ đã bắt đầu có ác cảm với cậu, không chấp nhận mình cứ phải là người nhìn họ ân ái nữa. Chú bỏ mạnh ly nước mình đang uống xuống bàn, gắt giọng nói:
"Con cứ muốn gì là được đó không quan tâm đến ai cả, con bé Giao gầy gò thế không thấy sao! Con chăm sóc người mình yêu cái kiểu gì vậy? Tại cái kiểu quấy phá lúc ăn cơm của con mà làm con bé căng thẳng nên bị sụt cân đó. Từ bây giờ Giao qua ngồi cạnh chú ăn cơm, quay ngồi ngay bây giờ luôn!"
Gia Nguyên bất bình phản bác:
"Sao có thể.. Cô ấy ngồi cạnh con từ trước tới giờ mà!"
Chú Kính lại gắt:
"Không có lý do gì hết! Giao, mau qua đây!"
Giao Giao giật mình bởi tiếng gọi lớn đó mà đứng dậy, thấy thái độ của chú Kính cứng rắn cô liền thấy khiếp sợ vôi nghe lời làm theo, trong khi đó Gia Nguyên cũng chẳng dám ho he thêm nữa lời. Giao Giao vừa qua ngồi cạnh chú chú liền gắp thức ăn cho cô, thúc giục cô ăn thật nhiều. Cả bữa cơm đó hai người cứ như một đôi tình nhân còn Gia Nguyên thì chỉ biết ngồi nhìn mà nuốt cơm trong ấm ức.
Buối tối, trước giờ ngủ Gia Nguyên đã tranh thủ làm mấy hiệp tình nồng ướt ác với cô, tiếng rên rỉ của cả hai từ trên bàn làm việc tới lên trên giường rồi khi đã thỏa mãn cả hai trần trụi trong lớp chăn ấm ôm nhau ngủ. Cả hai người họ đều không thể biết cảnh mây mưa của hai người đều bị chú Kính ở phòng quan sát camera nhìn thấy toàn bộ. Tối qua lúc Giao Giao tiếc lộ phòng mình có camera do Thùy Duyên quản lý thì chú đã đến tìm cô ta, may mà lúc đó cô ta nói không có mặt xem camera, chú Kính coi như vừa gặp may vừa biết được cách có thể quan sát Giao Giao mà không bị phát hiện. Cái camera này đặt vào góc chỉ thấy bàn làm việc và giường mà thôi. Chú nhớ lại lần đó suýt thì lỡ làm chuyện xấu xa với Giao Giao khi cô uống say nằm trên sofa nên đã lục lại tìm đoạn ghi nhìn nhưng may là camera không thấy được ở sofa. Bằng quyền lực của mình, chú đã ép Thùy Duyên nghe lời giao lại cái quyền quản lý camera ở riêng phòng của Giao Giao cho chú và ép cô ta thề không được nói cho ai biết bằng không sẽ bị chú xử lý nặng, cô ta nhát gan không dám đắt tội với chú nên đã đồng ý thề.
Nhờ đó mà cảnh ân ái tối nay của Giao Giao và Gia Nguyên đã bị chú bắt gặp, nhìn hai người họ mãnh liệt như vậy chú thấy rất tổn thương và ghen tỵ, chú ước được một lần như Gia Nguyên, được bên cô trọn vẹn như thế. Chú chả dám xem lâu, vừa một chút chú đã tắt màn hình không coi nữa nhưng chừng ấy đủ khiến chú càng quyết tâm giành cô về phần mình và sẽ không để cậu có được nhiều thứ của cô như thế. Cả đêm chú không ngủ, suy nghĩ tính toàn gì đó ngồi suốt trên bàn làm việc, sau cùng gọi điện cho ai đó và nói bằng một tràn tiếng anh. Nói xong chú tắt máy, nhếch môi cười đắc ý.
Qua hai hôm sau, nhân lúc đang ở tập đoàn, chú Kính gọi Gia Nguyên vào phòng làm việc của mình, đưa cho cậu tờ giấy đăng kỳ nhập học, nói:
"Đây là giấy đăng kỳ nhập học trường đại học ở Mỹ, theo bàn bạc của cả nhà thì sắp tới con phải sang Mỹ du học trong 4 tháng, con ký vào đi."
Cầm tờ giấy đó trên tay, Gia Nguyên mặt đầy bất ngờ:
"Du học là thế nào? Trước đó sau chú không nói với con, con chưa đồng ý."
"Việc này không phải do con quyết định, đi du học là để con có thêm cơ hội tiếp xúc với cái mới, lúc còn trẻ, trước khi nhận chức chủ tịch cũng đã đi du học 3 năm ở Pháp rồi, bây con đi có 4 tháng mà lại không muốn đi sao?"
"Không, không phải con không muốn đi. Chú cũng thấy rồi đó, gần đến ngày nhập học ở trường đại học rồi, bây giờ con đi thì.."
Chú Kính cắt lời cậu:
"Con không cần lo lắng, việc đó chú sẽ lo liệu bảo lưu kết quả cho con. Bây giờ con ngoan ngoãn kí vào, đi 4 tháng rồi quay về, chả có sao cả!"
Mặc dù chú Kính đã nói thế nhưng nỗi lo của cậu lại đa phần vì Giao Giao nhiều hơn. Ấp úng một hồi, cậu buộc lòng phải nói:
"Ngoài chuyện đó ra con vẫn lo một chuyện. Con với Giao mới chính thức bên nhau nhưng cô ấy vẫn chưa phải là một lòng yêu con, con sợ nếu như đi lâu không ở cạnh cô ấy thì phần tình cảm nhỏ nhoi mà cô ấy dành cho con cũng sẽ mất đi."
Chú Kính bật cười:
"Chẳng phải giữa sự nghiệp và Giao Giao con đã chọn sự nghiệp sao? Đã không cho con bé được quang minh chính đại làm vợ thì đòi hỏi tình cảm thật lòng của người ta làm gì? Con có được người ta là đủ rồi, đòi hỏi thêm chi cho thêm phiền não. Con đi rồi nhưng tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn còn đó, con bé có thoát đi đâu được đâu."
Nghe chú Kính nói lời đó, Gia Nguyên bỗng cau mày, tức giận:
"Sao bác lại nói thế, rõ ràng là bác bắt con chọn một trong hai, bây giờ con chọn sự nghiệp bác lại bảo con không cần tình yêu của cô ấy sao? Bác nói thế cứ như con chỉ ham cơ thể của cô ấy vậy!"
Chú Kính bình tĩnh, đáp:
"Thế con muốn có cả hai sao? Trên đời đâu có gì vẹn đôi đường, con ở cạnh Giao Giao bao nhiêu năm, đêm đêm ngủ cạnh nhau chả khác gì vợ chồng mà con vẫn không có được trái tim con bé một lần nào, đó là do con rồi. Con không đủ khả năng thì cố sức để làm gì?"
Trong lúc nói ra câu này trong lòng chú Kính lại thầm đắc ý, nghĩ: "Cậu còn thua cả tôi, ít ra thì Giao Giao cũng từng thích tôi. Đồ thất bại, mãi mãi sẽ thất bại mà thôi. Cậu đi rồi tôi sớm muộn gì cũng có được trái tim của Giao Giao."
Gia Nguyên nhìn chú Kính với ánh mắt hoài nghi, từ trước tời giờ chú có bao giờ nói chuyện như thế với cậu đâu. Vẻ mặt của chú hôm nay cũng khác, cách nói chuyện và ánh mắt cứ như đang ngấm ngầm ghen ghét cậu. Nhất thời không hiểu tại sao chú Kính lại có thái độ như vậy, Gia Nguyên lại nghĩ tới có lẽ là do suốt thời gian qua cậu gây dựng mối quan hệ với các lãnh đạo khác trong công ty nên đã gây hiểu lầm khiến chú thấy cậu đang đe dọa chiếc ghế chủ tịch của mình. Cảm thấy chú Kính vì chuyện đó mà đang cố làm khó cậu, cậu chỉ biết mình nên nhỏ nhẹ lại mong chú thay đổi chú định:
"Hôm nay bác bắt con đi du học có phải là do con đã làm gì không hợp ý bác có phải không? Con không muốn giành chức chủ tịch sớm, hai mươi năm nữa con chờ được nên bác không cần lo lắng."
Chú Kính nghe xong liền nhếch môi cười một cách khinh bỉ:
"Bác chẳng ham thích cái ghế này đâu, nếu chẳng phải vì quy tắc thì chú cũng muốn nhường cho con. Mười năm trước chú ngồi lên cái ghế này, cho đến tận bây giờ ngoài cái tập đoàn này ra bác đã có riêng những thứ thuộc về chính mình, rời khỏi ghế chủ tịch bác vẫn có đủ khả năng sống sung sướng hết một đời, con tưởng chú không có chức chủ tịch thì sẽ không sống được sao?"
"Con.. con không có ý như vậy."
Chú Kính trong lòng sẵn có mối uất ức từ bấy lâu nên đã làm mồi châm nổ khiến chú không kiềm được nữa mà đứng dậy lớn tiếng quát cậu:
"Không có ý như vậy? Lời nói của con đã rõ ra hết rồi. Bác đảm nhận tập đoàn khi nó gặp nhiều trắc trở, khó khăn lắm mới lên được tới đỉnh cao như ngày hôm nay, chú đã một tay lo liệu hết mọi thứ, lót gấm hoa cho con đi, con chỉ có việc ngồi lên là sẽ vững không ai xô ngã nổi. Từ trước tới giờ, cả cha con và con đều sung sướng như thế, muốn gì là có đó, hô mưa gọi gió, mặc sức tung hoành lại có dư thừa yêu thương từ gia đình, chỉ có bác là gồng lưng gánh vác. Muốn con đi du học là hại con sao? Nếu con nghĩ là bác ghen tỵ với con thì cứ việc nghĩ, từ giờ bác không thèm quan tâm tới con nữa."
Nói xong chú còn hất đồ đồ đạc trên bàn làm việc rồi đi ra ngoài, Gia Nguyên lúc này như biến thành đá, cậu không dám tin một người điềm đạm như chú Kính lại có thể tức giận đến mức như vậy. Khi chú Kính ra khỏi phòng làm việc, tất cả nhân viên ở bên ngoài đã xôn xao bàn tán từ nãy giờ lại không ai dám tạo ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Họ không biết chú cháu họ đã có mâu thuẫn gì mà lại cãi nhau to tiếng như thế.
Chú Kính vì quá giận mà quay trở về nhà không muốn làm việc nữa, còn Gia Nguyên thì đã sớm cũng quay về nhà định nói lý với chú.. Chú Kính về tới nhàtrước Gia Nguyên, đi vừa mấy bước thì Gia Nguyên cũng về tới, cả hai bước vào phòng khách với khí thế hừng hực. Giao Giao khi đó lại đang ngồi ăn đùi gà, thấy bác cháu họ căng thẳng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, lại bỗng nhiên sợ lộ chuyện cô có ý mê hoặc chú Kính nên liền nhanh chân đi lại hỏi Gia Nguyên:
"Có chuyện gì vậy? Hai bác cháu có chuyện gì à?"