Thấy cô lớn tiếng với mình, chú mặt đầy bối rối:
"Sao... sao hôm nay con nói chú như thế, ngày trước con đâu có nói gì đâu? Chúng ta đã bày tỏ tình cảm với nhau rồi mà sao con vẫn coi chú như xa lạ vậy?"
"Tôi thích vậy đó? Chú phải tự thấy ngại chứ! Nhìn sắc mặt tôi mà không đoán được à?"
"Thì.. thì chú muốn nhìn sắc mặt của con nên mới đến gần đó. Đứng xa chú không thấy rõ."
"Sao lại không thấy rõ? Chú cận nặng lắm à?"
Chú Kính đưa một ngón tay lên một cách rụt rè, Giao Giao thấy thế liền bỉu môi:
"Chỉ có một độ mà phải đến gần mới thấy rõ sao? Tôi cần hai độ con chưa đeo kính đây mà!"
Chú Kính lập tức đáp lại ngay khi cô vừa dứt câu: "Mười độ.."
Nghe câu đó, cô liền câm nín, hai tai lùng bùng không biết mình có nghe nhầm không. Thế rối chú Kính mới bước lại gần cô hơn, lấy trong túi quần ra một cặp mắt kính dày cộm đưa cho cô:
"Chú cận nặng thật, không tin con cứ đeo kính vào thử, không phải chú cố ý làm con khó chịu đâu."
Giao Giao bán tính bán nghi cầm cặp kính đưa lên mắt nhìn thử, vừa nhìn vào cô chẳng thấy gì ngoài mờ ảo cả. Biết chú bị cần thật, cô liền hạ giọng:
"Tại.. tại chú không nói sớm, tôi đâu biết chú bị cận nặng như vậy. Xin lỗi."
Chú Kính cất cặp kính vào, không trách cô mà chú lại cười:
"Không có gì, tại chú không thích đeo kính trước mặt người khác mà ở nhà lại lười đeo kính áp tròng nên mới gây khó xử, lần sao chú sẽ chú ý hơn."
"Ờ.. Vậy.. vậy bỏ qua chuyện này. Sáng sớm chú vào phòng tìm tôi có gì không?"
"À, chú kiếm con sớm để đưa con đi khám thai coi coi có đúng là có thai không để biết cách dưỡng thai."
"Thì ra là chuyện này hả? Giờ tôi biết tin rồi chú đi ra ngoài được rồi đó, tôi thay đồ rồi xuống nhà sau."
"Cũng được, sẵn chú đi thay đồ luôn, chú chờ con dưới nhà ăn sáng đó."
Nói rồi, chú Kính đi khỏi phòng nhưng giữ chừng vẫn dừng bước lén lút hôn lên má cô một cái rồi mới chịu đi. Bị hôn bất ngờ, cô chìm trong sự ngại ngùng mà chẳng biết lý do tại sao lại ngại. Ra tới cửa chú lại quay đầu nhìn cô, ở khoảng cách xa như thế chú chỉ thấy cô có hình người chứ chẳng thấy mặt mũi đâu cả nhưng chú nhìn thấy dáng thôi đã vui rồi. Trong lòng Giao Giao tự nhiên như có hoa nở, nổi bức bối trong lòng cũng tự nhiên tan biến, cô bẽn lẽn sờ tay lên gò má mà chú vừa hôn, cảm thấy vô cùng ấm áp.
* * *
Sau khi ăn sáng cùng nhau, Giao Giao cùng chú Kính đi đến phòng khám thai. Cả hai người cùng vào phòng, lấy mẫu máu xét nghiệm rồi làm một loạt các kiểm tra. Xong hết việc, cô được bác sĩ bảo nằm lên giường, trong lòng cô lúc này có chút lo lắng, trong lúc đợi bác sĩ cho kết quả cô nhìn sang chú Kính đang ngồi cạnh mình:
"Chú, tự nhiên tôi thấy sợ quá!"
Chú Kính biểu cảm đang hồi hộp, chú cũng là lần đầu nhưng chú lãnh đạm quen rồi nên giấu cảm xúc rất kĩ, chú cười, vỗ vỗ tay cô:
"Không sao, lấy máu con còn không sợ thì có gì đáng sợ nữa chứ!"
"Nhưng mang thai có đáng sợ không? Từ từ nó sẽ lớn lên, bụng con sẽ to ra.."
"Chú cũng không biết có đáng sợ không nữa."
Lúc này bác sĩ bỗng đi lại, kéo ghế ngồi sát giường, nhìn mặt Giao Giao mà hỏi:
"Cô cứ thả lỏng đi, không sao đâu."
Cô gượng cười:
"Dạ."
Bác sĩ lại hỏi:
"Hôm nay cô đi chung với ai đấy? Chú này là chồng cô ư?"
Cô khì cười:
"Không, người này là bác của chồng ạ."
Bác sĩ ngạc nhiên:
"Sao? Bác chồng mà lại quan tâm cháu dâu thế sao? Lần đầu tôi thấy đó! Nhưng mà mới nãy tôi nghe cô gọi là chú mà?
Không biết nói gì tiếp theo, cô cười nhạt cho qua chuyện. Bác sĩ kinh nghiệm lâu năm cũng nhận ra chút gì đó kỳ lạ nhưng lại nói tiếp:
" Xét nghiệm đã có kết quả rồi, đúng là cô đã mang thai. "
Chú Kính không nén được vui mừng, ngồi phía sau bác sĩ chú liền nói:
" Vậy thì tốt quá rồi! Có thai là được.. "
Nhưng lúc này bác sĩ có vẻ không được vui, bác sĩ quay lại nhìn chú, nghiêm túc nói:
" Tuy là mang thai nhưng cô ấy có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tuy là ở thể nhẹ nhưng vẫn rất cần được theo dõi. Sau này hai tuần đến đây khám thai một lần, mọi việc sau này phải cẩn thân, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Thể trạng của cô ấy hiện tại khá gầy, trong bệnh án lúc trước cân nặng đã giảm rất nhiều. "
Nói rồi, bác sĩ lấy sổ bệnh án ra đưa trước mặt chú Kính, chỉ vào cột thể trạng, nói tiếp:
" Khám sức khỏe tổng quát hơn 2 tháng trước lúc cô ấy nhập viện là cao 1m63 nặng 48 kg, còn bây giờ chỉ còn 43 kg. Chỉ có hơn 2 tháng thôi đó! Bệnh nhân chẳng lẽ không được ăn uống điều độ sao? "
Chú Kính có chút bất ngờ:
" Là thật sao? "
" Chảng lẽ số liệu lại là giả? Tôi nói chú biết, chú mau kêu chồng của cô ấy bồi dưỡng lại đi. Với cân nặng này cần phải bồi bỏ rất nhiều. "
Chú liếc mắt nhìn sang Giao Giao một cách lo lắng, lòng chú đau như cắt, chú cứ tưởng Gia Nguyên thương yêu cô sẽ chăm sóc cho cô tốt có ai lại ngờ cô ngày càng xa sút như vậy. Nghĩ tới đây chú lại thêm hận mình, hận bản thân ngay cả biểu hiện gầy gò của cô cũng không nhận ra, hay là vì cô có đôi gò mắt phúng phính nên khó nhìn ra đã gầy đi?
Rồi bác sĩ siêu âm. Lần đầu tiên hai người nhìn thấy hình siêu âm thai nhi, mặc dù còn rất nhỏ nhưng làm Giao Giao cảm thấy rất khác lạ, tự nhận mình giờ đã là mẹ rồi. Chú Kính cũng vui không kém gì cô, chú nhìn hình siêu âm mà ngắm mãi, trong lòng cũng ao ước được một đứa như thế.
* * *
Lát sau chú Kính dẫn cô trở về nhà, trên xe Giao Giao sờ tay lên bụng mình nhìn ra cửa sổ, trong lòng tâm tư chất chứa thở dài:
" Không ngờ muốn có con lại nhanh đến như vậy, chỉ có một lần đó không kịp tránh mà cậu ta để lại thứ này cho tôi rồi.
Chú Kính tâm tình khó nói, chú nhìn cô, một người con gái xinh đẹp chú yêu hiện tại đã mang thai con của người khác chú đương nhiên là cảm thấy khó chịu, nhưng đằng nào thì chú cũng không thể cho cô một đứa con, người khác cho cô được thì chú nên vui mới phải. Để cho không khí tốt hơn, chú Kính vờ nói đùa:
"Gia Nguyên làm sao để lại em bé cho con được, phải nhờ con mới có chứ! Tạo ra em bé không dễ, là cả một quá trình gian nan ấy chứ! Con nên vui vì mình được làm mẹ mới phải."
Cô cười nhạt:
"Vui làm sao mà vui đây? Tôi vốn dĩ không muốn có con lúc này. Lần đầu của chúng tôi thật ra cũng không phải tôi tự nguyện, là cậu ta cho tôi uống thuốc, sao khi uống xong tôi liền mất tự chủ. Tuy là tôi giữ lại được bình tĩnh nhưng cản cậu ta vốn dĩ là không thể, lúc ấy cơ thể cũng không nghe não tôi điều khiển. Chớp mắt một cái tôi đã không thoát được, đâu đã vào đấy, tôi chẳng còn gì để giữ nữa nên cứ mặc kệ nhắm mắt chịu. Lúc ấy tôi cũng có nói là chưa muốn có con nhưng chú biết đấy. Rồi cả cái lần đó đứa nhỏ này hình như cũng là cậu ta gài tôi vào bẫy."
Chú Kính nghe tới đây cũng hiểu ra phần nào. Chú gật đầu với cô tỏ ý muốn nghe tiếp, thấy thế cô lại nói tiếp:
"Chẳng biết vì lý do gì mà tôi cứ hay có linh cảm là sẽ không tránh được việc có thai. Đến giờ xem ra linh cảm của tôi đã đúng. Giờ thì trong một năm tới tôi ngoan ngoãn làm máy đẻ dưỡng thai, sinh con cho Gia Nguyên. Trai gái tôi đều không quan trọng nhưng tôi mong nó là một bé trai giống như kì vọng của các người, con nếu là bé gái.. tôi thật sự không dám nghĩ đến ai có thể bảo vệ tôi và nó."
Vừa nói mắt cô vừa rưng rưng mà khóc, không biết vì lý do gì mà giờ cô lại một "bén rễ" dây dưa tình cảm nam nữ với chú Kính một chút, trong lòng cô cảm thấy một mình Gia Nguyên không đủ bảo vệ cô, Gia Nguyên thế lực và quyền hạn quá nhỏ, dù có là cháu đích tôn nhưng vẫn còn thiều tiếng nói trong dòng họ, hầu như mọi việc đều phải nghe lời. Chỉ có chú Kính, chỉ có mỗi mình chú Kính là có đủ quyền và tiếng nói, lời mà chú nói ra trước giờ không ai dám cãi, người như thế với đáng để làm chỗ dựa. Đã phóng lao thì phải theo lao, bước chân vào dòng họ này thì nên tìm một người dựa dẫm được, bằng không thì sẽ như hổ trong rạp mặc người ta cười cợt khinh thường. Cô chẳng phải con gái ngoan hiền, cũng không được giáo dục trong môi trường tốt từ bé, tính cách xưa nay rất quyết đoán và mạnh mẽ, đôi lúc tuyệt tình rất nhiều, mười hai năm sống trong một nơi đầy rẫy những thứ dưới đáy xã hội đủ hình thành một tính cách con người. Từ cái hồi mà cô về nhà họ Tăng, tiếp nhận giáo dục và cách sống của giới thượng lưu, với thân phận thấp bé cô dần cúi đầu và quên mắt bản thân là con hổ dữ. Từ cái giây phút cô bị lừa dối bởi mẹ nuôi đã viết giấy bán cả mình, bị bạn trai nói lời lăng mạ tuyệt tình, bị Gia Nguyên dụ dỗ bởi tiền bạc và địa vị, cô bỗng nhớ lại bản chất giấu sâu trong cơ thể từ rất lâu. Bây giờ mỗi khi đứng trước Gia Nguyên cô muốn dựa vào cậu một chút, đứng trước chú Kính cô lại muốn dựa một chút. Nói cái gì là liêm sỉ, luân thường, cái đó hiện giờ chẳng thể giúp cô được tôn trọng của người khác! Cô mà cứ ôm lì một là một, hai là hai thì sớm muộn gì cũng sẽ trắng tay ra đi. Một người đàn ông thừa điều kiện như Gia Nguyên cô càng cho nhiều, càng dựa dẫm tuyệt đối, càng tin tưởng một lòng thì sẽ càng thiệt thòi. Còn người như chú Kính, người này có tất cả như thiếu nhất là tình cảm, thế nhưng không nên quá lộ liễu bởi chú ta là người cổ hũ không thích phụ nữ lả lơi rao mình, cô cảm thấy nên dùng lời nói để gợi ý, từ từ gieo rắc cho chú ta một hi vọng tình yêu để mai này biết đâu lại sống dựa vào cái tình yêu kín đáo đó.
Chú Kính nhìn thấy cô khóc mà lòng quặng đau, chú bây giờ lại ghét Gia Nguyên rồi, vì cô mà người bác thương cháu bao lâu nay lại có chút căm ghét. Ý nghĩ dù gì cũng không phải là cháu ruột bỗng nhiên hiện lên, vừa nghĩ như thế đầu óc chú bỗng trở nên sáng lạng không còn mịt mờ nữa, chú nhìn Giao Giao mà lòng đầy niềm tin về tình yêu giũa hai người chứ không như trước chỉ dám rụt rè lén nghĩ nữa. Chú bỗng thoáng nghĩ, nếu không để cho Gia Nguyên biết chuyện Giao Giao mang thai, tống khứ cậu ta đi đâu đó một thời gian thì Giao Giao sẽ do mình hoàn toàn chăm sóc. Khi ấy lúc cậu ta trở về thì tình cảm của chú với Giao Giao đã khăng khít rồi, không cần phải là cha ruột của đứa bé vì người mẹ chấp nhận ai là cha của con mình thì người đó sẽ có quyền. Chú bây giờ không như những người đàn ông khác coi trọng có phải con ruột hay không, chú cả đời này cũng chẳng thể có con, vừa có được người con gái mình yêu vừa có con ngoan gọi chú một tiếng cha là chú đã mãn nguyện khôn xiết. Lòng chú bỗng bắt đầu toan tính.