Đến một buổi chiều trời nắng đẹp, cô vừa uống thêm rượu và đã quá say nên không điều khiến được mình mà mặc bộ pikini nằm ngoài hồ bơi ngắm hoàng hôn tận hưởng, bên cạnh còn để chai rượu vang cùng một gối thuốc lá. Cô uống một ngụm rượu van đỏ nhìn lên bầu trời đầy sắc cam tận hưởng làn gió mát lán, tức cảnh sinh tình cô hát vài câu nhạc Trịnh. Bà Khánh ngồi ở trong nhà uống trà thì nghe thấy giọng cô hát, bà ta bất mãn ngó đầu ra nhìn cô ở bên ngoài, nói với Thùy Duyên đang ngồi bên cạnh mình:
"Con coi đó, từ cái hồi nó quan hệ với Gia Nguyên lần đầu nó vênh váo chẳng coi ai ra gì, đằng này nó mà.. mà có bầu thì không biết sẽ ra làm sao!"
Thùy Duyên cũng bất mãn chẳng thua kém gì bà Khánh nhưng cô ta ưu mô hơn nên suy nghĩ tính toán sau đó làm ra bộ dạng đáng thương, nói:
"Chị ta rõ ràng là được yêu thương đến điên rồi! Bà không biết đâu, chị ta lén hút thuốc, uống rượu trong phòng đấy, camera con coi lúc nào cũng thấy chị ta uống rượu. Con người như vậy mà được anh Nguyên thương yêu, còn con ngoan ngoãn lại chẳng được gì.."
Bà Khánh ngạc nhiên: "Con nói sao? Nó uống rượu, hút thuốc nữa à?"
"Dạ. Chị ta hát điên hát khùng như vậy chắc là say rượu quá đó, không tin bà nhìn kĩ coi con có nói sai không?"
Bà Khánh nghe vậy liền đứng dậy nhìn thật kĩ, thấy đúng là trên bàn có chai rượu bà ta tức giận:
"Quá quắt! Không thể để một đứa con gái như vậy ở cùng Gia Nguyên được!"
Vừa nói xong thì quản gia đi vào báo Gia Nguyên đã về, bà Khánh liền bĩu môi cười đắc ý:
"Phen này cô chết chắc rồi, dám lén Gia Nguyên uống rượu hút thuốc. Bây giờ cho nó sáng mắt ra, coi coi nó còn thích đứa con gái tệ nạn như cô nữa không?"
Nói rồi, bà Khánh lớn tiếng bảo người giúp việc gọi Gia Nguyên nhanh vào nhà. Cùng lúc đó, Gia Nguyên vừa bước ra khỏi xe ô tô, gương mặt cậu vui vẻ trên tay cầm một bó hoa hồng lớn chắc hẳn là muốn tặng cho Giao Giao. Nhưng khi người làm chạy tới lại nói với cậu chuyện bà Khánh bảo cậu lại coi Giao Giao uống rượu cậu liền không còn vui nữa. Nét mặt cậu liền trở nên vô cùng nghiêm túc và có chút giận dữ, cậu cầm bó hoa cố gắng đi thật nhanh vào nhà với cái chân tật nguyền của mình. Đến nơi cậu nhìn bà Khánh và bà Khánh lại hướng mắt chỉ cậu ra hướng hồ bơi, nói với giọng mỉa mai cậu:
"Con ra coi vợ yêu của con còn đi nổi vào nhà ngủ không? Nó uống sau tới nổi hết lên phòng nổi rồi kìa!"
Vừa nghe thế, sắc mặt Gia Nguyên liền chuyển sang trạng thái lo lắng, cậu bỏ bó hoa lên bàn rồi càng đi nhanh hơn để ra tìm cô. Bên cạnh chỗ cô nằm nghỉ ngoài hồ có chiếc bàn nhưng trên chiếc bàn đó chỉ có ba chai rượu và một hộp thuốc lá, ở dưới sàn cạnh cô thì vương vãi tàn thuốc. Nhìn cô tự dưng ra nông nổi này cậu cố nén tức giận vào để bế cô đem lên phòng. Khi cậu vừa nhấc cô lên thì cô tỉnh dậy đưa cặp mắt mơ màng nhìn cậu rồi sau đó cất lên một giọng cười vô cùng quái dị vang vọng khắp cả căn biệt thự. Lúc này cậu không thể nào chịu thêm được nữa, tức giận trong lòng cậu như ngọn núi lửa phun trào, cậu quát lớn:
"Em có thôi đi không hả? Từ lúc nào mà một người nghiêm túc như em lại thành ra như vậy chứ!"
Giao Giao im lặng một lúc nghe cậu nói nhưng sau đó lại khúc khắt cười tiếp rồi bất ngờ nhìn chằm vào mắt cậu đầy căm ghét:
"Là từ lúc cậu biến tôi thành đàn bà đấy. Bây giờ đổi cả cách xưng hô rồi, cậu đã quên mất ngày xưa là ai đun cơm rót nước, ai thức trông cậu lúc bệnh, ai đọc truyện kể cho cậu nghe mỗi tối.."
Càng nghe cô nói, Gia Nguyên càng tức giận, cậu chen ngang lời cô:
"Em nói điên khùng cái gì nữa vậy hả? Em say quá rồi!"
Cô lắc đầu như đang đau lòng cho chính mình rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống bàn lấy ly rượu vẫn còn một ít đưa lên miệng định uống, thế nhưng chưa kịp uống thì ra bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Gia Nguyên. Không đợi cậu lại lớn tiếng trách mình, cô không uống nữa mà chủ động đưa rượu lên miệng Gia Nguyên:
"Uống không?"
Cậu trừng mắt cảm giác giống như tức giận sắp nổ cả đầu. Thấy cậu như vậy cô thu ly rượu lại rồi uống cạn nó sau đó bỏ ly xuống đất khiến nó vỡ văng tung tóe. Gia Nguyên vẫn nhìn cô không chớp mắt, trong mắt cậu cô vẫn đang xinh đẹp tựa như nữ thần ngay cả khi đang say, mặc dù trước giờ cậu rất ghét con gái uống rượu hút thuốc nhưng cho tới thời điểm này cô có điên có khùng vì rượu cũng không khiến cô vơi đi cảm giác yêu cô. Đang đâm chiêu nhìn cô thì cậu bất ngờ bị cô phun cho một ngụm rượu vào mặt, phun xong, cô cười lớn một cái rất khoái chí lăn lăn trên tay cậu khiến cho cậu phải khó khăn lắm mới giữ yên lại được, cô càng quấy thì Gia Nguyên càng nhìn cô say đắm hơn, cùng lúc này cô muốn rời khỏi tay cậu để đứng xuống đất. Gia Nguyên thấy vậy liền thả cô xuống, không ngờ cô lại nắm lấy cả vạt của cậu rồi ngã người ra hướng hồ vơi, cậu bị làm cho giật mình nhưng vẫn túm được cà vạt kéo lại giữ cho cô lơ lửng giữ bể bơi sâu tít. Trong lúc cậu khốn khồ cố giữ chặt để không làm cô ngã thì cô lại tỏ ra rất ngỡn nhơn, cô reo hò, cười lớn rồi còn đổi tay qua lại dọa cậu suýt chút đứng tim. Sau một hồi chơi đùa thoải mái trong tư thế khó nhằn đó, Giao Giao bỗng nhìn về phía cậu, nghiêm mặt lại và nói:
"Tôi chẳng bao giờ xem cậu là chồng, thứ tôi dành cho cậu không phải tình yêu đâu."
Nói rồi, cô buông tay thả mình xuống hồ. Gia Nguyên nhìn cô chìm dần dưới nước bằng đôi mắt kinh hoàng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô bơi lội nên nghĩ rằng cô không biết bơi. Quá hoảng sợ, Gia Nguyên ngồi rồi nằm hẳn xuống bờ hồ với tay đưa ta cho cô, hét lên:
"Giao Giao! Nắm tay anh! Nắm tay anh nhanh lên! Giao Giao!"
Nghe tiếng của Gia Nguyên, bà Khánh bà Thùy Duyên chợt phát giác ra có chuyện nguy hiểm, hai người hoảng hốt đứng dậy vội gọi người giúp việc chạy ra giúp. Ngay lập tức, tất cả người giúp việc chạy cuống cuồng ra hồ bơi. Gia Nguyên lúc này rất hoảng loạn, đã suýt khóc rồi, nhìn cô dưới đáy hồ dần bất động mà lại không bám vào tay mình, cậu lại không thể cứu vì không biết bơi, hồ thì sau tận ba mét, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi nhìn cả. Cứ tưởng là cô đùa nhưng không ngờ cô mãi không bơi lên, cậu bắt đầu thấy sợ, vội hét lên:
"Mau cứu chị ấy lên! Nhanh đi!"
Vừa ngay lúc cậu nói thì có một nữ giúp việc định nhảy xuống giúp nhưng lại bị bà Khánh đứng cạnh nắm lại liếc mắt thị uy nên cô ta không dám cứu nữa. Xung quanh hồ bơi đông người nhưng bỗng trở nên yên lặng. Thấy chẳng ai giúp đỡ, cậu nhìn Giao Giao dưới đáy hồ bỗng cảm thấy sống thiếu cô thì cuộc đời chẳng còn gì đáng sống nữa. Đến cuối cùng, cậu không chờ được nữa mà nhảy luôn xuống nước cùng cô. Cậu chìm dần xuống đáy hồ, bà Khánh và những người khác lần này mới hoảng loạn thật sự. Cậu vừa nhảy xuống chưa được hai giây thì bà Khánh đã kinh hãi hét lớn:
"Gia Nguyên!.. Mau cứu đi! Mau cứu Gia Nguyên lên! Trời ơi cháu tôi! Sao con ngu dữ vậy hả? Không biết bơi nhảy xuống chỉ có chết mà thôi! Trời ơi là trời!"
Ngay sau khi bà ta gào thét thì liên tục bốn người giúp việc lần lượt nhảy xuống cứu. Ở dưới mặt nước, họ đã túm được Gia Nguyên nhưng cậu lại đẩy họ ra để lau xuống đáy hồ tìm Giao Giao. Sự cố gắng hết sức của cậu chỉ đổi lại bằng một cái hụt hơi rồi chìm thẳng xuống dưới. Khi đó cậu đã nghĩ mình sẽ không sống được nữa nhưng cậu vẫn cố sức mở mắt để nhìn Giao Giao đang ở phía xa. Bất ngờ lúc này, đôi mắt đang nhắm của Giao Giao bỗng nhiên mơ ra nhìn cậu, cô nở một nụ cười ma quái rồi dùng sức đập chân dễ dàng ngoi lên mặt nước rồi bơi vào bờ trong sự ngỡ ngàng của Gia Nguyên và cả những người có mặt ở đó. Bà Khánh nhìn thấy cô bơi lên được liền rất kinh ngạc nhưng bà ta bận lo cho cháu trai nên cũng không có hứng thú nói gì với cô. Thế là cô lại đi lại nằm trên ghế vui vẻ đung đưa chân qua lại ngắm cảnh. Cùng lúc đó Gia Nguyên ở dưới hồ tâm trí đã chẳng phân biệt được đâu là đùa đâu là cô làm thật, gương mặt cậu méo mó vùng vẫy dưới nước, tâm trí hoảng loạn thất thần nhìn làn nước trong vắt, nhớ lại nụ cười độc ác đó của cô khiến cậu tưởng rằng cô muốn giết mình, cậu nhận ra đây chỉ là cái bẫy để giết người của cô mà thôi.