Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 71: Coi Như Một Cơn Ác Mộng...



Giao Giao chẳng chút mềm lòng chỉ tay vào mặt cậu:

"Nói chuyện với tôi đừng có lôi cha mẹ ra nói, tôi không có cha mẹ dạy anh cũng không có đâu!"

Gia Nguyên uất ức nói không nên lời rồi òa lên khóc:

"Anh có nói em không có cha mẹ dạy khi nào? Ý của anh khác mà!"

"Đừng điêu, cẩn thận cái miệng không thôi tôi vả cho đấy! Tôi không có hiền đâu! Chưa cưới chưa lạy ông bà tổ tiên nhà tôi nên tôi coi như anh còn nhỏ tuổi không đánh mạnh, chứ anh mà đích thật là chồng tôi thì anh vỡ mồm lâu rồi. Đừng có chọc máu chó tôi nổi lên!"

Thấy cô đã nổi nóng thật sự cậu chẳng dám ho he tiếng nào nữa, mớ cơ bắp trong người cùng rụt vào hết chẳng dám gồng lên. Hai người rơi vào im lặng, Giao Giao nổi máu giang hồ cũng nghĩ cầm dao chém bay đầu cậu nhưng thôi không làm mà bỏ vào phòng đi tắm. Chưa bao giờ mà cô thấy thoải mái như lúc này, dường như cô vừa được sống thật với bản thân mình vậy. Sau khi cô đã vào nhà tắm, Gia Nguyên mới ôm mặt đi lại gương xem, lúc này cậu suýt giật mình vì thấy cả năm ngón tay của cô in hằng trên mặt, cái tán đó mà ngay mồm là không chừng vỡ mồm sẽ có thật. Một lần được tận tay thử qua sức mạnh của cô khiến cậu sợ khiếp chẳng dám lớn tiếng với cô nữa.

Vừa bị đánh xong ai cũng có tâm trạng rất tệ, cậu thay đồ đi xuống nhà tìm nước đá chườm cho đỡ rát mặt, cầm túi đá lạnh ngồi trước gương mà cậu chẳng ngờ được có một ngày lại xuất hiện người có thể đánh cậu mà cậu không dám đánh lại như thế. Từ giờ phút đó cậu không dám lên phòng nữa, cậu ngồi ngoài sân hóng gió cho tới khi có người gọi vào nhà ăn cơm chiều. Khi cả gia đình đều đã tụ họp lại đông đủ ăn cơm được một lúc thì Giao Giao đi xuống, cô nhìn Gia Nguyên với một cặp mắt đáng sợ, hỏi:

"Sao không gọi em xuống ăn cơm?"

Cậu hoang mang vì trước giờ Giao Giao đều không ăn cơm chung. Bà Khánh thấy vậy liền xen vào, nói:

"Cô có quyền gì mà đòi cháu tôi mời xuống ăn cơm? Vị trí của cô là đúng sau lưng nó kìa."

Nghe vậy, cô bức tức cắn môi liếc Gia Nguyên một cái rồi bỏ đi lên lầu. Gia Nguyên nhìn thế liền vội bỏ đũa chạy theo kéo tay cô lại, cô tức giận hất tay cậu ra:

"Cậu rõ chỉ nói suông ngoài miệng, nếu thật sự coi tôi là vợ thì đã không để tôi không có tới một chút mặt mũi nào như vậy."

Gia Nguyên bối rối không biết phải giải thích thế nào chỉ biết kéo cô ôm vào lòng, nhận lỗi:

"Anh biết sai rồi, anh xin lỗi, đều do anh không biết suy nghĩ. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu."

Dựa vào lòng cậu, trong mắt cô đầy sự mưu tính nhìn ông bà họ Tăng nhìn mình ở phía xa rồi nói với cậu:

"Muốn chuộc lỗi thì lên phòng đừng ăn cơm nữa."

Sợ cô giận nên cậu đành đi lên phòng cùng cô. Ông bà cậu thấy vậy liền rất tức giận, chuyện đang ăn mà bỏ đi không xin phép là chuyện trước giờ chưa có trong căn nhà này. Bà Khánh đứng dậy đập bàn rồi đi tới cầu thang gọi lớn:

"Gia Nguyên, con không ăn cơm nữa à?"

Gia Nguyên nghe tiếng bà liền quay lại, đáp:

"Chút nữa con ăn, bà ăn trước đi."

Nói xong, cậu không thèm quan tâm tới bà nữa mà đi một mạch về phòng mình cùng Giao Giao đóng cửa lại. Vừa bước chân vào phòng, Giao Giao bỏ cậu ra rồi đi lại giường ôm con gấu bông mà không nói gì cả, nhìn cô như vậy cậu cũng hơi bối rối đi đến ngồi cạnh cô nhưng không biết nên nói gì. Ngồi chừng một lúc cậu bỗng nhận ra cô khi giận rất đáng yêu, cách mà cô ôm gáu bông cũng đáng yêu không kém, phút chút ham muốn cứ vậy mà nổi lên cậu dùng một chút ánh mắt để biểu lộ ý muốn của mình, cậu mỉm cười vui vẻ ôm lấy cô:

"Em, mình làm lành đi. Bây giờ anh muốn.."

Cô hoang mang còn chưa hiểu được ý cậu thì đã bị cậu cưỡng hôn rồi đè xuống nằm dưới rồi nắm con gấu bông vứt ra xa. Đang giận nên cô làm sao có hứng được, cô bất chấp đẩy ta của ra nhưng cậu cứ luồn vào rồi kéo quần lót của cô xuống ném đi. Ngay sau đó, cậu quỳ lên giường kéo cô ngồi dậy, nói:

"Lần này em làm đi, giúp anh quần áo nhanh lên."



Giao Giao bối rối không biết phải làm thế nào nhưng cậu cứ hối thúc còn cầm tay cô đặc vào chỗ đó của mình, cô bất đắc dĩ phải làm. Vừa kéo được quần quần xuống, cô còn chưa dám động vào quần lót thì cậu đã không chịu nổi. Cậu tự cởi rồi tự lột áo ra sau đó nằm xuống giường ra ám chỉ muốn cô ngồi trên mình nhưng mà cô không dám làm vậy, đã không yêu chịu nằm yên đã là quá sức rồi làm sao mà còn ở trên chủ động được. Thấy cô do dự cậu vô cùng tức tối đè cô xuống rồi làm luôn, cứ tưởng là cậu bỏ qua ý tưởng điên rồ đó rồi nhưng sau một hồi cậu lại kéo cô lên và bắt cô phải chủ động di chuyển, cô dừng lại cậu liền đánh vào mông cô. Cô buột lòng làm theo nhưng nước mắt cũng đã ngập trong lòng rồi, chưa bao giờ cô nghĩ mình phải làm chuyện nhục nhã như vậy cả.

* * *

Sau mấy hiệp liên tục, Giao Giao kiệt sức nằm gục trên ngực Gia Nguyên. Gia Nguyên vừa được thỏa mãn vừa thích, cậu ôm lấy Giao Giao cảm xúc dạt dào nói không nên lời, cậu bị mê hoặc mất rồi. Giao Giao thì nằm đó khóc nhưng không dám lớn tiếng quá, cô cảm giác như mất đốt sống ở hông vậy.. Nằm được một lúc, Gia Nguyên vờn vờn mò mẩm giống như đang muốn thêm một hiệp, thấy thế, cô liền lau nước mắt của mình đi, cố gắng giữ giọng cứng cỏi nói:

"Không có làm nữa, bao nhiêu đủ rồi!"

Nghe cô nói vậy, cậu liền thu tay lại nhưng trong vẫn tiếc nuối lắm, cậu nói:

"Chỉ mới có ba hiệp thôi mà, thêm hai lần nữa thôi."

Cô kiên quyết từ chối ngay:

"Không là không, mỗi lần chỉ ba hiệp là đủ rồi."

"Ít quá! Để anh tính thề này nha, một tuần chín lần, tính cho em ngày nghỉ là thứ 3, thứ 6. Số chín lần là để tính trường hợp một ngày hai lần."

Nghe thế cô liền ngướng mắt lên nhìn cậu:

"Anh tính thế ai mà chịu nổi, bộ anh không sợ chết à?"

"Hì hì, chết chóc gì chứ! Anh bị em lạnh nhạt mới chết, ở bên em như vầy là niềm mơ ước mười mấy năm nay của anh."

Cô lắc đầu biết mình không chịu nổi, cô lăn qua nằm xuống giường rồi xít xa cậu ra hỉ mũi vào chiế ga giường rồi lấy chăn lau nước mắt. Thấy cô cứ khóc mãi không nín cậu lại cảm giác có chút khó chịu, nói:

"Em không tình nguyện hay sao mà khóc hoài vậy? Không vui à?"

Cô nào dám nói không vui, bản thân cô vừa nghe câu hỏi đó cũng cười một cách cay đắng:

"Vui chứ! Rất vui."

Cậu quay sang ôm cô, mỉm cười hỏi tiếp:

"Anh làm em vui như vậy, em có quà gì cho anh không đó?

" Không phải đã tặng cả thân xác này cho anh rồi sao? "

Câu này của cô khiến cậu rất vui, cậu hôn lên môi cô rồi sau đó bẽn lẽn chui vào chăn, ở trong đó cậu lại tiếp tục khiến cô sống dở chết dở, cô rướn người muốn thoát nhưng đã bị cậu kìm chặt đùi lại. Còn nhớ chiếc lưỡi dài ngoằn linh hoạt của cậu không? Bây giờ nó đang khuấy đảo mọi thứ khiến cô rùng mình, răng cô cắn chặt lại rồi lại há hốc, trông cô có vẻ đang rất kích động. Có một người chồng sung mãn và biết nhiều trò thì phải chịu đựng thôi, nếu yêu nhau thì đây là chuyện vui, còn như cô thì chỉ thấy như cơ thể đang bị quái vật tàn phá mà thôi.

Qua thêm một đợt nữa, cậu hình như thấm mệt rồi nên dừng lại và kéo cô nép mặt vào ngực mình ôm rất chặt. Cô nằm trong lòng cậu cảm thấy như rụn rời chân tay tới cả hơi thở cũng hỗn loạn, trong lòng cô biết rõ như việc như hôm nay sau này sẽ xảy ra thường xuyên và tránh né chẳng được nên muốn lấy lại một chút lạc quan cho bản thân mình mà sống tiếp, vì dù sao thì từ trước tới giờ nếu không lạc quan chắc cô đã tự tử thành công rồi. Nằm được một lúc, cậu vừa cười nhụi mặt vào cổ cô ánh mắt rất hạnh phúc nói:

" Anh yêu em. "

Cô nghe xong chỉ cảm thấy mắc ói, cô không nói gì mà thay vào đó cắn vào ngực cậu cho đỡ tức. Thấy cô như thế cậu lại mỉm cười, hỏi:

" Anh lại làm gì để em giận nữa rồi? "

Cô trầm tư một lúc, suy nghĩ ra nhiều rồi tự nhũ bản thân nếu đã không thoát được thì cứ lấy chuyện này coi như chơi trò chơi đi cho nhẹ lòng nghĩ nhiều lại buồn lòng chính bản thân, huống hồ bây giờ để cậu thoải mái vui vẻ mãi mà mình cứ ủ rũ thì khác gì mình là kẻ chịu thiệt đáng thương. Quyết không để mình yếu đuối cô quyết tâm phục thù lại cậu.. Bắt đầu bằng một ánh nhìn bẽn lẽn lên mắt cậu, làm vẻ nũng nịu:



" Em không thích anh không nghe lời em như mới nãy đâu, anh không thấy em chịu không nổi sao? Lỡ như em vì nó mà ngất đi thì thế nào? "

Nghe xong, cậu liền biết chỗ sai vội vã ôm cô vào lòng vỗ dành:

" Anh xin lỗi, do anh mỗi lần thấy em nhăn nhó anh lại thấy muốn hơn nữa. Sau này anh nhất định sẽ tiếc chế lại cho phù hợp với em. "

" Sau này chẳng biết làm bao giờ, anh mà con như thế chắc em bị anh phá tơi bời quá. "

" Không có đâu. "

" Em muốn anh tặng quà cho em để chuộc lỗi.

"Em muốn anh tặng gì thì cứ nói, anh nhất định sẽ cho em."

Được cơ hội này cô quyết không thấy cái nhỏ, đã có sẵn ý trong đầu mình cô mỉm cười áp mặt vào ngực cậu, nói:

"Anh cho em một vài phần trăm cổ phần của anh được không?"

Nhận được câu hỏi này, Gia Nguyên liền nghiêm mặt lại quay xuống nhìn cô:

"Em muốn cổ phần để làm gì?"

Cô đáp:

"Em muốn mình có quyền lực một chút, anh không thấy em ở nhà đều bị ức hiếp sao? Em không cần nhiều đâu, chỉ cần 3% cũng được."

"Em có biết 3% cổ phần đã được gọi là cổ đông của tập đoàn không? Lúc đó mỗi lần họp hội đồng cổ đông em phải xuất đầu lộ diện."

"Em xuất đầu lộ diện thì có sao à? Anh định để em sống trong tối hoài sao? Có tí cổ phần anh cũng không cho được, nói gì là yêu chứ!"

Nói rồi, cô đẩy Gia Nguyên ra ngồi dậy khoanh tay hằn hộc không thèm nhìn cậu. Gia nguyên không nỡ làm cô thất vọng nên dù khó xử cậu vẫn muốn nói rõ vấn đề cho cô nghe:

"Không phải là anh không muốn cho em. Để anh nói cho em biết cơ chế phân bố cổ phần trong tập đoàn hiện nay. Tính tới thờ điểm hiện tại tập đoàn có hơn 20 cổ đông nhưng chỉ có ba cổ đông lớn là bác hai 40%, ông nội 10% và anh là 5%, tất cả số còn lại chia cho 17 cổ đông còn lại nên họ có rất ít thậm chí là có nhiều người chỉ có 1% cổ phần. Nếu anh chia cho em 3% cổ phần thì em sẽ được coi là cổ đông lớn rồi, vậy anh phải làm cổ đông nhỏ, cổ đông nhỏ thì làm sao giữ chức giám đốc điều hành được?"

Cô liền đáp lời:

"Anh suốt ngày lo học, chức giám đốc điều hành đó rõ ràng là giữ chỗ cho anh, không phải mọi chuyện vẫn cho chú hai điều hành sao? Anh cứ bỏ nó đi, chú tâm học hành để em làm thay anh cũng được mà."

"Đâu có được."

"Sao lại không? Anh khinh thường tài năng của em à?"

"Anh chỉ là muốn giữ cho mình một chút quyền lực trong tập đoàn mà thôi, nguyện vọng này của em anh không làm được."

Cô cảm thấy vô cùng thất vọng và không muốn van xin cậu nữa. Mệt mỏi trong người cô nằm xuống giường kéo chăn trùm đầu ngủ. Thấy cô như thế, Gia Nguyên chỉ biết thở dài cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, cậu thầm nghĩ: "Nếu mà mình có nhiều cổ phần hơn thì tốt biết mấy! Với tình trạng bác hai nắm toàn quyền thế này thì sớm muộn gì mình cũng không theo kịp.. đáng lẽ mình nên nghĩ tới Giao Giao cũng cần phải có cổ phần để trụ vững trong nhà, mình thật là nông cạn quá!"

Mang theo nỗi suy tư đó, Gia Nguyên rời khỏi phòng đi đến phòng của ông bà Khánh, ở đó ba người đã bàn bạc với nhau về chuyện chia cổ phần. Lúc Gia Nguyên đi rồi cô mới ngồi dậy xé một miếng khăn giấy sạch lau người, không cần nói cũng biết là lau cái gì rồi. Cả người cô bây giờ đâu đâu cũng toàn vết hôn đỏ chót, mông của cô ê ẫm không nhít nổi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv