Chú Kính nghe xong liền bật cười, đáp:
"Cháu nó học xong đại học ra trường cũng lâu rồi anh, không còn nhỏ nhít gì nữa đâu."
Ông Phong khá bất ngờ chỉ biết cười cho đỡ ngại:
"Vậy à? Nhìn trẻ quá làm tôi cứ tường cháu nó còn nhỏ? Mà tôi hỏi cháu đây là con của ai sao chú không trả lời?"
Chú Kính ấp úng không biết nên nói thế nào. Lúc này Giao Giao chen vào nói thay cho chú:
"Con là cháu họ hàng xa bên ngoại của chú hai."
"Thế à. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ cháu 26."
Nghe cô trả lời xong, ông Phong gật đầu thầm khen cô xinh đẹp rồi vỗ vai chú Kính, nói nhỏ với chú:
"Có cháu gái họ hàng xa đẹp như thế mà không nói với anh em. Tôi có thằng cháu cũng giỏi giang lắm, mới từ Mỹ về, năm nay tròn ba mươi. Chú có muốn làm xui với tôi không hả?"
Chú Kính đương nhiên là không đồng ý, chú đứng dậy cầm miếng dưa leo trong đĩa nhét vào mồm ông bạn của mình cho ông ta căm nín rồi vui xua đuổi:
"Đi đi đi, vợ đợi không thấy hay sao mà đứng nói hoài vậy? Đi đi!"
Ông Phong cười hóm hỉnh đưa tay lấy luôn một đĩa thức ăn trên bàn rồi lùi lại nhìn Giao Giao gật đầu cười:
"Chú đi nhé, chú tên Phong, sau này chú nhất định sẽ gặp lại con."
Giao Giao gật đầu chào lại sau đó ông bạn của chú Kính còn nháy mắt với chú. Đến lúc ông ta đi thật rồi chú Kính mới dám ngồi xuống, thở dài rồi nói với cô:
"Con thông cảm, chú Phong đi học chung với chú từ năm mẫu giáo tới tận đại học nên hai chú rất thân. Chú Phong hồi trẻ có bị chú nhát ma một lần nên bây giờ sinh hận chú làm gì cũng phải phá cho bằng được. Vừa ra trường liền bất chấp mua cổ phần tập đoàn để đi theo ám chú chứ nhất quyết không buông, chú cũng không biết phải làm sao nữa."
Cô tự dưng cảm thấy chú rất thú vị, tay chống lên cầm nhìn chú đắm đuối:
"Hôm nay đi chung với chú con mới biết chú không như vẻ bề ngoài, chú thú vị thật đó, tiếc là con không sinh ra cùng thời với chú."
Bất ngờ được khen, chú đỏ mặt cười tươi:
"Vậy sao? Lần đầu có người nói chú thú vị đó."
"Thú vị thật mà, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa giàu có, nếu con mà vướng bận Gia Nguyên là con cưới chú liền."
"Con nói quá.. Chú có ga lăng gì đâu."
Càng nói chuyện cô lại càng nhìn chú bằng ánh mắt đầy hứng thú với có chút cười nhẹ trong đó để thu hút khiến chú Kính thật sự không thể nào rời mắt được. Đợi khi chú Kính bối rối lộ cả ra mặt cô liền đảo mắt nhìn xuống bàn để chú phải giật mình tỉnh lại, tạo ra những lần như vậy chú mới nhận ra mình bị mê hoặc, đó chính là chiến thuật tia trai bao năm nay của cô. Khi đã nhìn xuống bàn ăn rồi, cô chỉ tay vào món tôm hùm và đặt ra một câu hỏi dùng để ra lệnh khiến đối phương không thể không làm cho mình:
"Tôm cứng quá, chú hai ga lăng như vậy chắc sẽ lột vỏ giùm con chứ?"
Chú Kính lập tức dính đòn ngoan ngoãn kéo đĩa tôm hùm qua bên mình rồi lột vỏ đem thịt để riêng vào chén cho cô. Nhìn chú Kính trước mắt, cô nhận ra chú chính là người dễ cưa đổ nhất trong lịch sử tình trường của cô, con người này hầu như không có chút phòng bị nào với cô cả đã vậy còn sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có thêm thời gian ở bên cô. Hôm nay thu được mớ tình cảm này của cchú Kính khiến cô thấy an ủi phần nào, trong lòng cũng có nhiều bước đi hơn cho tương lai.
* * *
Năm giờ rưỡi chiều họ cùng nhau về nhà, trên đường về hai người đã rất thoải mái với nhau không còn gò bó như lúc đi nữa. Tới cột đèn đỏ, chú dừng lại chờ đèn. Lúc này trùng hợp Gia Nguyên cũng vừa đi học về và dừng xe bên cạnh xe của Chú Kính. Ban đầu cậu không nhận ra là xe của chú nhưng lúc đèn đỏ sắp qua thì bất ngờ cửa xe của chú mở kính xe ra và cậu đã nhìn thấy cả chú và Giao Giao đang ở trong xe. Khi đó cậu đã vô cùng bất ngờ, lập tức kêu tài xế chạy nhanh theo xe đó để nhìn cho rõ. Đến đèn đỏ thứ hai, xe của hai người lại đậu sát nhau, bây giờ thì không phải là nhìn lầm nữa mà là sự thật rõ ràng trước mắt. Không biết họ đi với nhau để làm gì, cậu vội ấn nút cho cửa kính xe mình kéo xuống để hỏi họ tại chỗ nhưng không ngờ lúc cửa xe cậu vừa mở ra lại trùng hợp là lúc chú Kính thấy dây an toàn của Giao Giao bị lỏng nên chú chòm qua chỉnh dây an toàn cho cô. Hành động đơn giản đó trong mắt Gia Nguyên lại bị hiểu lầm thành cảnh hai người họ hôn nhau, cậu trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chưa kịp để cậu hết bàng hoàng thì đèn xanh đã qua và xe của chú Kính cũng chạy đi. Cậu như người mất hồn nhìn theo xe của chú Kính, hai tay nắm chặt tự nhũ:
"Chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhất định là mình nhìn lầm rồi.."
Tiếp sau đó không còn đèn đỏ nữa nên xe của chú Kính đã chạy nhanh về trước, Gia Nguyên cũng không đuổi theo kịp. Giao Giao và chú rất nhanh sau đó đã đến nhà, chú còn giúp cô đem đồ lên phòng rồi mới về phòng mình. Sau khi họ về không lâu thì Gia Nguyên cũng về tới, mặt cậu có hơi tức giận cầm tấm hình cưới của hai người đem lên phòng. Lúc vào phòng thì thấy Giao Giao đã thay đồ ra rồi và đang tẩy trang. Cậu cố giữ bình tỉnh, đem bức hình để lên giường rồi đi lại gần cô, thăm dò thử:
"Em vừa đi đâu về à?"
Giao Giao ngẩng mặt nhìn cậu:
"Sao anh hỏi vậy? Em ở nhà cả ngày nay đó chứ, nhớ anh chết đi được."
Nghe cô nói dối mặt cậu liền nghiêm lại, căng thẳng hỏi tiếp:
"Ở nhà cả ngày thật sao? Vậy tìm ra chỗ treo ảnh chưa?"
Cậu hỏi cô mới nhớ ra mình quên mất, nhưng cô nhanh trí vội nghĩ ra cách ứng biến:
"Lấy bức hình chụp hồi tiểu học của anh xuống đi rồi treo hình cưới của mình lên."
"Vậy là em chưa chuẩn bị chỗ treo? Em không quan tâm tới à?"
Thấy cậu hỏi với vẻ mắt căng thẳng đó cô liền biết là cậu tức giận rồi, không muốn phải nói chuyện rồi lộ chuyện đi chung với chú Kính cả buổi chiều, cô lập tức đứng dậy ôm lấy cậu, mỉm cười đầy ngây thơ, nói:
"Anh làm gì vừa về mà đã căng thẳng với em thế hả? Anh nghi ngờ em à? Không yêu em nữa sao?"
"Anh không bao giờ nói mà không có bằng chứng. Chính mắt anh đã nhìn thấy bác hai lái xe chở em trên đường về nhà em còn chối nữa không?"
Cô thở dài, đã biết thế thì đành nói sự thật, cô giữ thái độ bình tĩnh, đáp:
"Đúng thật là em có đi cùng chú hai."
Nghe tới đây, Gia Nguyên liền đẩy cô ra, tức giận và bắt đầu lớn tiếng:
"Em với bác ấy thân thiết như thế từ lúc nào vậy? Hai người đi cùng xe, còn hôn nhau. Có phải em chán sống lắm rồi không?"
"Hôn gì? Chú hai có hôn em bao giờ? Anh nói xàm gì vậy?"
"Chính mắt anh thấy, em không làm gì sai trái thì lúc đầu đã không nói dối rồi."
Cô bật cười:
"Anh mù hoán quá rồi đó, tới bác ruột mà anh cũng không tin sao? Em không nói là vì sợ anh ghen như bây giờ đây này. Trẻ tuổi thì mãi là người ít hiểu biết, cả suy nghĩ cũng không thấu đáo nổi! Đứng ở đây lớn tiếng với em sao anh nên đi nói chuyện với bác hai của anh ấy!"
Gia Nguyên nghiến răng nóng đến mức sắp nổ tung:
"Em đừng có khinh thường anh! Nếu em nói thật ngay từ đầu thì anh cũng đã không tức thế này. Nói đi, hai người có gì với nhau không hả?"
Giao Giao chán ghét chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa, cô khoanh tay quay người bỏ đi. Nhưng ngay sau đó Gia Nguyên đã đi tới níu tay cô lại:
"Em nói rõ ra cho anh, không nói thì đừng hòng đi! Tính em đào hoa anh biết quá rõ rồi nhưng anh không ngờ là tới người gần 40 tuổi nhưng bác ấy em cũng không tha. Em vừa có được anh mà đã muốn tìm người khác rồi à?"
Từ lúc này cô đã thấy bực bội, cô hất tay cậu ra, lớn tiếng quát lại:
"Muốn kiếm chuyện với tôi lắm hả gì? Đúng là tôi đi với chú hai nhưng không có hôn hít gì cả, chú hai chỉ mua quần áo để ngày mai tôi đến họp báo chứ chúng tôi không có làm gì cả! Nếu mà không tin thì đi hỏi bác của anh đấy!"
"Em đi mua quần áo tại sao không đi cùng anh màu đi cùng bác hai?"
"Anh mua toàn đồ ngủ thì mặc đi họp báo được à? Mỗi lần anh dẫn tôi đi có khi nào anh cho tôi lựa theo ý không? Tôi chỉ đi với Chú Kính có một lần anh làm gì mà căng với tôi y như tôi đi ngoại tình vậy?"
"Rõ ràng là anh thấy ánh mắt bác ấy nhìn em rất mờ ám, từ trước tới giờ bác hai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng chỉ duy nhất là thân thiện với em thôi. Đã thế dạo gần đây còn vào phòng nói chuyện với em khi không có anh ở nhà. Bác hai đã sống cô đơn hai mươi năm rồi, gặp phụ nữ đẹp rất dễ sa ngã em có biết không?"
"Hứ! Bác ruột mà anh còn nói xấu như thế thì anh tốt lành gì được với người ngoài? Nói cho cùng anh chẳng qua là ám chỉ tôi câu dẫn chú hai chứ gì? Tôi mà câu dẫn chú hai thì đã làm từ cái hồi mà anh còn là thằng nhóc vị thành niên kìa! Đừng có ở đây mà lớn mồm nói chuyện với tôi, thằng ranh con như anh đừng có ghen bóng ghen gió! Hồi mà anh mới biết nói bập bẹ thì tôi đã biết đánh nhau rồi đấy! Bây giờ tôi không còn gì để mất, tôi không có sợ anh như trước nữa đâu. Thích thì im lặng, không thích thì mời đi tìm người khác sinh con cho anh, ở dưới nhà có một cô kìa!"
Nói đến đây thì Gia Nguyên cứng họng không nói được lời nào nữa, trong lòng vướng víu chưa thông nhưng không dám nói tiếp sợ có chuyện lớn.
Thấy cậu đã chịu dừng lại, cô liền quay mặt bỏ lại giường ngồi sau đó liếc mắt qua nhìn bức anh cưới, sau đó kéo con gấu trúc mà chú Kính mua cho mình ôm vào lòng, đang sẵn có bực bội cô gôm hết ấm ức ra nói luôn:
"Hình cưới treo làm gì, có đám cưới đâu mà treo! Vứt vào kho đem bán phế liệu cũng chẳng ai mua! Thiếu nhà anh có mấy tỷ mà tôi làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm mấy người cũng không tính cho tôi đã trả đủ, đòi mua cái này cái nọ cho tôi chứ toàn là ghi vào sổ nợ. Tính từ giờ phút này cái thứ mà rẻ tiền nhất bà nội cho tội mà không ghi nợ chính là anh đó. Bây giờ tôi chỉ chờ có con thôi, có rồi tôi đếch cần anh làm gì, cho tôi cũng chả thèm!"
Gia Nguyên nhăn mặt, bức xúc phản pháo:
"Em lấy đâu ra mấy câu ngộ ngĩnh đó nói chuyện với anh vậy? Có con rồi thì không cần anh sao? Vậy em tính để nó không cha à?"
"Con tôi đẻ ra chưa chắc nó gọi anh bằng cha đâu."
Vừa nghe câu này, Gia Nguyên liền nổi cáu đi lại giường nắm lấy tay cô, bóp chặt, nghiến răng nói:
"Con em đẻ không gọi anh là cha thì gọi thằng nào là cha? Không có ai dạy em nói chuyện với chồng thế nào à?"
Cậu vừa dứt lời, Giao Giao tự nhiên lườm cậu rồi tán thẳng một bàn tay vào mặt cậu với một lực cực mạnh. Gia Nguyên nghe tiếng chát một cái, trời đất bỏng như quay cuồng loạng choạng ôm một bên mặt, cái tát đau đến nổi cậu không phản kháng được và nước mắt cũng tự động rơm rớm. Không dám tin cô dám đánh mình mạnh như thế, cậu trợn tròn mắt nhìn cô, cuối cùng thì lúc này kẻ hùng hổ nhất cũng phải khiếp sợ:
"Em đánh anh sao?"