Sáng sớm hôm sau, qua một đêm kịch liệt, Gia Nguyên thức dậy, mặc dù cả đêm không nghỉ nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi mà trái lại càng thấy hưng phấn. Nằm ôm Giao Giao trong lòng, cậu mỉm cười nhớ về ký ức đẹp đẽ tối qua, không nhịn được, cậu hôn lên tóc cô, vui vẻ thử xưng hô cách khác với cô:
"Vợ ơi.. anh yêu em quá, yêu quá đi mất, yêu ơi là yêu. Từ giờ em là của anh rồi, anh nhất định sẽ là người chồng tốt, em sẽ không hối hận khi bên anh đâu."
Nói rồi, cậu ngồi dậy hôn lên má cô. Thấy cô ngủ say nên cậu cũng không nỡ đánh thức. Đã đến giờ đi học nên cậu phải đi chuẩn bị, cậu rất tiếc nuối ở bên cô lâu hơn chút nên cứ quyến luyến mãi. Tới lúc gần trễ học cậu mới vội vã tắm rửa thay đồ rồi đi nhanh xuống nhà. Sắc mặt của cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ, tươi trẻ bất ngờ giống như cây khô vừa được tưới nước, trong ánh mắt hiện lên vẻ tinh anh hiếm có và vẻ yêu đời trước nay mới thấy ở cậu. Ra khỏi nhà cậu cũng không quên dặn người làm đừng đánh thức cô dậy, xe vừa lăn bánh cậu đã mong nhanh hết giờ học rồi.
Sau khi cậu đi, Giao Giao ngủ tới tận mười một giờ nhưng vẫn chưa chịu dậy, cô nằm vật trên giường không thể mở mắt nổi, trong khi đó nắng đã chiếu khắp phòng khiến cô khó chịu nhíu mắt xoay người một cái nhụi mặt vào chăn, toàn thân đau nhức rã rời cả khi chưa tỉnh hoàn toàn cô cũng cảm giác được dường như mình sắp chết. Trong khoảng thời gian đó, chú Kính cùng ông Gia Thành quay về nhà ăn cơm trưa, đến lúc dọn cơm mà không thấy mặt Giao Giao nên chú Kính lấy làm lạ, hỏi quản gia:
"Con bé Giao đâu, sao hôm nay không xuống dọn cơm?"
Quản gia tỏ vẻ tức tối, có lẽ vì kế hoạch tối qua của bà ta không được thuận lợi nên bà ta đổ hết mọi việc lên người cô. Bà ta kể về cô một cách dè bỉu:
"Cô ta ngủ còn chưa thức, buổi tối hình như có làm gì đó nên sáng nay không thức nổi, đúng là con gái hư đốn, mới có chút yêu thương đã chảnh rồi."
Chú Kính nghe vậy liền trầm mặc một lúc, mắt chú đượm chút buồn không nói gì thêm mà lặng lẽ ăn cơm. Bữa cơm cứ như thường lệ mà trôi qua trong im lặng. Ăn xong, chú đi lên phòng mình ở lầu ba nhưng khi đi đến lầu hai thì chú dừng bước, mắt bỗng hướng về phòng của Giao Giao mà trong lòng có chút khó chịu, chú muốn gặp cô nhưng nửa lại không dám gặp. Suy nghĩ hồi lâu, chú đã quyết định không gặp nhưng khi đến trước cửa phòng mình chú lại đồi ý trở xuống đi tới phòng cô.. Đứng trước phòng, chú đắng đo gõ nhẹ cửa, gõ mãi như thế vài lần nhưng không thấy hồi âm lòng chú bắt đầu lo lắng, chú bỗng nghĩ tới cảnh tối qua Gia Nguyên dùng bạo lực ép cô chiều theo ý cậu nên cô bây giờ chắc chắn đã bị thương không đi nổi. Càng nghĩ như thế chú lại càng quyết tâm phải vào, chú đập cửa, hét lớn vào lỗ nhỏ xíu trên cửa:
"Giao, con dậy chưa? Là chú đây! Con có sao không?"
Giao Giao đang ngủ thì bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, cô có hơi bực bội hét thật lớn:
"Cửa không có khóa, gọi cái gì mà như giặc đến vậy? Không thấy đang ngủ hả?"
Nghe cô nói vậy, chú Kính mạnh dạng mở cửa đi vào, nhìn thấy cô còn đang nằm trên giường, chú lo lắng chạy lại thật nhanh đến bên giường cô, hai người đối mắt nhìn nhau nhưng trong lòng chú càng thêm nóng ruột, chú muốn hỏi thăm nhưng lại ấp úng:
"Con.. con có không khỏe.. ở đâu không?"
Giao Giao liếc chú rồi lom khom ngồi dậy và kéo chăn lên che người, tay ôm bụng, mệt mỏi trả lời:
"Không sao, chưa chết được, chỉ hơi đau bụng một chút."
Nhìn cô như thế chú Kính cảm thấy rất xót xa, chú ngồi xuống giường bối rối nhặt quấn áo của cô dưới sàn, nhặt tới chiếc áo bị xé rách chú bỗng nhiên dừng lại nhìn nó, cảm giác cứ như vừa có một cái dao nhọn đâm vào tim. Nhìn một lúc, chú vội đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy cho cô một cái áo khác, thừa lúc tầm nhìn của cô bị che khuất chú nhét chiếc áo rách kia vào túi sau đó quay lại đem áo mới đến cho cô:
"Con mặc vào đi, mặc xong chú có chuyện nói với con."
Giao Giao tỏ vẻ mặt khó chịu giật lấy chiếc áo trên tay chú Kính sau đó xoay lưng lại không hề khiêm dè gì mà mặc áo ngay trước mặt chú. Chú Kính thấy như vậy liền đỏ mắt quay lưng tránh đi. Mặc xong rồi, cô quay người lại nhìn thì thấy chú đang tránh, cô liền nói:
"Trước sao gì cũng là vợ chồng, chú ngại cái gì? Tôi mặc xong rồi, chú nói chuyện gì thì nói lẹ đi."
Tim chú đập thình thịch khiến chú có hơi lúng túng, quay người lại, chú ngồi lên giường, ấp a ấp úng suy nghĩ đủ thứ mà không biết lúc này mình vào đây định nói gì. Thấy chú làm mất thời gian, cô cảm thấy có hơi nghi ngờ:
"Chú không định nói gì à? Đừng nói là vào đây để coi tôi bị cháu chú hành ra ra sao đấy nhé?"
Chú Kính nghe vậy liền vội xua tay:
"Không có, chú không có ý đó."
"Vậy chú vào làm gì? Nói lẹ đi."
"Chú.. chú muốn nhắc con ngày mai 8 giờ mở họp báo, con nhớ chuẩn bị cùng chú và Gia Nguyên tới tậ đoàn.. Đúng rồi, chú muốn nói cái đó.. ừ.. ừ.."
"Có chút chuyện nói cũng lâu nữa, tôi biết rồi, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để tới đó, chú yên tâm. Còn gì nữa không? Không còn thì chú ra ngoài đi."
Giống như sợ bị cô đuổi đi, chú Kính vội nói:
"Còn, còn nhiều lắm."
Nghe nói còn nhiều chuyện, cô khoanh tay lại chuẩn bị lắng tai nghe. Chú Kính bây giờ với Chú Kính lạnh lùng ở bên ngoài khác quá, chú cứ như thẹn thùng tránh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn cứ như thanh niên trẻ đang ngại ngùng yêu đương vậy. Vì chú bối rối quá nên đã im lặng một hồi và vô tình tạo ra không khí nói chuyện rất nghiêm trọng giữa hai người. Đến khi lấy lại được bình tỉnh, chú bỗng ngẩng mặt nhìn cô, trong giọng và cả ánh mắt đều hiện lên một nổi buồn:
"Từ hồi mà chú nói chuyện đó.. con hình như luôn xưng tôi với chú. Bộ con ghét chú lắm sao?"
Không nghĩ ngợi lâu, cô thản nhiên trả lời câu hỏi này:
"Đáng ra là ghét lắm nhưng tôi dù sau cũng từng thích chú nên tôi ghét ít. Trước kia tôi còn tưởng chú khác, ai ngờ chú cũng như người nhà của mình, đều mưu tính thâm độc."
Chú Kính không lọt tai được lời chửi của cô bởi vì trước đó chú đã nghe bốn từ "đã từng thích chú". Không biết vì sao mà khi nghe cô nói thế chú bỗng nhiên đổi thái độ, hỏi lại ngay:
"Con nói con từng thích chú sao? Là thật hả?"
Giao Giao gật đầu:
"Thật. Năm nay chú 39 tuổi, chú lớn hơn tôi 13 tuổi, năm tôi về đây tôi được 12 tuổi còn chú thì 25 tuổi. Hồi đó chú lạnh lùng đẹp trai lắm, lại còn đối xử tốt với tôi, trong nhà chú là người luôn bênh vực tôi nên làm tôi có chút động lòng. Tôi thích thầm chú tới tận năm hai mười tuổi, cho tới khi bà nội nói cho tôi biết chuyện tôi phải sinh con cho Gia Nguyên, lúc đó tôi biết mình nên từ bỏ tình cảm với chú cho nên mới dần không thích chú nữa."
"Con thích thầm chú lâu thế sao? Vậy sao chú nghe đâu trong khoảng thời gian con học cấp ba con quen nhiều người lắm mà? Còn có cả tên Hiển gì đó cũng yêu trong thời gian này nữa.."
Cô bật lưỡi nhìn chú với ánh mắt chê bai:
"Chụt chụt chụt chụt, Chú kém hiểu biết quá, quen là một chuyện, thích là một chuyện, yêu là một chuyện. Quen là khi thấy người đó có điều kiện có thể dựa dẫm, yêu là khi người đó làm cho mình cảm thấy phù hợp không nhất thiết phải đúng hoàn toàn tiêu chuẩn, còn thích là khi người đó giống hoàn toàn với mẫu người lý tưởng, dùng để nhìn, để ngắm, để mơ mộng chứ không để cưới."
"Nhiều định nghĩa thế sao? Nào giờ chú cứ tưởng ba cái đó đều là một chứ."
"Có thể là nhiều người cho ba thứ là một nhưng với tôi thì tôi chia ra vậy. Tôi trả lời chú xong rồi, con câu nào nữa hỏi luôn đi."
Chú Kính lại cúi mặt suy nghĩ, sau đó hỏi tiếp:
"Lúc trước con không chịu Gia Nguyên mà, sao bây giờ lại chịu rồi?"
Cô chống hai tay ra sau lưng, ngã người về sau phóng khoáng trả lời:
"À, cái này hả? Chắc là do nghe cậu ta hứa hẹn cho tiền bạc với quyền lực nhiều quá nên tôi đổi ý."
Chú Kính biến sắc, nét mặt trở nên rất nghiêm trọng:
"Vậy là con đồng ý vì tiền, tại sao bây giờ con lại đồng ý vì tiền? Lúc trước bộ con không biết Gia Nguyên có tiền sao?"
Cô cười, đáp:
"Biết chứ, đương nhiên biết. Nhưng lúc đó tôi sống cũng không quá khổ như hồi nhỏ, ngày có cơm ba bữa, có chỗ ngủ thoái mái nên quên mất rồi có một ngày mình sẽ lại nghèo khó. Bây giờ khi trong tay tôi không còn gì nữa, không người thân, không tình yêu, không quyền lực, không tiến tài tôi mới nhận ra mình cần phải giàu có thì mới được sự kính trọng của người khác. Chú thử nghĩ xem, bây giờ tôi hai mươi sáu tuổi rồi, trong người lại có bệnh không thể làm việc nặng nhọc như trước, cách làm giàu duy nhất của tôi là làm việc trên giường thôi."
"Con thật sự nghĩ thế sao?"
"Chẳng phải đó là điều gia đình chú muốn tôi nghĩ à?"
"..."
Chú Kính căm lặng trước câu trả lời của cô, chú cảm thấy đau lòng và buồn cho cô. Lúc này Giao Giao có vẻ đang thay đổi dần con người mình trở nên khó đoán, luôn cười để che đi tâm sự trong lòng, cô nhìn vẻ mặt buồn bã đó của chú rồi cười, nói:
"Chú buồn cái gì? Tôi có ruột thịt gì với chú đâu, chú nên vui vì cháu chú bây giờ chắc vui lắm.. Nhưng mà chú này, Gia Nguyên nói 20 năm nữa chú mới về hưu đúng không? Hay là chú nhường ghế chủ tịch trong năm nay luôn đi."
Chú kinh ngạc:
"Sao vậy? Tại sao lại nhường sớm?"
"Thì tôi thấy 20 năm nữa dài quá, tới lúc đó tôi 46 tuồi rồi, đau ốm triền miên có hưởng được gì đâu. Chú nhường cho Gia Nguyên sớm để tôi còn kiếm chát một chút."
"Không có chuyện đó đâu, muốn nhường nhất định phải có sự đồng ý của trưởng tộc, tuổi nhượng quyền bao giờ cũng là 60 hoặc có thể nhỏ hơn hai năm, tuyệt đối không có chuyện nhường quá sớm, con bỏ cái ý định đó đi."