Lúc này cậu lại dùng cặp mắt nguy hiểm đó nhìn cô sau đó từ từ bước đến áp sát đến gần cô, cô sợ hãi lùi lại phía sau, lùi một lúc thì đụng chân giường rồi bị cậu xô mạnh ngã xuống. Sự hoảng sợ của cô đã tăng lên đến đỉnh điểm và cùng lúc đó khao khát của Gia Nguyên cũng đã không thể dừng lại được, cậu cười đầy đắt ý túm lấy quần cô đang mặc định kéo xuống thì bị cô chặn lại, gào lên đầy tuyệt vọng:
"Đừng! Tôi không muốn!"
Cậu mặc kệ tất cả gạt tay cô ra rồi kéo quần ngoài của cô xuống ném xuống sàn, tới lượt quần lót cũng bị cậu giành giật với cô để cởi nó ra. Nhìn cô trong bộ dạng đó, cậu thích chí vén áo cô lên hôn lên rốn cô, hôn xong rồi thì đưa quần lót của cô lên mũi ngửi một cách hưởng thụ. Nhìn cảnh trước mắt cũng đủ để cô tự biết mình không còn có thể làm gì ngăn được cậu nữa, mắt cô rưng rưng nước chỉ biết lấy chăn kéo đắp ngang người lại. Thấy cô còn đang ngại ngùng, cậu liền nói:
"Còn cái gì mà em chưa thấy nữa đâu mà chị che? Mở chăn ra đi, em muốn nhìn cho thật rõ."
Nói rồi, cậu kéo chiếc chăn ra, cô nằm trên giường phơi gần như toàn bộ những vị trí nhạy cảm ra trước mặt cậu, trong mắt cậu đó là một sự gợi cảm kích thích đến nỗi nhìn thêm một khắc nào nữa thì tim cậu sẽ bị cô làm vỡ tung. Quá hưng phấn không thể chịu được tiếp, cậu lập tức nhào lên người cô hôn xiết, chiếc áo trên người cô cậu cũng không còn đủ kiên nhẫn để cởi nó ra nên đã dùng sức xé rách.
Giao Giao vô cùng đau khổ, nước mắt cô rơi xuống gối ngủ, nhìn qua bên tường cô thấy bức ảnh cô chụp cùng Gia Nguyên lúc cậu học tiểu học, có một gì đó khiến cô nghẹn ngào không thể tả. Một lúc sau, nụ hôn của cậu dừng lại, thấy cô đảo mắt nơi khác cậu liền kéo mặt cô qua nhìn vào mình, hơi thở cậu dồn dập, trong người bừng lên ham muốn ngập tràn. Khi cô đã chịu nhìn vào mắt cậu, cậu đột nhiên rất nghiêm túc, thái độ cực kỳ trang trọng, nói:
"Sau đêm này chị chính là vợ của em, sau này dù có chuyện gì đi nữa xin chị đừng nghĩ rời xa em có được không? Lần đầu của em, em đặc biệt chỉ dành nó cho mình chị, mãi đến những lần sau em đều muốn người đó vẫn là chị."
Cô không đáp lại gì nhưng thay vào đó cô nhắm mắt, có lẽ là cô đã chấp nhận số phận rồi.
Cô không phản kháng thì coi như là tự nguyện, bàn tay cậu lập tức sờ khắp ngươi cô. Cảm nhận được sự ấm nóng chạm vào cơ thể khiến cô không tài nào nằm yên được. Ly nước có chứa thuốc kích dục đó xem ra vẫn chưa hết tác dụng, cô cảm thấy cơ thể nhạy cảm hơn rất nhiều, càng đụng chạm càng rơi cảm cảm giác sung sướng khó tả, và Gia Nguyên cũng nhận ra điều khác lạ ở cô mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đứng trước cảnh người con gái mình yêu biểu lộ những cử chỉ cơ thể gợi tình như vậy, cậu không hề muốn làm cô thất vọng nên đã tập trung sử dụng hết những cách thứ mà cậu học được và rút kinh nghiệm từ những lần ở bên cô trước đó để làm một màn dạo đầu từ đầu đến chân hoàn hảo đến mức khiến cô choáng ngợp phải nhắm mắt và tự bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng rên.
Một lúc lâu sau, Gia Nguyên bỗng dừng lại, lúc này cô mới mở mắt ra nhìn. Gia Nguyên vừa thấy cô mở mắt liền lập tức trao cho cô một nụ hôn môi ướt át, chiếc lưỡi dài của cậu đảo đều khắp nơi làm cho cô muốn phát điên. Đến khi nụ hôn dừng lại, cô đã trở nên mơ màng, trong vô thức còn cắn môi mình, hành động đó trong mắt cậu gợi cảm đến khó tả. Bấy giờ trong không gian riêng tư của hai người, Gia Nguyên khẽ cất giọng trầm nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:
"Sau tối nay em sẽ không gọi chị là chị nữa, từ lúc này chị hãy quên đi đứa em trai ngày nào đi, bây giờ trước mặt là chồng của chị, người đàn ông cả đời sẽ ở bên chăm sóc cho chị, chỉ có em mới là người yêu chị nhất mà thôi."
Nói dứt lời, cậu bỗng nâng hông cô cao lên. Cô còn chưa kịp hết bất ngờ thì bỗng nhìn thấy vật ở thân dưới của cậu đang chực chờ đâm vào. Nó rất to và còn rất dài, có thể do cậu có dòng máu của người châu âu chăng? Đã nhìn thấy nó nhiều lần nhưng lần này là lần đầu cô sợ rằng mình không thể chịu nổi kích thước của nó. Chưa kịp để cô chuẩn bị cậu đã hành động. Trong lúc cô không cảnh giác cậu nhắm kĩ lưỡng rồi bỗng thúc người nhẹ một cái, cô cảm thấy có một thứ gì đó từ từ di chuyển vào bên trong một đoạn ngắn, vì là chậm rãi tiến vào rất nhẹ nhàng nên ban đầu cô cũng không thấy quá đau chỉ thấy không quen một chút. Gia Nguyên cũng không dám mạnh quá, mất một hồi để lấy can đảm, cuối cùng cậu cũng quyết tâm dùng sức đi càng vào sâu hơn. Lúc này đây cô mới cảm thấy đau đớn, cái đau tê tái đến giật nảy cả người, hai giọt nước mắt rơi xuống, cô che mắt bật khóc. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, cậu chắn chắn rằng đây chính là lần đầu của cả hai người. Thấy cô đang đau đớn, cậu biết bây giờ mà dừng lại chỉ khiến cô một mình trải qua cơn đau này mà thôi. Cậu chậm rãi trong vài cm đầu để cho cô quen dần. Đợi khi cô đã quen, cậu để cô nằm xuống ôm cô vào lòng như một cái an ủi thể hiện sự quan tâm và cùng lúc đó thúc sâu vào trong cô, cô đau đến mức hét lên, sợ hãi mà ôm lấy cậu. Cậu hôn cô để phân tán sự chú ý vào cơn đó đi và bắt đầu chuyển động chậm rãi, Giao Giao cảm giác như cả cơ thể đau đến rã rời, nụ hôn của cậu cũng không thể làm vơi đi cảm giác đó. Cậu bây giờ đang cực kỳ căng thẳng, dù gì đây cũng là lần đầu của cậu cũng rất lúng túng, nhưng thấy cô yếu ớt hơn mình cậu biết mình phải giữ bình tĩnh để cho cô được yên tâm.
Mội việc lần đầu làm đều sẽ có chút trụt trặt và cậu đã gặp trụt trặt khi chỉ vừa trôi qua được năm phút, đang trơn mượt thì tự nhiên Giao Giao xiết chặt lại làm cậu không sao cử động được nữa. Lúc này cậu đành cắn răng cố gắng tiếp tục nhưng phải tốn rất nhiều sức, đến lúc không chịu nổi nữa, cậu đành nói với cô:
"Đừng căng thẳng, thả lỏng ra."
Cô vẫn còn đang đau nhứt lại thêm tính khí cộc cằn trời sinh, cô quay lại liếc cậu và nói:
"Tôi xiết chỗ nào thì cậu dừng lại ở đó đi, cậu sướng mà một mình tôi chịu đau sao? Nãy giờ tôi đang rất đau cậu không thấy à?"
Gia Nguyên nhăn ngó ra mặt:
"Bị đau mà chị còn thái độ với em được vậy sao? Chị muốn hết đau nhanh thì mau thả ra đi, em đang cố hết sức để chị không còn cảm giác đau nữa đây."
"Thật không?"
"Thật."
Tin lời cậu, cô thả lỏng người ra. Cậu liền lập tức ngồi dậy lao mồ hồi trên trán, thở phào một hơi như vừa được giải thoát, xem ra đàn ông lực lưỡng như cậu cũng có lúc mãi đổ mồ hôi vì một cô gái. Nghỉ ngơi một chút để lấy sức làm tiếp, sau đó khi đã lại sức, cậu cầm chân của cô gác lên cô mình rồi dùng sức mạnh và nhanh hơn. Giao Giao lập tức trở nên khốn đốn, cô nắm chặt ra giường, hét lên:
"Gia Nguyên.. ư.. ư đừng.. đừng nhanh.. ư.. nhanh quá! Dừng.. lại, Nguyên.. Nguyên.."
Hai tiếng gọi tên của cô khiến tim cậu bỗng đập loạn xạ, thần kinh cũng như được đánh thức hoàn toàn. Lúc này cậu đỡ Giao Giao dậy cho cô ngồi lên đùi mình để cô được cảm giác chủ động hơn và hôn cô say đắm, dùng tiếp xúc cơ thể để phân tán tâm trí cô khỏi cơn đau đó. Gia Nguyên đã tìm hiểu rất nhiều để biết được làm thế nào để người mình yêu cảm thấy được thỏa mãn. Mặc dùng dùng sức hơi thô bạo nhưng cô biết đó là bản chất của cậu rồi, trong những lúc thế này cô cũng đã cảm thấy cậu đã cố nhẹ nhàng để không làm cô đau. Đôi lúc cô thấy cậu rất căng thẳng nhưng chỉ cần cô tỏ ra thoải mái thì cậu lập tức sẽ vui vẻ ngay, cùng với sự quan tâm, dịu dàng và yêu thương đó, cảm giác giữa hai người càng lúc càng nồng nhiệt. Dần dần cảm giác đau cũng bị khoái cảm che mất, cô như được sống lại sau cơn đau nhói và lần đầu nhìn vào mắt cậu, nhận ra ánh mắt yêu thương ngập tràn của cậu khiến cô cảm thấy mình là gì đó rất quan trọng không phải là thứ chỉ để cậu vui vẻ như cô đã từng nghĩ. Những điểm tốt là thế nhưng điểm xấu cũng không thiếu, khi đang ân ái mà cô không nhìn cậu thì sẽ lập tức bị cậu dùng sức mạnh hơn, kéo suy nghĩ của cô về mình, điều này khiến cô muốn nhắm mắt cũng không được.
Từ trước đến này, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình dễ dàng tan chảy như khi ở bên cạnh cô, cảm giác được trọn vẹn cùng người mình yêu là thứ cảm giác chẳng có gì sánh bằng. Hơi thở cậu càng trở nên dồn dập, cậu thở dốc buông tay để cô nằm xuống giường rồi gục mặt trên ngực cô, thều thào nói: "Chị Giao.. em yêu chị."
Nói xong rồi cậu lại dùng sức mạnh hơn và càng nhanh hơn, dồn dập mãi không ngớt. Giao Giao thở không ra hơi, khoái cảm đã dâng tới đỉnh điểm nhưng Gia Nguyên thì còn lâu. Đến khi qua phút thứ 15, Giao Giao không còn sức lực để trụ thêm giây nào nữa, cô nhắm mắt cố gượng đưa tay chặn đỉnh đầu của cậu, gắng sức, nói:
"Dừng lại, dừng lại! Tôi không chịu nổi nữa!"
Gia Nguyên không nghe lời của cô mà càng tiếp tục, cô cảm giác như thứ đó đang muốn xé toạt bên trong ra, nó nằm rất sâu bên trong, cô không có cách nào thích nghi được với nó. Lúc này cô nghĩ về tương lai của mình, cô vẫn rất tỉnh táo để biết bản thân đã không thể trốn chạy được nữa, sau đêm hôm nay cô sẽ phải hầu hạ việc này cho cậu cả đời, trước kia không làm thì không sao còn bây giờ thì coi như đánh dấu cô không còn là con gái nữa rồi, Gia Nguyên sẽ chẳng đời nào hỏi han ý kiến của cô rồi mới hành sự như trước. Càng nghĩ về nó mà cô càng thấy mình bất hạnh, muốn trốn thật sự không còn cơ hội, cô chỉ có thể thốt lên cầu xin cậu một chuyện rằng:
"Tôi chưa muốn có con, cậu đừng ra bên trong."
Cậu nghe nhưng không nói gì, cứ tưởng rằng đã đồng ý nhưng sau đó liền mạnh bạo xuất tinh bên trong cô, cô không thể cản được cậu nhưng sự tức giận thì không thể bỏ qua, cô cố ngồi dậy để thoát ra nhưng cậu lại đẩy cô xuống khóa tay cô và tiếp tục làm như vậy cho đến khi không còn tinh dịch nữa. Lúc này cô chỉ biết nhìn cậu trong nước mắt, cậu nằm xuống ngực cô thở dốc và khi ấy cô mới có thể thở chậm lại, thều thào mệt mỏi nói với cậu:
"Tôi không được rồi, tôi sẽ không thở nổi mất. Dừng lại đi."
Nghe vậy, cậu tỏ ra vẻ mặt bị đầy uất ức, cậu cảm giác thế là chưa đủ, vẫn còn chưa thỏa mãn và còn muốn thêm vài hiệp nữa. Nhưng thấy cô đã hết sức cậu lo cho sức khỏe cô cô nên đành dừng lại Xong việc, cậu kéo chăn đắp lại cho cô rồi giúp cô lau mồ hôi trên trán. Nhìn sơ qua một cái là biết cậu chưa muốn dừng, cô như một cái xác không hồn nằm úp mặt xuống gối mệt lả, vậy là đời con gái tiêu tan, cô bị buộc phải chấp nhận sự thật đó. Gia Nguyên nằm ở bên cạnh vẫn tiếp tục mơn trớn, cậu rất vui vẻ hỏi cô:
"Chị thấy thế nào hả? Em làm có tốt không?"
Cô không muốn trả lời chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng cô vừa nhắm mắt thì cậu lại sờ mó ở dưới của cô, đây rõ ràng là không cho cô ngủ. Đành lòng bản thân không có tiếng nói, cô nuốt lệ nói một câu cho cậu vui:
"Lần đầu của con trai thường rất nhanh, sao cậu thì không thế?
Gia Nguyên đang cố nhịn nên mặt có hơi khó chịu, nhưng khi nói chuyện với cô thì vẫn rất nhẹ nhàng:
" Nhà em có bí kíp gia truyền. "
Giao Giao ngạc nhiên:
" Có luôn à?
Nói xong câu này cô coi như hết nghĩa vụ, ngay lập tức cô nhắm mắt ngủ ngay. Thấy cô như vậy mặt Gia Nguyên buồn rười rượi, cậu không nghĩ lần đầu của cả hai mà cô lại lạnh nhạt như thế. Không chấp nhận để cô dễ dàng bỏ qua mình, Gia Nguyên tức tối nắm chặt lấy vai cô rồi bất thình lình cương lên xâm nhập trực tiếp vào người cô trong tư thế nghiêng người đó. Đang ngủ thì bị cậu làm vậy Giao Giao cắn môi nhíu mày nắm chặt lấy gối ngủ, miệng há hốc nước mắt cũng chảy ra. Từ lúc đó, dù cô có nói bất cứ điều gì cậu cũng không dừng lại, hết lần lần rồi lại đến lần khác cứ nhất quyết không rời ra, rồi cả đêm đó quyết không dừng. Đầu óc cô bị cậu làm cho mụ mị thành một mớ hỗn độn đầy căm ghét, cô hận cậu đến tận xương tủy.