Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 63: Chuyện Gì Nên Đến Cũng Đến.



Bước vào phòng, Gia Nguyên đặt ly nước lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗii buồn. Giao Giao lúc đó đang tuân thủ các bước chăm sóc da trước khi đi ngủ mà bà Khánh đã quy định cô dù muốn dù không cũng phải làm, thấy cậu đem ly nước đặt lên bàn cô tưởng là đem cho mình, đúng lúc cô cũng đang khát nên đi lại cầm ly nước đó uống cạn rồi tiếp tục làm cho xong quy trình chăm sóc da ban đêm. Thật sự bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng làm nên chỉ đắp, thoa qua loa cho hết sản phẩm để ngày mai bà Khánh cho người đi kiểm coi cô có dùng vơi đi chút nào không, nếu biết không dùng thì y như rằng bị mắng cho một trận.

Chỉ ít phút sau, cô đã xong công việc và nhanh chóng leo lên giường ngủ. Gia Nguyên sau đó cũng đi khỏi nhà vệ sinh rồi thấy ngủ đã đi ngủ trước cậu cũng leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Ánh đèn vừa tắt, Gia Nguyên đã ngủ say như chết chỉ có cô là vẫn nằm ngắm mắt nhưng không ngủ được. Chừng 10 phút trôi qua, cô tự nhiên thấy trong người hơi lạ nhưng cô không mấy quan tâm, cho tới khi thấy mình cứ như mềm nhũng, cơ thể không điều khiển được cô mới thấy lo và ngồi dậy hít thở rồi lại nằm xuống cố gắng tìm tư thế để ngủ. Lúc này sự chuyển động không ngừng của cô đã làm cho Gia Nguyên tỉnh giấc, cậu ngồi dậy mở đèn lên xem cô có chuyện gì nhưng chỉ thấy cô tỏ vẻ rất khó chịu, mặt thì đỏ ửng lên. Không biết là có chuyện gì, cậu dụi mắt cho tỉnh táo rồi hỏi cô:

"Chị làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

Cô không biết mình đang bị gì nên cứ nghĩ là bệnh tái phát nên vội chỉ tay vào hộc tủ, gắng sức nói:

"Lấy thuốc.."

Nghe vậy cậu liền mở tủ lấy thuốc ngay, sau đó đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình cho cô dùng thuốc. Đến khi đã dùng thuốc xong mà cô vẫn thấy chưa có dấu hiểu giảm, lúc này sự chú ý của cậu bỗng không còn đổ dồn vào căn bệnh của mình mà dồn hết vào phần thân dưới của cô. Nhận thấy biểu hiện của cô hơi lạ, cậu nhẹ nhành đặt cô nằm xuống nhưng do bất cẩn mà cậu để lộ thuốc nằm dưới lưng cô, cô bị nó cần vào lưng nên đau mà kêu lên, thế nhưng tiếng kêu đó đầy sự gợi tình khiến cậu sởn da gà. Cậu giật mình hai mắt như mở to ra, lớp chăn che người cô lập tức bị kéo ra để lộ một cơ thể đang khát tình uốn oắn trước mặt suy nghĩ của cậu liền trở nên đen tối, không nói không rằng cậu đưa tay sờ vào điểm giữa hai chân cô, cô liền bị làm cho kích thích cơ thể nảy lên. Mặc dù cơ thể không kiểm soát nhưng nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, cô nhanh chóng gạt tay cậu ra, tức giận nói:

"Cậu làm trò gì vậy hả? Tránh ra tôi ra!"

Mặt mặt cậu lộ ra một nụ cười gian ác, ngón tay vừa chạm vào cô mới nãy cậu liền cho lên miệng mút ngay trước mặt cô rồi nói:

"Chị đã muốn đến thế kia mà còn giả vờ sao? Chị biết chị làm thế trước mặt em thì sẽ có việc gì xảy ra không? Chị sẽ không hối hận chứ?"

Giao Giao nghe không hiểu lời của cậu, cô chỉ cảm thấy như mình sắp chết tới nơi rồi, không còn thời gian để nói nhiều, cô hỏi thẳng vào trọng tâm:

"Tôi.. tôi đang bị gì vậy? Tôi khó chịu quá, là bệnh cũ sao? Tôi thấy nó rất khác.."

Gia Nguyên không kìm được trước biểu cảm gợi tình có của cô, bất giác cậu nhìn từ đầu xuống dưới rồi đưa tay sờ lên chân cô:

"Vậy là chị không biết mình bị gì sao? Chị có muốn mau chóng thoải mái hơn không?"



Tưởng cậu biết cách giúp mình, Giao Giao ngây ngơ gật đầu. Cô vừa gật đầu xong thì cậu cũng có thêm động lực thôi thúc bản năng của mình. Ngay sau đó, cậu cởi áo ra, cúi người hôn lên môi cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cưỡng hôn rồi, cô vô cùng hoảng loạn cố xô cậu ra nhưng cậu giờ đã dính chặt như sam, làm sao cũng không dịch chuyển được. Tiếp bước hành động đó, Gia Nguyên dần sờ tay vào những chỗ nhạy cảm của cô nhưng cô lại tự hỏi tại sao mình là không thấy khó chịu mà lại thấy thoải mái càng khao khát cậu chạm vào người mình nhiều hơn. Cứ như thế, từng lớp quần áo của hai người được cởi ra, cô hoàn toàn bị đấm chìm trong cảm giác lân lân dễ chịu đó.. Cho đến khi đưa tay xuống bên dưới cởi quần lót của cô ra thì cô bỗng nhiên choàng tỉnh, có một cái gì đó đã đánh bật tâm trí của cô, cô hốt hoảng bật dậy đẩy cậu ra bỏ chạy. Nhưng mà xui cho cô là cô đã làm cho cậu "hứng" lên rồi, thấy cô định chạy trốn cậu liền ôm eo cô kéo vào lòng mình, sau đó liền bị đè xuống giường hôn khắp nơi. Mặc dù có tác dụng của thuốc kích dục nhưng lý trí vẫn còn, cô cố vùng vẫy, dùng đủ mọi cách từ cắn đến cào thế mà cậu vẫn lì lợm không chịu buông, đã vậy còn dữ tợn hơn. Đợi đến lúc Gia Nguyên dừng lại định lấy "vũ khí" ra thì cô mới có cơ hội chớp thời cơ đập vào bụng cậu một cái khiến cậu ngã ngửa rồi lập tức chạy một mạch vào phòng tắm khóa cửa lại rồi xả nước tắm cho bình tĩnh.

Bị cô từ chối phũ phàng như thế, Gia Nguyên ngồi trên giường không thể không nóng ruột, suýt chút nữa là được rồi, cậu thấy tức vô cùng. Nghĩ trong lòng chẳng lẽ để cô thoát được dễ dàng hoài như vậy, cậu nắm chặt nắm đấm đi lại cửa phòng tắm đấm mạnh một cái vào ổ khóa tròn tay nắm cửa. Một tiếng độn lớn vang lớn, Giao Giao ở bên trong giật mình lùi vào gốc tường, cánh cửa phòng ngay sau đó mở ra, tay nắm cửa bị cậu đập văng khỏi cửa nằm dưới đất. Vừa gồng lên một cái mà cơ bắp của cậu đã cuồn cuồn như vận động viên thể hình rồi, lại còn thêm vẻ mặt hung dữ đó, thử hỏi có cô gái nào mà không sợ? Đàn ông còn phải sợ huống gì. Thấy cậu bước vào, cô hốt hoảng hét lên:

"Cậu vào đây làm gì? Tôi không có tâm trạng chơi với cậu đâu! Lúc này tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, cậu mau đi ra ngoài đi!"

Gia Nguyên đi lại tắt vòi nước tắm:

"Đang vui vẻ sao tự nhiên chạy vào đây? Ra ngoài làm cho xong đi chứ!"

Nghe cậu nói thế, nét mặt cô liền trở nên lo sợ ôm vai che ngực lại quyết không đi ra cùng cậu. Thấy cô bất hợp tác, Gia Nguyên lập tức nhíu mày, cánh tay lực lưỡng đó không khoan nhượng chút nào nắm lấy bờ vai gầy của cô đẩy cô vào tường, không để cô kịp định hình cậu liền áp sát người cô, ánh mắt trở nên vô cùng biến thái:

"Chị đùa với tôi đó à? Mới nãy còn chủ động khiêu gợi trước, bây giờ lại tránh sao? Chị thấy chọc cho tôi tức điên lên vui lắm hở?"

Nhìn thấy sắc mặt đáng sợ đó của cậu, cô không thể không thấy run sợ, giọng của cô bỗng run lên:

"Không.. tôi không có khiêu gợi gì cậu, cậu hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm là thế nào? Cơ thể chị như vậy mà nói là hiểu lầm sao? Tại sao rất thích mà còn trốn chạy hả?"

"Lúc đó tôi nhớ ra một chuyện nên.. nên mới kịp tỉnh táo.."

"Nhớ ra chuyện gì? Nhớ người yêu cũ? Hay là nhớ ra mình quên tắm?"



"Không có, tôi không có, tôi không nhớ anh ta! Cậu làm ơn tránh ra đi, coi như lúc nãy là tôi làm điên làm khùng gì đi!"

"Coi là coi thế nào hả? Bây giờ người tôi rất nóng đây, chị không làm dịu nó thì đừng mong chị thoát được."

"Đừng có như vậy mà, tôi vừa chia tay bạn trai, tôi không có tâm trạng."

Nghe câu này cậu liền lớn tiếng nạt cô:

"Cái này là lý do của chị đó à?"

Bây giờ trong lòng Gia Nguyên thật sự rất tức giận, đàn ông ai cũng thế, đã bị làm cho hứng lên rồi thì khó mà bỏ ngang được. Tức cô mà không nói được, cậu bỗng chuyển sự chú ý lên ngực cô, nhìn nó mà cậu nuốt nước bọt, cả người rạo rực. Thấy mắt cậu nhìn chằm chằm, cô vội vàng lấy tay che ngực lại rồi xoay mặt vào tường tránh cậu. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng, hốt hoảng kia làm cậu thấy lòng ngực mình tim cứ đập tình thịch, đáng yêu không sao chịu nổi. Người đẹp như cô lộ cả cơ thể trước mắt lại còn thêm dòng nước chảy chậm rãi trên da thịt, làm sao cậu có thể cưỡng lại được! Cơ mặt cậu bắt đầu thả lòng ra, khẽ chạm tay vuốt nhẹ làn da lưng mịn màn của cô, nhỏ giọng lại, nói:

"Sợ em à? Biết sợ là tốt rồi, chị không mơ tưởng đến anh ta nữa thì tự khắc em sẽ dễ chịu với chị. Dù gì cũng là vợ chồng với nhau, có chuyện gì mà không thể giải quyết có phải không? Khi nãy em có hơi nóng giận, em xin lỗi, bây giờ chúng ta tiếp tục chuyện mới nãy đi em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Trước sự vuốt ve đó của cậu, làn da của cô nhạy cảm sởn da gà, cả mặt cô cũng đỏ lên, cô vội đáp lại lời của Gia Nguyên:

"Tôi không muốn tiếp tục, cậu tìm cách nào khác tự giải quyết đi." "

Cậu cười nhạt:

" Giải quyết thế nào đây? Chị giúp em giải quyết đi, là chị chọc "nó" lên mà, bây giờ "nó" muốn chị đến sắp nổ tung rồi đây này.

Không kìm chế được ham muốn cậu lè chiếc lưỡi dài liếm lên tai cô rồi hôn lên lưng cô, càng thấy cô nhạy cảm cậu lại phấn khích. Hết hôn rồi lại cắn, cậu khiến cô rùn mình luống cuống chui qua dưới cánh tay của cậu giật lấy áo choàng tắm treo trên mắc rồi chạy vụt ra khỏi phòng tắm. Gia Nguyên thích thú đứng nhìn theo dáng cô cảm thấy cũng khá thích trò mèo vờn chuột này, cô chạy đi mà trong lòng lại cảm thấy tươi mới, trước mắt cậu cứ như đang có một màu hồng che phủ, chưa gì đã thấy khoái cảm dâng trào.

Cậu không nóng vội, từ từ bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi ra liền thấy Giao Giao đang cố mặc quần áo thật nhanh vào và khi nhìn thấy cậu cô vội tức tốc định chạy ra khỏi phòng. Cô vừa định trốn, Gia Nguyên phản ứng nhanh chạy tới cửa chặn trước. Đường chạy cuối cùng cũng không còn, cô đã cảm thấy mùi của sự gian trá.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv