Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 48: Có Đáng Không?



Càng nghĩ cô càng thấy chua xót, cảm giác như mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng:

"Tại em, tất cả đều do em. Đáng lẽ em không nên kéo anh vào việc này, là em đã hại anh rồi! Nhà họ Tăng chẳng có ai còn tính người cả! Bọn họ là lũ rắn độc! Tại sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Họ còn nói là anh đã chết, nếu em biết anh vẫn còn sống thì trong nửa tháng qua em đã không nuôi kế hoạch trả thù mà cam chịu tiếp tục ở nhà họ. Biết trước anh còn sống như phải sống cả đời với gương mặt bị hủy hoại thì em đã tự sát cho xong rồi! Em chẳng có gì để trả món nợ này cho anh cả!"

"Em đừng nói như vậy, bọn họ dìm anh xuống biển nhưng anh vẫn cố gắng sống để về gặp em, em chính là hi vọng duy nhất của anh. Bọn họ đã không còn tính người như vậy chúng ta càng không thể nhân nhượng họ nữa, chúng ta phải báo thù cho chính mình!"

"Báo thù thế nào đây? Em không muốn quay về nơi đáng sợ đó nữa. Chi bằng chúng ta hãy trốn đi, lần này sẽ không thất bại nữa đâu, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh cả đời để trả nợ cho anh.."

"Em không nợ anh gì cả! Bây giờ chính là lúc chúng ta cần phải mạnh mẽ, chẳng lẽ em không muốn giúp anh trả mối thù này hay sao?"

"Đương nhiên em muốn, nhưng.."

"Đừng nhưng nữa, em bây giờ phải nghe anh. Em mau dừng khóc đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc kế hoạch trả thù."

Cô im lặng nhìn vào mắt anh, sự quyết tâm trong đôi mắt đã làm cô bị run động, vốn dĩ cô vì anh mà có ý định bỏ trốn lần nữa nhưng bây giờ anh lại muốn cô tiếp tục ở lại, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Chưa kịp để cô hết hoang mang, anh ta đột nhiên nghiêm mặt lại, dùng thái độ kiên quyết mà trước nay chưa từng có nói với cô:

"Em phải giúp anh trả mối thù này, thù này không trả anh quyết không làm người. Anh đã có kế hoạch rồi, hiện tai Gia Nguyên vẫn đang rất thương yêu em, em hãy lợi dụng cơ hội này để chiếm được lòng tin của hắn để gia nhập vào làm việc trong tập đoàn nhà họ Tăng. Tạm thời anh sẽ tránh đi một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù tiếp theo, chỉ cần hai năm anh nhất định sẽ quay lại tìm em, cùng em trả thù nhà họ."

"Anh nói sao? Anh muốn em tiếp tục ở cạnh Gia Nguyên sao? Anh có biết em phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi không hả? Em không muốn nữa đâu!"

"Không muốn vẫn phải làm!"



"Anh chấp nhận dâng người mình yêu cho người đàn ông khác sao? Anh nói sẽ tránh đi hai năm, anh có biết trong hai năm đó sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra không? Hai năm dài như vậy làm sao em giữ được thân mình trước móng vuốt của cậu ta."

"Em giữ gì nữa? Em sống với hắn như vợ chồng bao lâu nay chẳng lẽ hắn để em còn con gái tới bây giờ sao?"

Giao Giao nghe xong câu đó liền không giấu được sự phẫn nộ, cô lùi xa anh ta ra:

"Anh nói gì vậy hả? Anh coi thường em đó sao?"

Người bạn trai dường như đã bị thù hận che mờ mắt, anh ta lớn tiếng nạt lại cô:

"Anh không phải thằng ngu, có đứa ngu mới tin em vẫn giữ thân được trước hắn! Suốt thời gian quen nhau em nói em vẫn còn là con gái như anh thì đã không tin lời em từ lâu rồi. Mặc dù biết em đêm đêm bên hắn nhưng anh vẫn không hề dừng yêu em, tình yêu của anh rộng lượng như thế em còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ có anh mới là người yêu em nhất mà thôi!"

"Đây toàn là những lời thật lòng của anh đó sao? Phải, cứ cho em là em không giữ thân được đi. Cho dù em không còn gì thì em cũng sẽ không quay lại để cậu ta tiếp tục giằng xé thân xác này đâu! Anh nói em yêu mà anh lại sẵn sàng đẩy em cho hắn, biết em sẽ bị hắn giầy vò nhưng vẫn muốn em đi, anh là đồ hèn hạ! Không đáng làm đàn ông! Trước nay anh là con người ích kỉ đến mức nào tưởng em không rõ sao? Anh vì lợi ích của bản thân nên mới quay lại tìm em mà thôi, nếu lần đó anh ôm được số tiền kia bỏ trốn thì anh có con nhớ tới em hay không?"

Hiển nghe tới đây liền biến sắc, nước mắt anh ta trào ra, nhìn cô một cách thảm thương quỳ hai gối xuống:

"Anh biết anh sai, đó là do anh ỷ lại, anh hèn, anh xấu xa. Sau lần này anh đã thật sự hiểu ra mình yêu em nhiều đến mức nào, anh rất muốn ở bên em. Nhưng em đã phải chịu những thứ do hắn gây ra với anh chưa? Em có biết mấy tháng qua anh phải khổ sở biết bao nhiêu, phải liều mạng trốn chạy rồi sống chui sống nhủi mới có thể về đây tìm gặp em không? Bây giờ trong đầu anh chỉ có trả thù, nếu em không giúp thì anh sẽ đi liều mạng với hắn. Phần trăm anh chết là rất cao, anh chết rồi em sẽ được tự do không cần cùng anh trả thù nữa. Nhưng em cũng nên nhớ, em không trả thù thì cũng không thể nào trốn thoát khỏi nhà họ Tăng đâu. Em do nhà họ nuôi lớn, sớm định sẵn cả đời phục tùng nhà họ Tăng rồi. Trên đời này chỉ có mình anh, anh biết hết tả cả mọi thứ về em nhưng vẫn luôn một lòng với em, cho dù biết chúng ta bên nhau là không thể nhưng anh vẫn mặc kệ lao đầu vào, từ bỏ thanh xuân, từ bỏ sự nghiệp tương lai, từ bỏ tất cả chỉ để yêu em. Không có ai trên đời yêu em bằng anh cả!"

Cô bắt đầu rưng nước mắt, với bao nhiêu chuyện hèn kém anh ta đã làm trong ngần ấy năm hai người yêu nhau mà anh ta dám nói mình hi sinh tất cả cho cô, cô không thể tin bạn trai mình luôn miệng nói hiểu mình nhưng thật ra là không hiểu gì cả, cô chỉ muốn liều mạng trốn đi một lần nữa, cho dù lại không thành thì cô cũng sẽ không oán trách, cho dù có chết thì cô cũng cam lòng. Đối với cô chết còn tốt hơn phải sống để người mình căm ghét giầy vò thể xác, cô đến nơi này gặp anh ta cũng chỉ là vì để hai người cùng nhau bỏ trốn lần nữa mà thôi. Ai mà ngờ cô còn chưa kịp nói ra ý định bỏ trốn thì người cô trao hết hi vọng và yêu thương lại nói muốn cô ở lại để cùng trả thù, cô thật sự quá thất vọng về anh.

"Anh thật sự muốn em ở lại sao? Nếu sau này em trở thành một bộ dạng khác, trở thành một người vợ rồi thành mẹ sinh con cho Gia Nguyên anh vẫn sẽ yêu em sao? Anh đã nghĩ tới hai năm sau em sẽ thành ra thế nào hay không? Nếu bây giờ chúng ta liều mạng bỏ trốn một lần nữa, nếu như thành công em và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cho dù anh có xấu xí, đáng sợ thì em vẫn một lòng với anh. Còn nếu thất bại, anh và em chia hai nơi, em cũng sẽ không sống tiếp để nhà họ hả hê nhìn chúng ta đau khổ.."



"Em im đi! Em có bị bắt lại bao nhiêu lần thì hắn cũng sẽ không đối xử tệ với em, cùng lắm thì chỉ nhốt em mấy ngày. Còn anh, anh đáng lẽ đã chết rồi, nếu dám trốn đi lần nữa mà bị bắt lại, hắn nhất định sẽ phanh thây anh ra! Anh đã bỏ cả gia đình cha mẹ, em trai để yêu em, em không có gia đình thì làm sao biết mạng sống quý giá đến thế nào? Em chết là xong rồi, còn anh chết thì cha mẹ già, em trai của anh phải sống làm sao? Cả gia đình đều nhờ vào anh để sống em có hiểu không hả?"

Lần này lời nói của anh ta đã động đến tâm can và nỗi đau của cô, cô không còn gì để nói nữa, nước mắt cứ rơi mà lòng đau như cắt. Nghĩ một lúc lâu, cô cuối cùng cũng phải ngắm mắt gật đầu đồng ý với anh ta:

"Được rồi.. coi như là vì anh, em sẽ ở lại. Nhưng anh hãy hứa với em, hai năm sau anh phải quay lại tìm em, cho dù lúc đó em có thành ra thế nào anh cũng phải yêu em, nếu em có con cùng Gia Nguyên thì anh vẫn phải thương yêu con của em như chính con ruột của anh. Anh có hứa với em được không?"

Hiển nhìn vào mắt cô với vẻ cương quyết, gật đầu:

"Được. Miễn là em không thay lòng, cho dù em có ra sau anh cũng sẽ yêu thương em, con của em cũng chính là con của anh."

"Được, em tin anh một lần này."

Người bạn trai nghe thế liền vui mừng kéo cô đứng dậy, anh ta biểu hiện một chút yêu thương ôm cô vào lòng, định nói tiếp với cô gì đó nhưng bất ngờ từ phía xa có ánh đèn xe chiếu vào hai người, Giao Giao bị vừa quay lại nhìn đã nhận ra ngay là xe của Gia Nguyên:

"Gia Nguyên tìm tới rồi."

Hiển nghe là Gia Nguyên tới liền đẩy cô ra chạy vào bụi rậm rồi biến mất ngay lập tức cả một cái ngoái đầu cũng không có. Giao Giao cô độc nhìn theo bóng người đó, tình yêu trong cô giống như đã mất đi một nửa, sự thất vọng trào dâng, hi vọng rồi lại thất vọng khiến cô như muốn ngất đi. Cuối cùng khi Gia Nguyên chạy khỏi xe tới bên cô thì cô đã không chịu nổi mà ngã xuống, thấy cô ngã chân của Gia Nguyên bỗng nhiên vô cùng nhanh nhẹn chạy xông tới đỡ lấy cô cứ như chân của một người bình thường vậy, đám người đi cùng cậu từ trong xe chạy ra theo sau. Giao Giao cũng đã bất tỉnh, cậu muốn tra hỏi cũng không trả hỏi được nên đành đưa cô lên xe, nhưng mặt cậu lúc này rất căm phẫn, cậu nhìn quanh một lược công viên rồi hét lên trong cơn cuồng nộ:

"Quy động hết tất cả nhân lực tìm kiếm hắn cho tôi, tôi biết chắc chắn là hắn. Không bắt được thì đừng sống mà quay về gặp tôi!"

Nói xong, cậu đi vào xe rồi được tài xế đưa đi. Trong khi đó đám vệ sĩ đã bắt đầu tản ra tìm kiếm, sau đó không lâu thì thêm vài xe ô tô tới nhân lực lại có thêm mấy chục người lùng sục khắp thành phố trong đêm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv