Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 166: Nỗi Đau Hằn Trong Tim



Hôm đó, Gia Nguyên thật sự đi tới bệnh viện khám nam khoa. Cậu là hết thảy các kiểm tra, mất thời gian rất nhiều. Sau đó ngồi lại bác sĩ mới đưa giấy khám cho xem thì mới biết sức khỏe bình thường không mắc bệnh tình dục gì cả. Lúc này Gia Nguyên mới có thể thở phào nhưng vẫn còn thắc mắc lý do mình bị sưng đỏ. Bác sĩ không nghĩ lâu mà trả lời ngay:

"Có thể là do quan hệ thô bạo, nên tiết chế lại."

Gia Nguyên nghe xong liền ngớ người, cậu cố giải thích rằng mình không hề động vào phụ nữ suốt 2 năm qua nhưng bác sĩ không tin. Hết cách, cậu đành ấm ức ra về nhưng lòng quyết định không bỏ qua.... Về tới nhà, cậu lôi Thùy Duyên đang trong nhà dọn dẹp ra sân nói chuyện. Không vòng vo nhiều lời, cậu trực tiếp hỏi thẳng:

"Mấy hôm nay cô đến, tối nào tôi uống say cô cũng chui vào phòng làm chuyện đòi bại với tôi có phải không?"

Bị hỏi bất ngờ làm Duyên có chút ấp úng, chưa tìm ra câu trả lời. Nhìn thấy độ này của cô ta thì cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Trong lòng cậu căm phẫn, vốn định cho cô ta một bạt tai nhưng vun tay lên rồi làm kiềm chế hạ xuống, ngón tay trỏ vào mặt cô ta, tức giận nói:

"Nể tình cô đang mang thai tôi không đánh. Nhưng tội của cô đáng chết, bây giờ cô lập tức dọn ra khách sạn ngủ cho tôi, tôi sẽ trả tiền chỉ cần cô cút khỏi đây!"

Thùy Duyên rơm rớm nước mắt, hai tay vội nắm lấy tay cậu mà cầu xin:

"Anh, em sai rồi. Anh đừng đuổi em đi mà, em chỉ là nhất thời không kiềm chế được thôi. Em đang có thai, còn hai đứa nhỏ nữa, anh không thể đuổi em."

Gia Nguyên không chút động lòng, trực tiếp hất tay cô ta ra:

"Đừng có động vào người tôi. Tôi không kiện cô cưỡng dâm thì đã là may mắn rồi. Tại tôi là đàn ông nên nói cũng không ai tin, nếu tôi là đàn bà tôi cho cô ở tù rụt xương. Cút ngay cho tôi, cút!"

"Đừng, em không muốn đi. Nếu anh đuổi em sẽ chết cho anh xem."

"Cô cứ chết đi! Tôi quá mệt rồi!"

Nói dứt câu, cậu liền không thương tiếc xô Duyên ngã xuống đất rồi bỏ đi. Cú ngã đó khiến Thùy Duyên lên cơn đau bụng, cô ta kêu lên trong đau đớn. Gia Nguyên nghe âm thanh đó liền dừng bước, cậu do dự có nên quay lại không đến gồng chặt nắm đấm để, nhắm mắt suy nghĩ. Tiếng la kêu cứu của Thùy Duyên chẳng mấy chốc đã đến tai của đám người của Phỉ Báo đứng gác bên ngoài, Phỉ Báo hớt hải từ xa chạy lại đỡ Duyên lên.Vừa lúc ấy Gia Nguyên cũng quyết tâm quay lại, cậu đi thẳng tới không nói lời nào đã bế Duyên lên tay đem vào nhà....Được đưa về phòng, Thùy Duyên nhanh chóng chớp cơ hội lúc được cậu đặt lên giường liền níu chặt cổ cậu không cho đi. Gia Nguyên cảm thấy vô cùng bất lực, cố kiềm chế rất nhiều cậu mới có thể hạ giọng, nói:



"Cô thả tôi ra, tôi đi cho người gọi bác sĩ đến khám cho cô."

Duyên nghe thế càng không buông cậu ra:

"Em chỉ cần anh ở bên cạnh thì sẽ không sao cả. Anh đừng đuổi em đi mà."

"Cô quá phiền rồi đó. Buông ra."

"Em không buông. Em muốn lần này anh phải nhận con, đứa nhỏ em đang mang là có được theo tự nhiên, không hề có chọn lọc gì cả. Anh luôn chê con của chúng ta do can thiệp khoa học mới có, bây giờ là hoàn toàn do tự nhiên rồi, anh không thể chối cãi được. Anh phải đăng ký kết hôn với em."

Nghe câu này mặt Gia Nguyên lập tức trở nên đáng sợ, cậu không nhân nhượng nữa mà trực tiếp bóp mạnh tay cô ta rồi đẩy ra. Thái độ của cậu rất khinh bỉ, nhếch mép cười:

"Cô nghĩ cô đủ tầm để vào sổ hộ khẩu của tôi hay sao? Tôi cho cô đẻ 100 đứa cũng đừng mơ có đám cưới. Bốn đứa đó với 1 đứa trong bụng, tôi chỉ nhận 1 thằng Gia Hưng làm con cho vừa lòng dòng họ thôi.”

"Em không cần biết. Con do em sinh, anh nhận con thì phải nhận luôn em."

"Cô lắm chuyện quá rồi đó. Dắt hết đi luôn cũng được, đừng có ở đó mà ra giá với tôi. Tôi bỏ cho tụi nó không cha bây giờ."

Dứt lời, Gia Nguyên lạnh lùng dứt áo mà đi. Tưởng cậu chỉ rời khỏi phòng là xong, ai ngờ cậu lại đi ra xe rời khỏi nhà luôn. Từ lúc đó đến xế chiều, cậu đi xe ra công viên gần bờ sông mua một núi đồ ăn vặt ngồi trong xe ăn liên tục không ngớt. Gần chỗ bờ sông đó 4 giờ chiều có một xe bún riêu tới bán, cậu lập tức mua ăn, ăn trong mấy phút đã hết một tô rồi gọi thêm khiến bà chủ nấu suýt không kịp. Đến khi ăn án bún riêu rồi mà cậu vẫn chưa thấy no, trong lòng có nhiều chuyện không giải quyết được nên sinh ra buồn chán muốn tìm người tâm sự. Ngồi trong xe cảm thấy ngột ngạt, cậu bước ra khỏi đó để đi tới băng ghế đá ngồi nhìn ra bờ sông đang lọng gió, tóc cậu bay rối xù, dưới cằm râu mọc lỏm chỏm nhưng vẫn chưa cạo. Bây giờ cậu muốn gặp Giao Giao mà không biết nên làm gì để cô đến. Suy đi nghĩ lại mặt trời cũng sắp lặn, bầu trời chìm trong sắc cam vàng và đỏ rực. Lúc này cậu mới thờ dài một cái, lấy điện thoại từ trong túi gửi cho Giao một tin nhắn yêu cầu cô đến đây và kèm theo một lời nhắc nhở về số lượng khổng lồ clip nóng giữa hai người. Mấy giây sau, Giao đang chuẩn bị thu dọn sổ sách để tan ca thì nhận được tin nhắn đó. Sắc mặt cô liền trở nên khó coi, nhiều lúc cô muốn bỏ hết số điện thoại để thay bằng số mới nhưng chuyện làm ăn đâu phải nói thay số là thay được, sẽ có rất nhiều phiền phức. Lại là một lời đe dọa tung clip nóng, cô đã quá chán với việc này rồi bởi vì cô thừa biết cậu sẽ không làm thế. Vì vậy, cô coi như không thấy tin nhắn đó mà tiếp tục dọn dẹp về nhà.

Gia Nguyên giữ chút niềm tin mỏng manh rằng Giao sẽ đến mà chờ đợi mà không hề biết rằng trong lúc ấy cô đã về nhà bên chồng cùng nhau ăn cơm vui vẻ với nhau. Càng tối công viên càng đông người, ai nấy đều vui vẻ tay trong tay đi cùng nhau, ở ghế đá gần đó còn có một cặp đôi đang âu yếm hạnh phúc bên nhau. Gia Nguyên một mình lẻ bóng không tránh khỏi chạnh lòng, nhìn đồng hồ từng phút trôi qua mà lòng cậu càng lạnh nhạt.

Tám giờ tối, Giao vẫn không tới, gọi điện không nghe máy, tin nhắn không hồi âm. Gia Nguyên mang trong lòng trái tim đã tổn thương sâu sắc từ từ chìm vào bóng tối. Trước mắt cậu là dòng sông với những ánh đèn đẹp đẽ bên kia bờ, hai chân cậu bỗng đứng dậy, đôi mắt trống rỗng từng bước đi tới lang can bảo vệ. Người xung quanh không ai chú ý tới, họ chỉ nghĩ là bình thường cho đến khí Gia Nguyên leo lên cao rồi nhẹ nhàng gieo mình xuống dòng sông chẳng thèm lưu luyến đi cả. Một tiếng nhảy tủm, Gia Nguyên chìm ngay xuống làn nước lạnh giá. Người bên đường lúc này mới ý thức được vấn đề liền hô hoán người đến cứu. Chỉ ít giây sau cậu đã dần mất ý thức, trước mắt cậu lúc đó xuất hiện một ánh sáng trắng xóa nơi hiện ra những khoảnh khắc vui đùa của cậu và Giao Giao trong quá khứ. Cậu mỉm cười rồi trước mắt nhanh chóng bị che lấp bởi một màu đen u tối.... Sau khi cậu mất ý thức không lâu thì được một bảo vệ công viên đến cứu vớt được lên bờ. Họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới đưa cậu tới bệnh viện. Ở tại bệnh viện, Gia Nguyên được cứu sống lại nhưng rơi vào hôn mê. Y tá lấy điện thoại của cậu để gọi cho người thân, Thùy Duyên từ đó mới biết tin mà cùng đám người Phỉ Báo đến bệnh viện. Không ai ngờ tới một người đang bình thường không có dấu hiệu gì lạ mà lại có thể tự sát như thế. Bệnh trầm cảm thật đáng sợ! Ngồi trước giường bệnh của Gia Nguyên, Thùy Duyên nhận ra mình không làm gì để bước vào trái tim của người đàn ông này được cả. Mục đích ban đầu cô ta đến đã đạt được từ lâu cho nên muốn nâng thêm không được nữa, đêm đó Thùy Duyên đã khóc rất nhiều.



Đến sáng hôm sau, Gia Nguyên tỉnh lại. Trong lúc ý thức còn chưa rõ cậu nhìn thấy Thùy Duyên đang lau người cho mình. Nhìn hình ảnh đó cậu lại nhớ tới Giao Giao, nước mắt cậu dâng trào nắm chặt lấy tay Duyên nhưng lại khẩn khoản gọi tên của Giao:

“Giao, chị về với em rồi sao? Chị đừng bỏ rơi em nữa.”

Vẻ mặt Thùy Duyên lúc ấy không vui nhưng cô ta vẫn cố mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu:

“Em không phải chị Giao. Nếu anh muốn gặp lát nữa em đi báo cho chị ấy tới có được không?”

Nghe giọng của Duyên, Gia Nguyên bừng tỉnh nhận ra mình đã lầm, tay cậy liền buông ra, ánh mắt quay về trạng thái chẳng còn chút sức sống.

"Không cần đâu, chị ấy không yêu tôi, tôi có chết chị ấy cũng không quan tâm. Tôi mất tất cả rồi, vĩnh viễn không có lại được nữa."

Duyên nghe vậy liền nói:

"Anh có em mà, có các con nữa. Nếu anh chịu chữa trị bệnh đàng hoàng, chấp nhận hiện thực để sống tốt hơn nói không chừng anh và chị Giao còn có thể xem nhau như bạn bè. "

"Bạn bè? Bạn bè thì được gì?"

"Làm bạn bè anh sẽ được nhìn thấy chị ấy, ít ra hai người sẽ không nhìn nhau như kẻ thù nữa. Chị ấy từng coi anh như em trai, anh chịu thay đổi nhất định chị ấy sẽ tha thứ mà."

"Nhưng cái tôi muốn không phải làm bạn. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi muốn chị ấy ở bên tôi, chỉ muốn làm chồng của Giao mà thôi. Tôi không muốn sống nữa, tại sao các người không để tôi chết?"

"Anh chết rồi thì con và em phải làm sao? Anh không đăng ký kết hôn với em, lại không có di chúc. Anh chết rồi em có được gì để nuôi con?"

Nghe câu này của Thùy Duyên, Gia Nguyên bỗng giật mình nghĩ tới chuyện đó. Mặc dù không có tình cảm với mấy đứa con nhưng mà từ nhỏ đến lớn đã được dạy làm cha phải chăm lo con cái nên cậu cũng không muốn các con mình bị thiệt thòi chuyện gì. Cậu nhìn lên trần nhà tập trung suy nghĩ vấn đề đó, trong lúc ấy Thùy Duyên tận dụng cơ hội cởi nút áo của cậu ra để lau bên trong.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv