…
Sau khi chú Kính rời khỏi, Gia Nguyên giống như phát điên, cậu xé nát tấm ảnh mà chú để lại, giẫm đập rồi đốt hết bằng một ngọn lửa. Như thế vẫn chưa xong, cậu chạy tiếp vào nhà đập phá hết những thứ cản mắt. Thùy Duyên và hai đứa con ở trên phòng, nghe thấy tiến đập phá và la hét liền sợ hãi ôm chầm lấy nhau không dám bước ra ngoài. Gia Nguyên tâm lý càng lúc càng không được bình thường, biểu hiện chẳng khác gì hóa điên, đám đàn em trong đó có Phỉ Báo thấy vậy liền xông vào kiềm chế cậu, chúng lấy thuốc đem cho cậu uống. Sau khi uống xong, hình như thuốc vẫn chưa có tác dụng dụng cậu lại hất hết người cản mình ra rồi chạy lên lầu lao đầu vào phòng của mình nhụi đầu vào chiếc gối ôm có hình của Giao Giao mà khóc. Cậu bây giờ chỉ cần mình Giao Giao mà thôi, cậu đi tới đâu thì căn phòng cậu ở cũng sẽ ngập trong hình ảnh của cô, một phút xa rời cậu sẽ không cảm thấy an toàn để ngủ. Một người đã gắng chặt với cậu hơn 16 năm, từ lúc ý thức cậu rõ ràng nhất thì đã có cô ở bên cạnh, bây giờ mất đi rồi quả thật như mất nửa con tim. Cậu sắp hóa điên rồi, cứ như thế này chẳng còn ai cứu nổi cậu nữa. Lúc ấy, Thùy Duyên đã chứng kiến tất cả, cô cảm thấy quá đỗi xót xa, chua chát bởi vì biết không bao giờ bước chân vào được giữa hai người họ. Nhưng mà cô ta không cam tâm, cô ta đố kỵ không ngừng.
Cùng lúc này, chú Kính trên đường trở về tập đoàn. Ngồi trong xe chú cũng không vui gì, bị người khác khinh không phải đàn ông đã đành, thế mà người khinh lại là cháu mình và còn là chồng cũ của vợ mới đau. Thấy chú buồn rầu, Hùng ngồi trước xe chẳng biết phải làm thế nào bèn lấy sổ ghi chép làm việc của mình ra xem rồi bỗng cất giọng nói với chú:
“Chủ tịch, 30 phút nữa ông có cuộc hẹn đi chơi golf hay là giờ chúng ta tới đó trước để ông thư giản chút có được không?”
Chú Kính không nói gì chỉ gật đầu rồi dựa đầu ra ghế nhắm mắt lại. Một lúc sau, chú đến sân golf, ở đó không khí mát mẻ trong lành rất thư thái. Chú cùng với một người bạn có hẹn nhưng người đó chưa tới. Chú thay bộ đồ chơi golf ra cầm gậy đi tới đi lui hóng gió chứ chưa định chơi. Trong suốt quá trình đó Hùng luôn đi bên cạnh cùng chú, hai người nói về vấn đề công việc, nhắc đến công ty đối thủ của hai người em trai cùng cha khác mẹ với mình. Theo lời của chú, thời gian gần đây công ty của hai người họ cố ý gây sự khá nhiều việc, lĩnh vực nào LG đầu tư thì họ cũng chen vào và còn liên tục bán phá giá. Ý đồ cạnh tranh rõ như ban ngày không ai mà không nhìn thấy. Lĩnh vực hiện tại đang cạnh tranh nhiều nhất là nông sản chế biến do Giao Giao trực tiếp đảm nhận, thế nên cô ấy bây giờ mới có rất nhiều cuộc họp phải tham gia. Nói tới nói lui một hồi chú bị cuống theo mãi nên cũng dần quên đi chuyện của Gia Nguyên. Lát sau, đối tác thân thiết của chú, không ngờ lại dẫn theo một người tình xinh đẹp nóng bỏng đi theo. Chú cảm thấy có hơi không thoải mái mặc dù đây chỉ là cuộc hẹn chơi golf bình thường chứ không vì công việc. Bước đến trước mặt chú là một người đàn ông tên Tính, người tròn trịa, nhìn có vẻ rất đào hoa. Chú Kính lịch sự đi tới bắt tay, niềm nở nói chuyện:
"Lâu quá không gặp, hôm nay lại có cô em mới à?"
Ông Tính cười lớn ngại ngùng:
"Anh Kính cứ chọc tôi, nói cứ như tôi nhiều em lắm vậy."
"Anh không nhiều em thì ai mới nhiều đây? Chú ta đi lại ghế ngồi rồi nói chuyện tiếp."
"À được. Mời anh."
Hai người cứ vậy mà khách khí mời nhau đi vào nhà mát ngồi ghế. Bấy giờ có người đem rượu vang lên, chú Kính liền từ chối ra hiệu cho Hùng đi mua nước khác cho mình. Sau khi Hùng rời đi chú mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với ông Tính:
"Không lòng vòng nữa. Về vụ tiền vốn tôi hiện tại chưa gom góp được nhiều như thế, muốn đầu tư cho gói thầu này chúng ta chưa đủ khả năng cân."
Ông Tính nghe vậy vẻ mặt liền trở nên lo lắng:
"Không đủ vốn sao? Sao có thể!"
Chú Kính thở dài:
"Hầy... Tập đoàn của tôi đầu tư rất lĩnh vực, hiện tại tôi chỉ chú trọng nhiều vào phần mềm và thực phẩm. Còn chuyện xây dựng bất động sản từ sau vụ giành gói thầu với AI năm xưa tôi cũng không dám đầu tư mạnh nữa. Nhớ năm đó quả thật là chơi rất lớn, tôi còn nghĩ mình sẽ trắng tay..."
"Nhưng anh nào đã trắng tay lần nào đâu? Thiết kế phần mềm cần thời gian và tiền bạc, xây dựng cũng như thế. Còn về thực phẩm, thị trường này có rất nhiều đối thủ rồi, đã vậy còn bị tập đoàn của hai anh em kia phá rối. Theo tôi thấy anh nên cân nhắc việc giảm vốn vào đó. " " Không được, vợ tôi nhất định không đồng ý."
"Vợ anh có biết chúng ta sắp mất một vụ làm ăn lớn không?"
"Chắc không biết. Nhưng báo thu chi quý này chưa công bố, chắc cô ấy chưa biết vụ thiếu vốn."
Ông Tính càng nghe, vẻ mặt càng trở lo lắng. Hai người đàn ông nói tới đây liền dừng một chút, cùng lúc ấy Hùng đem nước cam về tới đưa cho chú. Chú cầm lấy chai nước mở ra uống một ngụm sau đó nhíu mắt nhìn ra xa, giọng nói cất lên đầy sự tiếc nuối:
"Giá như giờ ông cố còn sống thì tốt quá. Vấn đề tiền vốn chắc chắn không phải lo."
Ông Tính gật đầu tán đồng:
"Phải đấy, bây giờ cho Gia Nguyên lên, giá nhu hai bác cháu các người không có xích mích khó giải quyết thì đã là chuyện khác rồi."
"Hức! Thằng nhãi đó làm việc gì cũng có người trải chiếu hoa lót đường. Một thằng miệng còn hôi sữa mà sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vậy, không biết dùng thì chẳng khác nào tiền ma."
"Tôi cứ nghĩ, sao anh không dĩ hòa si quý lại với nó đi. Dù sao nó cũng đã đi tù, lại mắc thêm bệnh trầm cảm, tôi thấy đáng tội rồi. Nói gì thì nó cũng là người quyền lực nhất bây giờ, có được một cái gật đầu của nó, tiền sẽ không còn là vấn đề. "
"Anh bị điên sao? Làm hòa với nó tôi thà chết còn hơn. Loại cọp non như nó giữ bên mình thế nào lớn lên rồi cũng sẽ là mầm họa. Tôi còn đang lo 49 ngày của ông cố có nên về nhà thờ tổ không, gặp mặt nó là tôi ưu không vào rồi."
"Thế...thế giờ phải làm sao?"
Chú Kính thở một hơi mạnh nhìn lên trời thẩn thơ một hồi, tạm thời chưa có câu trả lời. Lúc sau, ánh sáng mặt trời chói chang làm chú chảy nước mắt, chú theo thói quen dụi mắt không ngờ lại quên mất bản thân đang đeo kính áo tròng. Tròng kính trong mặt vô tình rơi ra, chú giật mình che mắt lại, tay huơ huơ về phía Hùng, nói với giọng điệu có chút bực mình:
"Vào xe lấy kính ra cho tôi. Nhanh đi."
Hùng vừa nghe vậy liền lật đật chạy vắt chân lên cổ ra xe. Xem ra làm trợ lý cho chú đúng thật là không dễ dàng. Hì hục chạy không kịp thở, Hùng lấy được kính đưa cho chú. Chú cầm lấy kính đeo lên rồi cùng ông Tính ra sân bắt đầu chơi golf. Bước ra sân, chú nhường ông Tính đánh trước bởi vì ông ta chơi kém hơn chú. Ai mà nhờ ông Tính vun ra gậy lấy thế đánh trái đầu rất dữ dội nhưng tới lúc đánh lại đập cả chiếc gậy vào mặt chú Kính đứng bên cạnh, còn trái bóng đi chưa tới 3 mét. Bị đòn trời giáng, chú Kính ôm mặt hét lên trong đau đớn. Cả đám người rối loạn chạy tới đỡ, máu mũi chảy ra đỏ chót, mắt kính méo mó gọng, vỡ mất một bên. Mới ra chơi trái đầu mà đã bị thương tích nặng thế này rồi, quả thật bạn của chú Kính ai cũng không phải người bình thường.
….
Chiều, chú trở về nhà. Giao Giao ở trong nhà nghe thấy tiếng xe của chú liền chạy ra. Giây đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt chú khi bước khỏi xe cô vô cùng kinh ngạc Hùng đỡ chú đi lại chỗ của cô, cô không kìm được lòng mà hỏi trong lo lắng:
“Gia Kính bị sao vậy? Bị tai nạn giao thông à?”
Hùng mở miệng định trả lời nhưng bị chú ngăn lại. Nãy giờ chú cúi mặt, trong ánh mắt có chút mưu mô. Gạt tay Hùng ra khỏi người mình, chú lập tức đứng thẳng người nhìn vào mắt cô mà giả vờ rơm rớm nước mắt, nói:
“Anh đi tìm cậu ta.”
Giao Giao trợn tròn mắt, lập tức kích động:
“Cái gì? Anh đi tìm cậu ta làm gì? Là cậu ta đánh anh sao?”
Chú không trả lời, điệu bộ đỏng đảnh giận hờn lướt qua cô mà đi vào nhà. Cô không đứng yên được nữa, tự giác chạy theo chú hỏi cho rõ chuyện. Đi một hồi, họ vào nhà bếp. Chú cố ý đi mở tủ lạnh lấy nước để cô có cơ hội đến gần. Vừa thấy cô đến phía sau, chú liền nói:
“Em biết lo cho anh sao? Nghe đâu em gặp riêng cậu ta mấy lần mà giấu anh, chắc chê ông già này rồi chứ gì?”
Giao cảm thấy lo sợ, lập tức chạy lại ôm lấy eo chú dựa đầu vào:
“Không có, em không có chê anh. Những lần gặp riêng đó là cậu ta tự tới kiếm chuyện với em thôi, lần nào em cũng từ chối cậu ta cả.”
Chú khoái chí lén cười nhưng giây sau liền gạt tay cô ra, tỏ thái độ như đang thất vọng mà tránh xa cô:
“Anh biết anh cho em không bằng cậu trai trẻ đó. Anh hiểu mà.”
Càng nghe chú nói những lời này vô lại càng hoảng sợ. Xem ra cách này có tác dụng, vừa khiến cô không dám lơ là chú vừa cho cô nhận thức được mức độ nghiêm trọng nếu dám phản bội. Cô sợ thật rồi, tim gan thắt chặt và rồi cô rơi nước mắt:
“Em thật sự không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Nếu anh không tin, anh có thể đánh em chứ anh đừng có nói những lời như thế. Anh cứ đánh em đi.”
Mặc kệ cô đang khóc, chú vẫn tiếp tục nói lời khiến cô đau lòng:
“Em không cần giả vờ khóc đâu, anh đã nói không trách thì là không trách. Anh cũng đâu phải lần đâu biết em có nhiều bạn trai cũ bên ngoài. Bây giờ em làm gì thì làm, anh không giữ nữa, miễn là còn nhớ đến anh ở nhà thôi.”
Cô không nghe thêm nổi những lời này nữa, dáng vẻ rất đau khổ, cô ngồi khụy xuống mà ôm mặt khóc. Nhìn cô thế này thì đủ biết cô đã yêu chú thật lòng rồi, chú cũng nhận ra được điều đó nhưng mà chú rất giỏi kiềm chế bản thân, lần này đã quyết cho cô nhớ cả đời nên không thể dễ dãi. Cho dù cô có khóc thế nào chú cũng coi như không ngó ngàng mà bỏ lên phòng. Chú đi rồi, trước mặt cô liền ngập trong bóng tối, cảm giác mình là kẻ tệ hại, kẻ có lỗi với gia đình, có làm sao cũng không gột rửa nổi.