Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 162: Kẻ Bám Đuôi.



Nghe âm thanh đó, Gia Nguyên dừng bước, mắt từ từ đảo qua nhìn về hướng giọng nói phát ra. Thấy Thùy Duyên và hai đứa con trai đang ở đây, cậu sửng số vội đi tới lớn tiếng hỏi:

“Cô tới đây lúc nào? Ai cho cô đến đây? Cô đã xin phép tôi chưa?”

Thùy Duyên đảo mắt nơi khác, mút muỗng cơm nữa đút cho con trai rồi bỏ chén xuống bàn, khép nép đặt tay lên đùi, ngẩng mặt lên trả lời:

“Gia Hưng nói nhớ anh, em dẫn con đi gặp cha của nó không được sao?”

Gia Nguyên tức đến nghẹn lời, vô ý chửi thề một cậu rồi quay lưng đi tới cầm bình hoa ném mạnh xuống đất vỡ tung. Cậu tức giận chỉ tay vào bình hoa, đe dọa Duyên:

“Sáng ngày mai cô không dẫn hai đứa nhỏ về thì tôi sẽ khiến cô giống cái bình hoa này đó. Tôi không nói đùa với cô đâu.”

Nhìn thấy cha mình nóng giận, hai đứa con trai đầy sợ hãi thu người lại ôm lấy mẹ rồi tự nhiên đều khóc òa lên. Gia Nguyên nóng nảy không chịu đứng nghe thêm ồn ào được nữa, cậu phát điên tự quậy rối tóc mình lên rồi đi thẳng ra sân, lên xe định bỏ nhà đi. Thùy Duyên khi ấy chạy ra theo chặng trước đầu xe của cậu nhưng không ngờ cậu lại bất chấp rồ ga, bấm kèn thật lớn khiến cô ta hoảng sợ ngã xuống đất và cứ thế cậu chuyển hướng mũi xe chạy thẳng đi. Chạy ra được khỏi nhà, cậu ở trên xe đột nhiên bật khóc nức nở, cảm thấy như có trăm ngàn gông cùm khóa khắp mọi ngươi trên cơ thể của mình, đầu óc không thể nào ngừng nghĩ tới chuyện tiêu cực. Bệnh trầm cảm của cậu tái phát rồi, lúc trưa say rượu nên cậu đã bỏ lỡ một liều thuốc. Bệnh trầm cảm mà đến thì không thể nào kiếm soát được, cậu lái xe nhanh như bay trên đường, cứ lao cứ lao bất chấp tất cả cũng chẳng biết là đi đâu. Mãi đến khi đèn đường bừng sáng, xe cậu hết nhiên liệu dừng tới đúng một nhà hàng đồ nướng ven đường. Cậu gục đầu trên vô lăng cố gắng trấn tỉnh bản thân mình, giữa lúc ấy mùi hương thơm bừng của những món nướng bên trong bay phà vào cánh mũi, bụng cậu trở nên đói cồn cào. Ngẩng đầu nhìn vào trong nhà hàng, phục vụ tay bưng một dĩa mực ướp sẵn to đùng như đang mời gọi cậu vào ăn. Không kiềm được cơn đói nữa, cậu bước khỏi xe với bộ dạng xốc xếch với quần đùi và áo thun trắng rộng, tóc tai rối bời, mắt mài ngẩng ngơ như một tên ngốc đi vào trong nhà hàng, ngồi xuống một bàn trống. Một nam phục vụ trong quán đi tới đưa menu cho cậu, nhìn cậu với ánh mắt rất nghi ngại. Bây giờ cậu đang rất đói, không còn nghĩ nhiều tới ánh mắt người khác ra sao nữa. Cầm lấy menu, nhìn sơ qua một lượt rồi đặt điện thoại lên bàn, mở miệng chốt một câu khiến phục vụ giật mình:

“Có bao nhiêu món lấy hết ra đây đi.”

Phục vụ vừa nghe thế liền mừng rỡ vội nhận lại menu rồi chạy vào trong báo với nhà bếp. Tin tức này tới tai bếp trưởng, bếp trưởng như được một tin vui hiếm có, lập tức cho cả nhà bếp chuẩn bị làm hết công suất để nấu. Cứ như thế, từng món được dọn lên bàn cho Gia Nguyên, có sẵn ba nhân viên đứng nướng đồ cho cậu. Miếng nào vừa chín cậu liền ăn ngấu nghiến mặc kệ người bên ngoài. Chừng một tiếng sau, món ăn cuối cùng được đem lên, đồ cũng đã chất đầu một bàn dài. Bếp trưởng lần đầu nấu được cùng lúc tất cả các món trong một ngày nên cảm thấy rất vui, nghĩ là khách quý nên muốn ra chào hỏi khách. Lúc đi theo phục vụ đến tới bàn của Gia Nguyên, bếp trưởng chỉ mới đi từ xa đã nhìn thấy được cậu và trong ánh mắt hiện rõ vẻ quen thuộc, hình như họ có quen biết nhau. Bếp trưởng mỉm cười đi tới đứng bên cạnh cậu, cất giọng lên một tiếng tiếng đánh vào vai cậu, nói to:

“Nguyên, là mày à? Mày nhớ tao không?”

Gia Nguyên đang cấm đầu ăn, bị đánh cắt ngang hứng ăn, cậu ngẩng đầu nhìn bếp trường với vẻ khó chịu:

“Mày là thằng nào?”

Bếp trường cười hí hửng:



“Tao mà mày không nhớ sao? Lớp học nấu ăn trong trường, tao chỉ mày làm bánh để mày qua môn mà nhớ không? Tao Chung, tổ trưởng của mày nè!”

Nghe đến đây Gia Nguyên cũng dần nhớ ra. Nhìn kĩ gương mặt của bếp trưởng thêm lần nữa, cậu nhận ra người quen rồi. Nhưng mà người quen này không làm cậu bất ngờ, chỉ nói:

“Ừ, tao nhớ rồi.”

Bếp trưởng lâu năm không gặp bạn, cảm thấy vui vẻ nên cởi luôn bộ đồ bếp ra, kéo ghế ngồi vào bàn của Gia Nguyên bắt đầu luyên thuyên nói chuyện:

“Bạn bè chơi thân với nhau mà mày nhìn lâu vậy mới nhận ra tao. Hồi đó trong tổ có 10 đứa, bây giờ hết 7 đứa làm giám đốc, 2 đứa làm chủ tịch, chỉ có mỗi mình tao là làm bếp ở nhà hàng này. Tao mới về nước năm nay, nghe mấy đứa kia thừa kế sản nghiệp gia đình nhiều mà ít nghe nói tới mày. Giờ mày sống sao rồi? AI bán cho LG, vậy giờ mày làm gì?”

Gia Nguyên vừa ăn vừa trả lời:

“Về quê.”

“Mày về quê? Về quê làm chủ tịch có phải không? Tao nghe nói dòng họ của mày có sản nghiệp ở quê đồ sộ lắm, mày là cháu đích tôn nên chắc bị bắt thừa kế rồi. Nhà tao cũng bắt tao thừa kế, may mà có chị hai tao gánh giùm cho tao ra đây mở nhà hàng làm công việc mình thích. Có chị đúng là sướng thật! Mà đúng rồi, tao nhớ mày cũng có một chị ở nhà tên Giao có phải không? Lúc trước đi học mày với chị đó đi với nhau. Tao đi nước ngoài cũng 5 năm rồi mới về nước, lâu quá không gặp chị ấy chắc giờ chị ấy lấy chồng rồi hả?”

Nghe tới đây sắc mặt Gia Nguyên liền không vui, không muốn nói rằng mình mất đi Giao. Cậu đáp:

“Giao giờ là vợ tao. Tao với chị ấy có đứa con gái 4 tuổi rồi.”

Bếp trưởng Chung nghe xong liền vô cùng bất ngờ:

“Thật sao? Tao cũng tin là chị ấy gả cho mày mà, mày thích chị Giao quá trời. Lúc về nước mấy đứa nói bác mày lấy chị ấy tao đâu có tin. Nói vậy là mày lấy vợ cũng lâu rồi hả? Vậy nói tao nghe coi sao tối này tiều tụy đi ăn một mình vậy? Vợ đuổi à?”



Nghe câu hỏi này Gia Nguyên liền bật cười, gật đầu:

“Ừ, vợ đuổi.”

“Tao đoán ngay luôn thấy không. Mấy thằng lấy vợ lớn tuổi hơn thế nào cũng bị vợ đuổi à. Bây giờ mày đúng hay sai gì thì cũng gọi điện xin lỗi đi, may ra làm vậy mới được về nhà ngủ với vợ con chăn ấm nệm êm. Đừng có giữ sỉ diện với vợ làm gì, coi chừng mất vợ như chơi ấy. Đời bây giờ để vợ sơ hở là có thằng giành ngay, đừng có ngu dại mà dâng vợ con mình cho thằng khác. Tao mới suýt mất vợ nên biết.”

“Sao thế? Mày suýt mất vợ à?”

“Ừ. Tao làm bếp quần quật cả ngày, tới tối mới về gặp vợ được. Do tao không tốt, cô ấy có bị bệnh gọi điện kêu tao về đưa đi bệnh viện mà tao mệt ngắt máy không trả lời. Về đến nhà tao buồn ngủ quá rồi ngủ luôn, không hỏi thăm gì cô ấy cả. Cô ấy giận nên tối đó dọn đồ về nhà mẹ. Đến ba hôm sau tao mới biết lý do, tới lúc gạt bỏ sỉ diện tới nhà mẹ vợ xin lỗi thì thấy người yêu cũ của cô ấy cũng ở đó.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi tao phải dành vợ lại chứ sao? Ăn dầm nằm dề ở trước sân nhà mẹ vợ hai tháng trời, may mà sau cùng cô ấy phát hiện có thai con của tao nên mới chịu quay về. Mà thằng người yêu cũ thấy vậy chứ không buông, nó còn đòi cho con tao gọi nó bằng cha. Tao làm mọi cách mới cắt đuôi được nó. Mới tháng trước vợ tao sinh được đứa con gái y dễ thương như thiên thần vậy, mắt mũi của nó y hệt tao. Giờ tao không dám lơ là nữa, mất mẹ con cô ấy chắc tao chỉ có chết chứ không sống nổi.”

Tuy nghe cũng thấy tội cho bạn mình nhưng Gia Nguyên lại thấy mình còn tội nghiệp hơn. Ít ra Chung còn giành vợ lại được còn cậu thì mất luôn vợ và con luôn rồi. Nghe hết câu chuyện này cậu lại càng tủi thân, quay lại ăn thêm để vơi đi phần nào. Lát sau, cậu kêu thêm hai chai bia để uống cùng với bạn cũ nhưng Chung chỉ uống một ly nhỏ rồi lại chào tạm biệt cậu để đi vào bếp tiếp tục làm việc. Gia Nguyên lại một mình ngồi ăn bàn tiệc lớn, ăn suốt hai tiếng đồng hồ, nhà hàng từ đông khách đến thưa khách cậu vẫn ăn. Đến khi hết thức ăn trên bàn, cậu dừng lại định tính tiến rời khỏi đây thì mới sực nhớ quên đem theo ví mất rồi. Không biết phải làm sao, cậu cầm điện thoại lên, chỉ cỏn 10% cuối cùng, cũng chẳng biết là đủ cho một cuộc gọi hay không. Đắng đo rồi cứ đắng đo, cậu phân vân giữa ba người, một là vệ sĩ, hai là Duyên còn ba là Giao. Cậu bắt đầu phân tích, Duyên thì không được rồi, gọi vệ sĩ thì chắc chắn sẽ tới nhưng bản năng cậu muốn mạo hiểm xem Giao có quan tâm tới mình hay không. Đến cuối cùng, cậu chọn gọi cho Giao….

Gia Nguyên gọi đến khi trời cũng đã khuya, lúc chuông điện thoại của Gia reo lên là lúc cô và chú Kính đã ngủ rồi. Hai người họ vừa mới qua một trận ân ái trên giường, quần áo nằm dưới còn chưa kịp mặc vào đã ôm nhau ngủ rồi. Chuông báo reo ba hồi, Giao Giao mệt mỏi đưa tay mò lấy điện thoại nghe máy:

“Alo, ai gọi giờ này thế?”

Nghe tiếng cô như vừa bị đánh thức, cậu vội vã trả lời:

“Là anh, Gia Nguyên đây. Em có thể đến nhà hàng đồ nướng XS để trả tiền cho anh có được không? Anh quên đem theo ví, điện thoại cũng gần hết pin rồi chỉ gọi được cho mỗi mình em thôi. Anh ở đây chờ em, em đến nhanh nha.”

Cơn buồn ngủ của cô dứt hẳn sao khi biết là Gia Nguyên gọi. Cô chưa kịp bình tỉnh để suy nghĩ thì cuộc gọi đã tắt ngang, lúc ấy Gia Nguyên cố tình ngắt cuộc gọi để cô tin. Nét mặt cô bất giác trở nên lo sợ, vội kéo chú Kính ra để ngồi dậy tìm váy ngủ của mình mặc vào. Đắng đo suy nghĩ một hồi, cô nhìn đồng hồ thì mới biết đã gần 12 giờ đêm rồi. Trong lòng cô có chút lo lắng cho Gia Nguyên sẽ bị người ta đánh nếu không có tiền để trả nhưng mà cũng không tiện đến đó. Thế là cô nghĩ ra cách gọi cho Thùy Duyên hỏi ý kiến. Nào ngờ, Giao gọi Duyên liên tiếp mấy cuộc đều báo máy tạm khóa. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cô tiếp tục nằm xuống định ngủ tiếp bỏ qua coi như không liên quan tới mình cho lành. Qua một lúc, mắt cô vừa mới lim dim buồn ngủ thì âm báo tin nhắn lại vang lên. Cô giật mình mở máy lên xem, lại là tin của Gia Nguyên hối thúc. Hết cách, cô đành đứng dậy đem thẻ ngân hàng của mình xuống đưa cho vệ sĩ canh gác bên ngoài đem tới nhà hàng giúp. Coi như đây là cách duy nhất tốt cho cả hai rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv