Duyên càng trở nên lo sợ, vội đáp lời:
"Không phải. Em hạnh phúc mà! Anh biết gì không? Mỗi lần được sinh ra những đứa nhỏ mang nét đẹp của anh làm em rất vui, chúng đều giống như thiên thần vậy. Chỉ cần sinh con cho anh là em đã hạnh phúc lắm rồi."
"Tôi biết cô thích sinh con đẹp chứ không phải yêu tôi. Nhưng mà giờ...5 đứa là đủ rồi. Cô sinh ra thì nó cũng kêu tôi là cha, tôi không yêu thương chúng thì sau này lớn chúng sẽ ghét tôi. Gánh cả một đám bom nổ chậm như thế, sau này tôi già chúng bóp chết tôi để trả thù thì sao?"
"Không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Các con đều rất quý anh, em luôn dạy chúng phải yêu thương anh mà!"
Càng nói Gia Nguyên càng thấy mệt mỏi. Quá bất lực, cậu bực mình nói câu cuối:
"Tôi không cho cô tùy ý thấy tinh trùng của tôi muốn làm gì thì làm nữa. Sinh xong đứa này cô để nó mang họ cô đi."
Thùy Duyên cảm thấy rất sốc, cô ta ngồi gục xuống sàn rồi bật khóc nức nở:
"Đừng mà....Làm sao con có cha mà lấy họ mẹ được, em cần anh nhận con. Gia Nguyên, anh về với mẹ con em đi mà, em cầu xin anh. Chị Giao đã không còn yêu anh nữa rồi. Anh càng chạy theo chị ấy thì sẽ mất hết tất cả đó!"
Gia Nguyên không chút động tâm, thẳng thừng đáp lời:
"Từ lúc Giao vụt khỏi tay tôi thì tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Chị ấy sống trong suốt khoảng thời gian mà tôi bắt đầu có nhận thức. Ngoài là người tôi yêu, Giao giống như người mẹ, người cha, người chị mà tôi luôn khao khát có. Tôi mất chị ấy là mất cả gia đình, không có chị ấy tôi sẽ chết. Chuyện lầm lỗi trước đây, tôi muốn trả nợ lại cho chị ấy. Nếu cô có yêu tôi thì mong cô hiểu giúp, tôi không yêu ai ngoài Giao được nữa rồi."
"Anh đừng nói thế mà. Anh đã thử mở lòng hay chưa?"
"Không thể nữa rồi....Hôm nay nói tới đây thôi, giữ gìn sức khỏe còn lo sinh con. Chuyện bệnh vặt của mấy đứa nhỏ cô cứ giao hết cho bảo mẫu lo. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây."
Vừa dứt câu, cậu lập tức ngắt máy, nét mặt trầm ngâm, dường như cậu cũng đã đắng đo rất nhiều mới có thể nói ra hết như vậy. Lòng cậu bây giờ chỉ có Giao Giao, muốn yêu thêm ai thật sự là không thể nữa. Mệt mỏi, cậu lăn ra ghế vươn vai nằm nhằm mắt định ngủ, không muốn bận tâm thêm gì nữa.
Ở bên này Thùy Duyên hết sức đau khổ, nhìn 4 đứa con nhỏ đang cùng nhau chơi đùa trên giường mà sinh tủi thân khóc thút thít. Lòng Duyên bây giờ đã nguội lạnh, nhớ tới lời năm xưa mà Giao đã cảnh báo cô ta lại thấy sợ hãi. Ban đầu cô ta đến với Gia Nguyên vì tiền và địa vị, sau đó sinh con ra lại cảm giác muốn trở thành một người mẹ chăm một đàn con thơ xinh xắn nên tiếp tục chọn lao đầu vào. Đến bây giờ sinh cũng đã sinh gần năm mặt con, cô ta muốn sinh thêm nhưng giờ nhìn các con dần lớn mà cha ruột lại không yêu thương khiến cô ta đau thấu tim… Đêm đến, Duyên ngồi một mình trong phòng vừa khóc vừa xoa chiếc bụng đang lớn dần của mình nghĩ tới những gì đã trải qua. Cô ta nhớ đến năm tháng còn ở trong căn biệt thự nhà họ Tăng, cô ta đã phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh mặn nồng của Gia Nguyên cùng với một người phụ nữ khác mà không có quyền ghen hay đau buồn. Càng nhớ chi tiết thì lòng càng rã rời. Cơn đau ấy càng sâu sắc thêm khi bây giờ các con của cô ta đang phải sống như không có cha trong khi đứa con gái của Giao Giao lại được những hai người cha yêu thương. Thùy Duyên ghen tỵ rồi, cô ta bắt đầu thù hận, từng giây từng phút ghi nhớ và khắc sâu sự đố kỵ này. Cùng lúc ấy, Gia Hưng lon ton từ bên ngoài chạy vào phòng. Thấy con trai, Duyên liền lau nước mắt đứng dậy đi tới gần thằng bé, dịu dàng hỏi:
“Gia Hưng, con tìm mẹ có việc gì à?”
Gia Hưng nhìn thấy được mắt của mẹ mình đỏ ửng, tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn biết khóc là đang buồn. Nó ôm lấy chân mẹ, nhỏ giọng lại:
“Mẹ khóc hả?”
Duyên vội lắc đầu, mỉm cười che đi tổn thương trong lòng mình:
“Đâu có, bụi rơi vào mặt mẹ thôi. Khuya rồi sao còn không ngủ mà tới đây?”
“Con muốn xin mẹ đi gặp cha. Bà nội gọi cho con nói là chủ nhật tuần sau là sinh nhật con, con muốn cha tổ chức sinh nhật cho con.”
Nghe thằng bé nói đến việc này làm Duyên lại chạnh lòng:
“Không được đâu con, cha đi công tác ở rất xa, con không gặp được đâu.”
“Cha đi công tác gì mà đi nhiều thế vậy mẹ? Cha không thương con với mấy em nên không muốn ở nhà có phải không?”
Duyên không muốn nói thêm nữa, cô ta bé con trai lên rồi hôn lên má nó. Tuy rằng không nói nhưng lòng cô ta đã chắc chắn rằng mình phải cho các con có được tình yêu của cha lẫn mẹ, quyết không để các con tủi thân nữa. Và thế là trong đêm đó, cô ta dọn hành lý cho mình, Gia Hưng và Gia Thịnh để hết lên xe. Không bàn trước cũng không nói năng gì, cô ta chỉ căn dặn bảo mẫu chăm thật kỹ hai đứa bé sinh đôi để ở nhà.
Sang hôm sau, trời sáng chưa tỏ thì Duyên đã lay Gia Hưng thức dậy rồi bế Gia Thịnh đang còn ngủ cùng nhau lên ô tô, đích thân cô ta lái xe đi tìm Gia Nguyên. Sự việc này Thùy Duyên tự quyết, lúc quản gia biết được thì đã quá trễ rồi. Quản gia không biết Duyên dẫn hai con trai đi đâu nên đem chuyện báo với Gia Nguyên. Gia Nguyên biết chuyện thì bỗng có suy nghĩ là Duyên giận mình chuyện hôm qua nên dắt hai con đi rồi. Nếu được như vậy cậu càng vui hơn. Nhưng sự việc nào có như cậu đã nghĩ.
…..
Buổi trưa, cậu đi lòng vòng trong nhà không biết phải làm gì nên lấy vài lon bia ra uống. Nói là vài lon nhưng uống mãi uống mãi không biết lúc nào đã hết gần 10 lon, cậu say bí tỉ nằm vật ra sofa ngủ khò, vỏ lon quăn tứ tung dưới sàn. Sau khi cậu thiếp đi không lâu thì Thùy Duyên tới được biệt thự nhà cậu. Duyên âm thầm dắt hai con trai vào, bên ngoài có vài vệ sĩ đứng cạnh, họ vừa nhìn hai đứa con thì đã biết là con của Gia Nguyên rồi, ai đứa nó chỗ nào cũng y hệt Gia Nguyên không lệch đi một li nào. Thùy Duyên cứ thế được thuận lợi vào nhà, cô ta vốn đã chuẩn bị tâm lý nghe cậu mắng nhưng khi vừa vào phòng khách một mùi bia nồng nạc đã hực lên mũi. Nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy ngay Gia Nguyên nằm vắt thân dài trên sofa chẳng khác gì một kẻ bợm rượu. Sợ hai con thấy cảnh không hay về cha, Duyên nhanh trí dắt con đưa cho mấy vệ sĩ bên ngoài nhờ trông chừng giúp, còn mình thì đi vào trong nhà….
Bước tới chỗ Gia Nguyên đang nằm, nhìn vẻ ngoài bê tha đó mà cô ta đau lòng. Dằn lòng, Duyên gọi người vào dọn dẹp rồi đưa cậu lên phòng giúp mình. Một lát sau, đám vệ sĩ đưa được cậu đến phòng. Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn Duyên và Gia Nguyên mà thôi. Duyên dùng khăn ướt lau mặt cho cậu. Xong việc, cô ta ngồi xuống giường nhìn cậu, hiếm lắm mới có cơ hội đến gần thế này nên trong lòng không khỏi sinh ra những ý nghĩ không trong sáng. Khi cậu ngủ gương mặt ngoan ngoãn, hiền lành hơn biết nhường nào. Duyên nảy ý không tốt, hôn lên mặt cậu rồi dần sờ tay xuống bên dưới. Ý đồ càng lúc càng rõ, Duyên nhanh chóng kéo lưng quần của cậu xuống, để lộ nơi mà cô ta cần ra rồi ngồi lên người cậu, tự mình thưởng cho chính mình cảm giác khoái lạc lâu ngày không có. Gia Nguyên đã quá say nên chẳng biết trời trăng gì, cậu thấy khó chịu ở thân dưới, ngọ ngoạy một chút rồi lại ngủ thiếp đi….
Kim đồng hồ trên tường chạy chậm rãi tích tắc nhưng hành động của con người càng lúc càng nhanh. Lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác này khiến Thùy Duyên trở nên ham muốn. Dần dần, thời gian trôi qua một tiếng, lúc bấy giờ Gia Nguyên nhăn mặt một chút, co người lại thì cũng đã lúc Duyên dừng lại. Mệt mỏi, cô ta nắm lên ngực của Gia Nguyên nhưng lại hạnh phúc mỉm cười. Cô ta mê mẩn khả năng này của cậu, cậu có thể giữ được rất lâu khiến cô ta đạt tới cực khoái. Mê man một hồi Duyên cũng ngủ thiếp đi. Lần này không biết đã là lần bao nhiêu cô ta tùy ý chiếm đoạt cậu rồi. Những lần trước cậu đều không hề hay biết, lần này cũng như thế. Ngủ chừng 30 phút, Thùy Duyên thức dậy, mặc quần áo vào cho mình và Gia Nguyên rồi đi xuống bếp nấu cơm định cho hai con ăn. Gia Nguyên vừa say vừa mệt không phát hiện ra chuyện gì, nằm đánh một giấc ngủ đến tận xế chiều.
Buổi chiều mặt trời lặn làm cậu cảm thấy khó chịu rồi mơ màn thức dậy. Với cái đầu nhức nhói, cậu đi vào nhà vệ sinh ụp đầu vào lệ bồn cầu nôn một trào như hết cả ruột gan. Nôn xong, cậu loạng choạng đứng dậy định mở khóa quần định đi tiểu thì mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Mắt cậu nhìn xuống bên dưới của mình, phát hiện ra ở chỗ đó hơi sưng đỏ. Mặt cậu lúc này trở nên nghiêm trọng, hơi rượu trong người đã tỉnh táo hẳn. Kéo quần lên, cậu lật đật chạy ra ngoài mở điện thoại lên tra gooogle. Chẳng biết tra kiểu gì mà hiện lên bệnh lậu. Gia Nguyên lúc đó suy sụp ngồi thẩn thờ không dám tin. Cậu cố gắng nhớ xem có ngủ với người nào trong thời gian gần đây không nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra bởi vì đã hơn hai năm cậu không động tới phụ nữ rồi. Chưa biết là chắc chắn bệnh hay không nhưng cậu đã rất sợ rồi, cậu không nghĩ được nhiều, trực tiếp cầm điện thoại chạy xuống dưới nhà định tìm đám vệ sĩ hỏi cho rõ. Vừa xuống lầu, cậu ngắm mắt ngắm mũi chạy nhưng lúc này Gia Hưng đang ngồi trên sofa cho Thùy Duyên đút cơm nhìn thấy cậu thì reo lên:
“Cha dậy rồi kìa mẹ!”
Nghe âm thanh đó, Gia Nguyên dừng bước, mắt từ từ đảo qua nhìn về hướng giọng nói phát ra. Thấy Thùy Duyên và hai đứa con trai đang ở đây, cậu sửng sốt vội đi tới lớn tiếng hỏi:
“Cô tới đây lúc nào? Ai cho cô đến đây? Cô đã xin phép tôi chưa?”