Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 155: Kẻ Bám Đuôi.



Sáng hôm sau, Giao Giao và chú Kính thức dậy, nhìn thấy căn phòng bừa bộn và chữ trên kính liền hoảng hốt, hoang mang vô cùng. Giao Giao đi ra chấp vấn vệ sĩ, tra hỏi người giúp việc nhưng họ đều nói không biết. Quá phẫn nộ, chú Kính đuổi việc hết đám vệ sĩ để thay người khác. Do chuyện nhà của họ có sức ảnh hưởng đến tập đoàn nên chuyện bị kẻ khác đột nhập không thể để lan truyền ra làm ảnh hưởng tới buổi ra mắt game sắp tới nên họ im lặng chọn không báo công an bởi vì tìm đi tìm lại cũng chẳng mất thứ gì cả. Việc này làm Giao Giao nghi ngờ là Gia Nguyên gây ra nhưng cô không dám xác thực vì chú Kính ở trên thương trường có nhiều kẻ thù, kẻ muốn gây sự với chú không ít, vừa hay lại gần tới lẽ ra mắt game công ty đối thủ ghen ghét nên hại cũng là chuyện rất có khả năng. Đến trưa hôm đó, trong giờ nghỉ trưa cô mới mở camera trích xuất trong nhà ra xem thì thấy được cảnh một người đàn ông bịt khẩu trang, đội nón đứng trước hành lang phòng mình, vừa nhìn cái dáng đó cô liền tin chắc đó là Gia Nguyên, lòng cô nóng hừng hực không tin cậu lại dám bạo gan đến thế. Mặc dù không muốn làm lớn nhưng Giao Giao vẫn để bụng chuyện này, cô tiếp tục bỏ tiền thuê thêm vệ sĩ và gắn chuông báo động có người xâm nhập, quyết không cho Gia Nguyên muốn đến là đến, muốn đi là đi dễ dàng thế nữa. Nhờ sự mạnh tay của cô mà tối hôm sau Gia Nguyên không còn cơ hội để lẻn vào nữa, cậu chỉ có thể tức tối đứng bên ngoài mà thôi.



Vài ngày sau, buổi ra mắt game được tổ chức, tập đoàn cực kỳ bận rộn, khách mời người ra kẻ vào rất đong đúc. Trong buổi lễ này Giao Giao là người đứng ra tiếp khách thay cho chú Kính còn phải họp với hội đồng quản trị. Khi khách mời tưởng chừng đã đến đủ và buổi lễ sắp bắt đầu thì có hai người khiên vào một vòng hoa rất lớn đến làm cô có chút bất ngờ vội đi lại hỏi người khiên vào thì mới biết là Gia Nguyên cố tình đem tới. Ban đầu cô cũng vui vẻ coi như không có gì vì sợ không nhận vòng hoa thì sẽ bị mọi người chú ý. Nhưng chỉ một lát sau, chờ người đại diện sản xuất game lên phát biểu, mọi người chỉ tập trung vào đó, cô liền âm thầm cho người đem vòng hoa của Gia Nguyên cất đi.

Một lát sau, bài phát biểu kết thúc, chú Kính cũng vừa tan họp đi ra. Chú vừa xuất hiện thì lập tức phóng viên chạy tới vây quanh, Giao Giao muốn nói chuyện với chú một chút nhưng cũng đành để lúc khác. Cô thấy hơi mệt nên giao việc lại cho trợ trí của mình xử lý để vào trong nghỉ ngơi một chút. Đi xa khỏi nơi đông người ồn ào, cô đến nhà vệ sinh rửa mặt, thoa son rồi uống thuốc. Mọi sự đang bình thường như thế thì đột nhiên cô nghe có tiếng ồn bên ngoài cửa, có hai cô gái vừa định đi vào đã bị ai đó lôi ra. Giao Giao hốt hoảng vội cất son vào ló đầu ra hướng cửa xem thử thì ngay tức khắc nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt đi tới. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người đó xông lại túm lấy cổ áo kéo đi rồi đẩy áp vào tường. Lúc bị áp sát cô nhìn vào mắt nhìn đó thì nhận ra ngay là Gia Nguyên, cũng chẳng có ai dám làm việc này ngoài cậu cả. Gia Nguyên hình như có chuyện hơi bực tức, ánh mắt của cậu rất đáng sợ, nghiêm giọng hỏi cô:

“Vòng hoa của anh tặng em đem vứt rồi à?”

Cô lúng túng lùi lại phía sau, lấy túi xách để trước ngực để tránh đụng chạm rồi trả lời bằng một giọng chán chường:

“Tôi để trong kho, cậu tới đó lấy về trưng đi.”

Giọng điệu cùng hành động của cô khiến cậu nói không nên lời. Đang tức nhưng cậu cũng chỉ biết cười, đặt tay lên đầu cô điều khiển cho cô quay mặt về phía mình, hạ giọng nhỏ lại, nói tiếp:

“Em có biết hoa rất đắt không? Không thích thì cũng để trưng đi, anh đâu có để tên mình lên đó.”

Cô nhíu mày nhìn vào ánh mắt vừa có chút đáng sợ vừa có mấy phần đùa giỡn của cậu, khẳng khái đáp lời:



“Tôi không thích để thì cậu làm được gì tôi? Cút khỏi đây ngay nếu không tôi gọi bảo vệ tới bắt cậu.”

Cậu khinh bỉ khịt cười: “Hức! Anh đây đã vào được mà lại sợ bị bắt sao? Em cứng đầu như vậy là đang cố tình chọc cho anh cứng theo có phải không?”

“Cậu cứng hay không thì kệ cậu, tôi vẫn giữ nguyên ý của mình. Sẽ không bao giờ tôi quay lại với cậu đâu.”

“Ha, anh mà cứng thì em không kệ được đâu. Bây giờ đã bắt đầu cứng rồi đó.”

Nghe câu nói có mấy phần là đen tối này làm cho cô có chút bất an, ánh mắt của cậu cũng rất lạ. Sợ có chuyện không hay, cô lật đật vội tìm cách thoát ra khỏi chỗ nào, nhưng vào lúc đó tự dưng Gia Nguyên nắm kéo tay cô đặt vào chỗ nhạy cảm của mình. Giao Giao không hề ngờ tới cậu sẽ làm chuyện như thế, hoảng hồn, cô giật tay lại xô cậu ra rồi ôm tay mình hét lên:

“Cậu biến thái hả? Tôi báo công an bắt cậu!”

Gia Nguyên quay mặt nhìn lại, ánh mắt cợt nhã khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt nhìn từ chân tới đầu cô, tắc lưỡi:

“Em xấu hổ gì chứ, ngày trước hôm nào mà em không thấy nó. Bây giờ nó nhớ em lắm rồi, vừa gặp em nó đã không nghe lời của anh nữa. Chắc em giờ cũng nhớ nó chứ hả?”

Những lời nói thô thiển này làm cô tức muốn phát điên, cô chẳng muốn đứng đây vòng vo thêm với cậu nữa nên hằn hộc xách túi bỏ đi ra ngoài. Gia Nguyên thấy vậy liền đi theo sau cô. Cô vừa bước ra thì đã thấy được Phỉ Báo cùng 5 tên đàn em đang đứng canh cửa. Giao Giao đứng lọt thỏm giữa những gã to lớn đó, cô bị chặn trước mặt rồi phía sau Gia Nguyên lại đi tới. Đang lúc cô bối rối không biết làm sao để thoát thân thì Gia Nguyên từ phía sau khom người nói nhỏ vào tai cô:

“Trong vòng hoa anh gửi đến có một thẻ SD có nội dung dài 1 tiếng, full sắc nét, âm thanh đều rất trơn mượt. Em vứt nó đi như vậy có khi nào thẻ SD bị người khác lấy rồi không?”

Lời nói nghe như sét đánh ngang tai, cô lập tức biến sắc, tim cũng thắt chặt lại. Ánh mắt cô quay lại nhìn cậu đầy căm phẫn giống như chỉ muốn phanh thây cậu ra. Thấy cô như thế Gia Nguyên cần thích thú đứng thẳng người lên cười lớn đùa cợt:



“Em nhìn cái gì? Anh gửi vòng hoa cho em rồi mới tính báo, ai biết em đem vứt lung tung như vậy. Thẻ đó mà có phát tán thì cũng là lỗi của em.”

Giao Giao nghiến răng nhìn cậu bằng nửa con mắt, chửi:

“Đồ khốn nạn, cậu còn không bằng con chó! Không biết xấu hổ!”

Cậu liền đáp: “Xấu hổ gì chứ? Lúc đó anh cũng đẹp trai mà, có bao người chiều vợ được như anh. Anh thương em như vậy, em phải vui mới đúng.”

Cậu vừa dứt lời cô liền không chần chừ mà cho cậu một cái tát điếng tai. Đám người Phỉ Báo thấy thế liền đi tới khóa tay của cô lại, cô chỉ còn biết hét lên mắng hết sức:

“Cậu là kẻ biến thái, khốn kiếp! Tôi sẽ cho cậu vào tù, có chết tôi cũng phải kéo cậu chết cùng!”

Mặc kệ đang bị chửi, cậu xoa quay hầm của mình tỏ chút bực tức. Được một hồi cậu liền tháo khẩu trang ra bước tới lợi dụng lúc hai tay cô đang bị người của Phỉ Báo không chế mà khóa chặt môi cô. Giao Giao cảm thấy như buồn nôn, cô giẫy giụa tìm mọi cách để kháng cự nhưng chiếc lưỡi của cậu vẫn điêu luyện đảo đều khắp bên trong. Không làm gì được cậu khiến cô tức đến phát khóc, đến khi cậu buông ra rồi cô liền nhổ nước bọt phun hết ra với thái độ rất kinh tởm. Chứng kiến cảnh này Gia Nguyên nói không nên lời trợn ngược mắt bó tay, cậu thở dài một cái rồi ra hiệu cho đàn em buông ra sau đó xoay oai phong cùng đàn em rời đi bỏ lại Giao Giao ở lại hận thấu xương.

Sau khi cậu đi, Giao Giao cũng nhanh chóng rời khỏi đó để đi tới nơi vứt vòng hoa. Cô chạy đi hỏi nhân viên khắp nơi, hỏi tới hỏi lui mới tìm được chỗ đặt vòng hoa. Khi vừa nhìn thấy nó cô đã vội lau vào lục tìm từng chi tiết nhỏ trên hoa để tỉm thẻ SD. Mất chừng 30 phút, cô tìm được thẻ trong búp của hoa ly. Ngay sau đó, cô nhanh chóng tới phòng làm việc của mình, nhét thẻ vào laptop cá nhân, đeo tai phone, mở clip lên kiểm chứng. Lúc chờ đợi máy loading tim cô đã đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy mà Gia Nguyên còn đáng ghét ghép thêm một đoạn intro xàm xí dài thòng để cô phải hồi hộp.Cô bức xúc vô cùng vội xả nhanh để xem, đang đợi em có phải đúng là clip nóng của mình hay không thì bất ngờ xuất hiện cảnh cô đang nằm trên giường chuẩn bị sinh mổ. Cảnh tượng này rất đặc biệt nên cô không thể quên được, cô nhớ trước lúc mổ cô đã tỉnh lại và thấy Gia Nguyên ở bên cạnh cầm một máy quay quay lại cảnh cô sắp lâm bồn. Trong đoạn clip là lúc cô phải tiêm mũi thuốc mê vào tủy sống, cô rất sợ nên đã nắm chặt lấy tay của Gia Nguyên, không ngừng khóc và gọi tên của Gia Nguyên. Tiêm xong thuốc, cô chỉ biết nhìn về phía cậu, cậu ở bên cạnh hôn lên trán cô để trấn an, không ngừng xoa tay của cô để cô đỡ sợ và liên tục nói câu:

“Không sao đâu, có anh đây rồi.”

Sau đó thuốc mê dần thấm, cô không còn cảm giác nữa nhưng ý thức vẫn còn. Trong quá trình mổ lấy đứa bé ra cô đã xảy ra vấn đền và ngất đi, cảnh tượng trong clip sau đó rất hoảng loạn, tiếng của Gia Nguyên sợ hãi gọi tên cô, cảm giác rất thật. Tiếng của các bác sĩ nói về các loại thuốc hỗ trợ, rồi cuối cùng là tiếng khóc của đứa nhỏ khi chào đời. Góc máy lúc này bỗng chuyển sang cho người khác cầm, nên bắt đầu thấy được Gia Nguyên đang ôm đứa trẻ sơ sinh khóc lóc nhìn và gọi tên Giao Giao, nhìn vô cùng đáng thương.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv