Gia Nguyên lái xe đường dài không nghỉ ngơi đến nửa đêm thì về tới nhà thờ tổ. Vừa bước khỏi xe đi vào nhà, còn chưa kịp cúi người cởi giày thì một đám người giúp việc đã đi đến bao quanh, kẻ thì mở giày, kẻ cởi áo khoác giúp cậu. Cậu từ nhỏ đến lớn đều được phục vụ như này nên quá quen rồi. Cậu không nhìn tới đám người đó, chỉ đi lại bàn thờ thấp một nén nhang cho ông cố rồi đi lại bàn rót trà uống thấm giọng. Trong lúc này, Gia Hưng và Gia Thịnh đột nhiên từ đâu chạy ra ôm lấy hai chân cậu, Gia Hưng vui mừng reo lên:
“Cha về rồi!”
Gia Nguyên đang uống nước bị hai đứa trẻ làm cho sặc, cậu mở tròn mắt hình hai đứa nhỏ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên và cũng có chút lúng túng không biết phải làm gì trong tình huống này. Cùng lúc đó, Thùy Duyên từ trong phóng đi ra, mặt cô hiện lên một nét buồn rầu bước tới kéo hai đứa nhỏ dưới chân cậu ra, nói với bọn chúng:
“Cha đi đường về mệt, hai con đừng làm phiền. Hai đứa vào ngủ lại đi, khuya rồi!”
Ngay sau đó có hai bảo mẫu thay Duyên dắt hai đứa nhỏ vào trong. Gia Nguyên nhìn theo hai đứa nhỏ, trong mắt vẫn có một chút tình cảm nhưng rồi lại thôi, cậu uống tiếp tách trà. Thùy Duyên buồn bã nhìn một lúc rồi bất ngờ nói:
“Em có thai rồi.”
Nghe xong, Gia Nguyên đang ngậm trà trong miệng cũng phải dừng lại, hai chân mày của cậu liền nhíu lại, tay bỏ tách trà mạnh xuống bàn rồi nhìn Duyên:
“Lại sinh nữa thật sao? Đừng sinh nữa, bốn đứa đã đủ đông rồi.”
Thùy Duyên liền đáp:
“Em muốn sinh thật nhiều con cho anh, em chỉ mong là đứa con này sẽ được anh quan tâm nhiều một chút…”
“Tôi không quan tâm, nó muốn có là có chứ có cần tôi phải làm gì đâu. Sinh xong đứa này bà nội sẽ thưởng cho cô bao nhiêu nữa vậy? Cô thấy chưa đủ tiền để sống sao?”
“Em biết anh sẽ nói những lời này mà… Em sinh con là tự nguyện, bà có cho gì hay không thì em vẫn sinh, chỉ cần anh không thấy phiền.”
“Phiền, tôi thấy rất phiền. Từ đầu tôi có ủng hộ việc cô sinh nhiều thế đâu! Giờ lại sinh thêm. Sinh xong cô đem vài đứa qua Mỹ cho bà nội nuôi tiếp đi.”
Nói dứt lời, Gia Nguyên quay lưng đi ra khỏi đó, mang dép vào đi về phòng riêng của mình bỏ lại Thùy Duyên buồn bã thở dài. Về đến phòng mình, Gia Nguyên liền leo lên giường uống vài viên thuốc an thần rồi ngủ khò không muốn đi tắm hay làm gì nữa cả.
….
Sáng sớm hôm sau, vừa 3 giờ sáng đã có người gõ cửa gọi đánh thức cậu dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân cậu liền bị đưa đến phòng họp riêng của hội đồng trưởng tộc. Ở đó, họ bàn về việc kinh doanh xượng dệt và các công ty khác, quản gia thì đứng bên cạnh tích cực giải thích cho cậu hiểu nhưng đôi lại là một cắp mắt mơ màng, thâm quầng thiếu sức sống của cậu mà thôi. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, họp xong Gia Nguyên cũng ngủ được một giấc. Tan họp, mọi người đứng dậy làm cậu giật mình tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra đã thấy một đống sổ sách, giấy tờ chất cao như núi trước mặt. Ở bên cạnh, quản gia đưa cho cậu một con dấu, nói:
“Một tháng nay công việc cậu bỏ qua rất nhiều, bây giờ tranh thủ làm trong hôm nay đi. Đây là con dấu, đọc hết đóng này rồi đóng dấu vào là được.”
Gia Nguyên cầm lấy con dấu, vừa chán vừa nản nhăn mặt cầm tờ giấy đầu tiên lên coi thử, bên trong chỉ toàn là số liệu dài ngoằn khó hiểu. Mặc dù như thế nhưng cậu biết mình vẫn phải có trách nhiệm xem kĩ chứ không nên đóng dấu bừa, cậu cho quản gia ra ngoài rồi một mình ở lại đó cẩn thận đọc từng tờ một. Thế là từ buổi sáng đó cậu ăn uống tại bàn làm việc, làm mãi cho đến tận khuya rồi ngủ luôn trên bàn. Mất cả một ngày mà đống giấy chỉ vơi đi hai phần, Gia Nguyên tự cảm thấy sức khỏe mình sẽ không chịu nổi nếu chứ làm việc mãi thế này.
Ba ngày sau.
Sau ba ngày thức khuya dậy sớm, ăn ngủ ngay trên bàn làm việc thì cuối cùng cậu cũng đã làm việc xong. Việc đầu tiên cậu làm sau khi đứng dậy khỏi bàn chính là đi tắm nhưng là tắm ở ngoài hồ bơi, định bơi một lúc cho khoay khỏa. Cậu mặc quần đùi ngắn bước xuống hồ nước lạnh, đôi mắt cười ngâm mình một lúc rồi sải tay bơi về phía trước. Bơi được hai vòng bỗng nhiên quản gia xuất hiện cùng một đám người mặc đồ đen, ông ta gọi lớn:
“Cậu hai! Có chú tư và chú năm của cậu đến tìm.”
Gia Nguyên vừa nghe câu đó liền giật mình vội bơi vào trong vờ, mặt cậu ngơ ngác:
“Chú nào? Tôi có chú hả?”
Quản gia liền trả lời: “Em trai của cha cậu, chú Gia Minh và Gia Kiệt.”
Đến đây thì cậu đã ngờ ngợi nhớ ra, cậu trèo lên bờ đi tới lấy khắn tắm lâu tóc rồi lại nói tiếp:
“Hai người đó tới đây làm gì? Nghe nói lúc trước tranh giành với ông Gia Kính dữ lắm mà. Bây giờ làm ăn thua lỗ lại muốn về nhà tổ xin tiền sao?”
Mặt quản gia có chút nghiêm trọng, ông ta đi nói khẽ nói nhỏ:
“Hai người đó muốn cậu bắt tay lật đổ bác hai. Chuyện này cậu nên đối đáp cẩn thận, tốt nhất làm sau để nhà chúng ta đứng ở giữa, chuyện thù oán của họ để họ tự giải quyết. Tất cả đều có dòng họ với nhau, chú bác có chuyện, trưởng tộc phải đứng ra khuyên giải.”
Gia Nguyệt nhếch môi cười nhìn quản gia, ánh mắt đó đã có đủ mưu mô rồi! Chiếc khăn lau tóc cậu ném xuống đất, tay lại đưa lên vai quản gia phủi nhẹ:
“Hòa giải là chuyện của ông cố, ông ấy cũng đã làm mấy chục năm mà có đạt được kết quả gì đâu. Việc này đến đời tôi, tự tôi biết mình nên làm thế nào, đừng dạy tôi.”
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi. Sắc mặt của quản gia trở nên khó coi vô cùng, ông ta sợ hãi chạy tới vài bước, hỏi lớn:
“Cậu hai, cậu định làm gì?”
Gia Nguyên không nói lời nào vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, cậu ăn mặc chỉnh tề đến phòng họp dành cho khách để tiếp đón hai người chú của mình. Khi cậu bước vào, cả hai người chú đếu bị phong thái lạnh lùng toát lên sự đáng sợ của cậu làm cho sững sốt. Đã hơn hai năm hai người họ không gặp Gia Nguyên, trong mắt họ Gia Nguyên của hai năm trước là một cậu con trai hòa đồng lúc nào cũng lễ phép, tươi cười với tất cả mọi người và là một thanh niên vạm vỡ, đẹp trai theo kiểu thư sinh. Nhưng hiện thực bây giờ khiến họ phải bật ngửa, Gia Nguyên gầy đi trông thấy, gương mặt và cả khí chất đều như một kẻ sắc đá, lạnh lùng, trông mắt còn có cả chút ngạo nghễ xem thường mọi sự. Gia Nguyên đi thẳng tới ghế giữa bàn họp ngồi xuống, rót lấy một tách trà đưa lên miếng uống rồi dựa ra sau ghế, chéo chân phóng đãng nhìn hai người chú và nói:
“Hai chú ngồi đi, tự nhiên như ở nhà, không cần chào tôi đâu.”
Nghe vậy hai người chú từ từ ngồi xuống. Ông Gia Minh là em trai thứ 3, có vẻ ngoài bảnh bảo, dáng cao, phong cách nho nhã khá giống với chú Kính. Ông Gia Kiệt là em út vẻ ngoài bình thường, nhưng phong thái rất ra dáng người có tầm. Hai anh em họ nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt một lúc rồi ông Gia Minh nhìn sang Gia Nguyên, nói:
“Gia Nguyên, quản gia chắc có nói mục đích của hai chú khi tới đây với con rồi có phải không?”
Gia Nguyên bỏ tách trà xuống, khoanh tay nghiêng đầu như muốn xem họ nói thêm gì nữa, cậu đáp:
“Nghe rồi. Có chuyện gì không?”
Ông Gia Minh cười: “Đã nghe rồi vậy…vậy con nghĩ thế nào?”
“Tôi à? Tôi chỉ nghĩ hình như hai chú quên mất tôi là con ruột của ông Gia Thiên rồi thì phải. Ngày xưa bà nội tôi gây ra cái chết của mẹ hai chú, hai chú hận bà tôi, căm ghét ông Kính với cha tội đến tận xương tủy, tại sao bây giờ lại muốn hợp tác với tôi?”
“Đúng thật là năm xưa hai chú có ghét cha con và ông Gia Kính, nhưng mà giờ cha con không tranh với hai chú, chỉ còn ông Kính là vẫn đối đầu thôi. Hai chú đều có nghe nói chuyện ông Kính cướp vợ và con gái của con, chuyện này hai chú thấy bất bình vô cùng. Hai chú có thù, con cũng có thù, vậy chúng ta hợp tác trả thù là hợp lý nhất rồi.”
“Chú định có gì đổi lại cho tôi không mà yêu cầu hợp tác.”
Ông Gia Minh không cần suy nghĩ nhiều, ông ta nói ngay:
“Chỉ cần con dùng nguồn lực của mình giúp hai chú lật đổ được ông ta, đổi lại hai chú sẽ giúp con giành vợ lại.”
Nghe câu này Gia Nguyên liền nhếch môi cười tỏ vẻ khinh bỉ:
“Giúp tôi thế nào? Tôi nhớ không lầm là ngày trước hai ông cho người đi chụp hình tôi và Giao Giao ở khách sạn rồi đăng lên mạng, báo hại tôi ở trước họp báo phải chứng kiến cảnh vợ tôi thành bạn gái của người khác. Không có việc bẩn của các người thì chắc họ cũng không công khai. Nghe hai người nói giúp làm tôi thấy nực cười quá, không phá tôi thì đã là may mắn rồi.”
“Sao lại nói thế? Lần đó là do hiểu lầm thôi.”
“Hiểu làm à? Hiểu lầm vậy thì bỏ qua vậy.”
Ông Gia Minh nở một nụ cười khiêm nhường: “Phải, bỏ qua cả đi.”
Trong mắt cậu không coi người đàn ông trước mặt là gì quan trọng cả, nói chuyện xong cậu im lặng một lúc rồi bỗng đứng dậy nói:
“Tôi muốn lật đổ ông ta thì tôi sẽ tự làm, chuyện hợp tác không có đâu, đừng mơ mộng.”
Dứt lời, cậu bước chân thật nhanh rời đi không thèm nghe thêm lời nào từ hai người chú của mình nữa. Hai người chú tức tối vô cùng nhưng cũng chỉ có thể giậm chân dẫn dỗi quay về tay trắng mà thôi.
Nói chuyện xong, Gia Nguyên lại chuẩn bị đi tìm Giao Giao. Lần này đi cậu đã nói trước với quản gia nhờ ông ta chuyển tài liệu qua bưu điện cho mình để không phải dồn công việc. Hành lý cậu đem đi chỉ có một chiếc ba lô đựng ba bộ đồ và thuốc, dường như cậu định đi vài ngày.Lát sau, cậu ra xe rồi nhanh chóng lái xe đi, Thùy Duyên chạy theo để đưa cho cậu món gà hầm mình mới làm nhưng không kịp.