Nghe lời, An Lạc làm theo lời chú rồi chạy vào trong nhà. Lúc bấy giờ sắc mặt của chú Kính mới bắt đầu thay đổi, chú nắm chặt tay lại, liếc mắt nhìn sang Gia Nguyên:
“Có gì thì nói một lần do dứt luôn đi, đừng dong dài chi có mệt mỏi cả ba người. Giao bây giờ là vợ của tôi, cậu không chen vào được đâu. Có kêu người hại tôi chết cậu cũng không có được cô ấy.”
Gia Nguyên tỏ thái độ chán ghét không hề muốn nói chuyện với chú:
“Tôi chỉ muốn gặp cô ấy, không có hứng nói chuyện với ông.”
Chú Kính ngạc hiên hỏi lại: “Gặp nhau làm gì? Còn gì để nói sao?”
Gia Nguyên liền đáp: “Cho dù nghĩa tình không còn thì vẫn còn nghĩa, tôi tin chắc mình vẫn còn cơ hội.”
Vừa nghe chữ “còn nghĩa” chú đã thấy sôi máu. Không chịu đựng được nữa, chú đi ra khỏi xe rồi tới đứng trước mặt cậu. Hai người đàn ông nhìn nhau, sát khí nồng nạc giống như chuẩn bị có đánh nhau. Vào lúc đó, Giao Giao may mắn chạy ra kịp lúc chạy tới giữa họ can ra, cô tức giận nhìn Gia Nguyên, nói:
“Không phải cậu nói chỉ quan sát thôi sao? Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, cậu không được chen vào!”
Gia Nguyên cắn răng cố nhịn bằng việc nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt đầy đau khổ, trong khi lòng lại trĩu nặng, tâm trí cậu không ngừng nhớ tới những ký ức xa xưa còn sót lại, có quá nhiều tình cảm vậy mà gì lại xa cách thế này. Cậu chỉ tay vào mặt chú Kính rồi lùi lại, hiện lên một chút đáng sợ trong ánh mắt, cậu cảnh cáo:
“Ông không đắc ý được lâu đâu. Tôi sẽ còn trở lại đây.”
Nói xong, Gia Nguyên lên xe rồi tăng ga chạy đi, lần này là cậu nhịn, lần sau thì không biết chắc.
Sự việc hôm nay là minh chứng cho cuộc sống lại quay trở về trong sự khủng hoảng. Gia Nguyên xưa nay muốn gì là được đó, cậu lại kiên trì yêu câu mười mấy năm, tình cảm đó vừa cố chấp vừa đáng sợ, muốn cậu chịu từ bỏ e rằng không dễ.
Tối đó, vừa đi làm về, chú Kính và Giao Giao nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện. Cả hai người giờ đã mệt mỏi rồi, cô là người đứng giữa cảm giác càng khó chịu hơn. Chú Kính không nhìn cô mà ngoảnh mặt nơi khác suy nghĩ, Giao Giao nhìn chú, quan sát từng chuyển động cơ mặt của chú, biết rằng chú cũng đang dần mất kiểm soát, cô cũng chỉ có thể hỏi một câu:
“Có phải em đã sai rồi không?”
Nghe câu này chú Kính liền nhìn lại cô, hỏi ngược lại:
“Em sai việc gì?”
Cô rụt rè đặt hai tay lên đùi, cúi đầu, đáp:
“Chọn anh làm chỗ dựa để thoát khỏi Gia Nguyên, đó là sai lầm của em”
“Em hối hận rồi à?”
Cô khẽ gật đầu: “Ừm, hối hận rồi….Là vì em nên Gia Nguyên mới đối đầu với anh.”
Sắc mặt chú Kính rất khó coi, bỗng chú đập tay mạnh lên bàn rồi đứng dậy quay lưng đi tới đập tay lên tường, tháo cà vạt ném xuống đất. Chú thật sự đã nóng giận rồi, hai mắt chú đỏ lên vừa vì tức vừa vì muốn khóc, sau một hồi cố kiềm chế cảm xúc hết mức có thể, chú cất lời:
“Từ đầu đến cuối em đi theo anh chỉ vì để thoát khỏi Gia Nguyên thôi sao? Có từng yêu anh không?”
Câu hỏi của chú kiến Giao Giao hoàn hồn, cô bật đứng dậy chạy tới ôm lấy eo chú, vội vã nói:
“Anh hiểu làm rồi! Em không hề có ý đó. Em có yêu anh mà! Anh đừng hiểu lầm.”
Chú không hài lòng với câu trả lời của cô nhưng bản thân chú đã yêu cô và rất cần cô bên cạnh, chú không có đủ dũng cảm để nghe cô phân tích tình cảm vì sợ rằng càng nói sẽ càng lộ ra rằng chú chỉ là vật để coi thực hiện mục đích riêng. Im lặng chừng vài phút, chú hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay cô trước bụng mình. Nhìn ngắm ngón tay đeo nhẫn cưới của cô, chú mỉm cười rồi quay lại ôm cô vào lòng:
“Không sao, anh không có ý gì đâu.Gia Nguyên có đến thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, gia đình này khó khăn lắm mới có được, không thể dễ dàng bị lung lay như vậy.”
Cô gật đầu rồi ngước mặt nhìn chú:
“Anh nói đúng. Vậy giờ chúng ta làm sao để đừng bị cậu ta quấy phá nữa đây? Em đã không còn cách nào nữa rồi.”
Chú đáp: “Không nói được thì chúng ta dựa vào pháp luật, nó không làm được gì đâu.”
“Liệu có ổn không?”
“Anh tin là được mà, chẳng lẽ để nó muốn làm gì thì làm hoài sao?”
Lời này của chú Kính khiến cô vừa mừng lại vừa lo. Thế lực của chú Kính giờ riêng rẽ, một gốc cũng không bằng nhà họ Tăng dòng họ giàu còn nhiều đời mà sống kín tiếng, sợ rằng công an không phải ai cũng đối phó được với thế lực này.
…
Tối qua sau, nhà của họ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho An Lạc, chỉ có bạn bè của An Lạc và mấy người bạn thân của chú Kính đến thôi. Buổi tiệc vui vẻ ấm áp ngoài sân, mùi thịt nướng thơm lừng khắp ngóc ngách. Bên trong họ vui vẻ như thế nhưng chỉ có Gia Nguyên là đứng bên ngoài cổng trông ngóng thèm thuồng được vào. Hình ảnh cậu đứng một mình rất cô đơn, cậu còn lấy thuốc ra hút cho ấm người. Giữa lúc đang phì phà khói thuốc thì đột nhiên có một đoàn người đem theo trang phục thỏ bông ấn chuông muốn vào nhà. Đoán rằng họ vào để làm trò vui cho mấy đứa nhỏ, Gia Nguyên nhanh chóng vứt điếu thuốc đi lại gần họ để trà trộn vào. Tranh thủ lúc họ chỉ mãi chờ người ra mở cửa, cậu chớp thời cơ lén trộm một bộ đồ thỏ bông đi sau đó mặc vào. Cứ như thế, đợi đến lúc người giúp việc ra mở cửa Gia Nguyên dễ dàng vào được nhà.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của con gái nên cậu không muốn gây sự, chỉ đơn giản là vào đây để nhìn con gái vui vẻ cùng bạn bè mà thôi. Mọi thứ sau đó diễn ra rất bình thường, cũng không ai nhận ra cậu cả. Được một lúc, do mấy đứa nhỏ bám theo cậu giỡn nhiều quá nên cậu mới phải lùi lại và đụng trúng vào Giao Giao. Vô tình việc đó làm cho Giao Giao dần chú ý đến cậu, cô nhìn kĩ từ đầu đến chân, cảm thấy bộ trang phục thỏ bông hình như quá ngắn so với người bên trong nên có chút hoài nghi, bởi vì cô biết nhóm người trong con thỏ bông này chính là nhân viên của cô, bọn họ không có ai cao như thế cả. Thấy lạ, Giao Giao đi lại chỗ một người mặt đồ thỏ bông khác vỗ vai người đó, người đó giật mình quay lại vội mở đầu thỏ ra nhìn cô, hỏi:
“Giám đốc, gọi em có việc gì à?”
Giao Giao hướng mắt nhìn về phía người khả nghi, cô hỏi:
“Người trong con thỏ bông đó là ai vậy? Nhân viên công ty em đem đến có người cao thế sao?”
Nghe cô nói vậy anh chàng này mới chú ý, nhìn kĩ người cô chỉ và nhìn lại xung quanh, sau đó lại có chút ngạc nhiên:
“Phải rồi ha! Nhân viên em đến đến có 6 đứa, mang theo một bộ đồ dư để dự phòng, sao giờ tới 7 người vậy?”
“Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Vậy người thứ 7 kia là ai?”
Anh chàng lúng túng lắc đầu đầy sợ sệt. Biết chuyện, Giao Giao có hơi lo sợ, cô nhìn thật kĩ dáng của người khả nghi, chỉ thấy duy nhất giống với Gia Nguyên mà thôi, chiều cao của Gia Nguyên vốn dĩ rất dễ nhận thấy, chẳng có bao nhiêu nhiều ở được tầm đó cả. Nghĩ tới là cậu, cô giật mình vội chạy lại chỗ Gia Nguyên, bế An Lạc đang cùng đám bạn bâu xung quanh cậu lên bỏ đi. Nhìn hành động của cô là cậu đã biết mình đã bị nghi ngờ, ở trong bộ đồ thú bông cậu nhếch môi cười rồi quay lưng đi vào một đi xa. Được một đoạn, cậu quay đầu tháo chiếc đầu thỏ bông ra mỉm cười đưa tay vẫy chào cô. Giao Giao vô cùng sợ hãi, cô vội chạy đến chỗ chú Kính đang đứng ăn bánh kem định nói cho chú nhưng vừa quay mặt đi đến lúc nhìn lại Gia Nguyên đã biến mất rồi. Cô bắt đầu hoảng lên bởi vì không biết là cậu đã đi khỏi nhà hay trốn ở đâu rồi. Chú Kính thấy sắc mặt cô hơi lạ nên hỏi:
“Em sao vậy? Nhìn mặt khó coi quá đó, bộ mệt à?”
Giao Giao bỏ con gái xuống đất, cô nhỏ giọng trả lời chú:
“Em vừa thấy Gia Nguyên, bây giờ không biết đã trốn đâu rồi nữa. Anh gọi vệ sĩ đến canh gác tối nay đi, em thấy bất an quá!”
Chú Kính vừa nghe vậy liền lật đật bỏ dĩa bánh xuống bàn, lật điện thoại ra gọi cho công ty vệ sĩ ngay….Sau đó tầm 10 phút, một đoàn vệ sĩ mười người đến biệt thự nhà họ, âm thầm đi khắp nơi lục soát xem Gia Nguyên có còn trong biệt thự không. Lúc bấy giờ Gia Nguyên thật sự vẫn còn trong biệt thự, thấy có người lùng sục tìm mình cậu liền nắp sau bức tường vội cởi bộ đồ thỏ bông ra để chạy trốn.Cậu trốn tới đâu thì vệ sĩ tìm tới đó, tình hình khá căng thẳng, nơi nào cũng có thể bị phát hiện cả. Gia Nguyên hồi hộp vô cùng, cậu lấp ló rồi lại nắp vào lo sợ bản thân bị bắt rất có thể sẽ bị kiện là xâm phạm gia cư bất hợp pháp phải tiếp tục có tiền sự thì không dễ được tại ngoại như lần trước. Trốn sự truy tìm đó khiến cô vô tình bị dẫn đến phòng ngủ của Giao Giao và chú Kính. Thoáng trong đầu cậu nghĩ nơi này vệ sĩ sẽ không vào lục soát nên vội chạy trốn vào tủ đồ. Và đúng như dự đoán của cậu, đám vệ sĩ vào phòng chỉ nhìn sơ chứ không dám lục lội mở tù, thế là cậu thoát nạn. Chờ họ đi hết, Gia Nguyên thở phào bước ra khỏi tủ. Đứng suy nghĩ gì đó một chút rồi cậu nhìn một lượt căn phòng, mắt cậu đảo đến bàn trang điểm của Giao Giao rồi đi đến đó lấy một thỏi son dưỡng mở ra, đầu óc cậu bỗng tưởng tượng ra cảnh thỏi son này chạm vào môi cô mà mỉm cười cất luôn thỏi son vào túi. Lấy xong thỏi son, cậu tiếp tục đi lại tủ lấy một bộ váy của cô ra âu yếm ôm lấy nó ngửi một cách rất thoả mãn. Cậu không còn muốn rời khỏi đây nữa rồi!
Mặc dù lưu luyến nhưng cậu biết mình vẫn nên quay về sớm, thế nên cậu chờ đến lúc trời tối hẳn cậu liền trốn ra ngoài, an toàn rời khỏi biệt thự. Lần này đột nhập cậu đã nhớ lại tất cả sơ đồ của cả biệt thự vì còn nuôi ý muốn đến lần nữa. Xong việc, cậu lên xe ô tô của mình đỗ ở bên kia đường lấy thuốc ra uống, vẻ mặt lúc uống thuốc vô cùng ngán ngẩm nhưng vẫn cố nuốt vào rồi lái xe rời đi.