Nghe cậu nói xong, cô không nói lời nào liền tắt máy khởi động xe chạy đi. Gia Nguyên vừa xét cái thái độ này đã biết cô chắc chắn sẽ đến tìm mình, trên môi liền nở một nụ cười giang xảo bắt đầu chuẩn bị nghênh đón cô. Lần này đi cô sẽ đến nhà thờ tổ nhưng cô không đi đơn thân độc mã mà gọi điện dắt theo 3 vệ sĩ đi cùng để bảo đảm an toàn. Khi đã đi ra ngoại ô rồi cô mới nhắn tin báo cho chú Kính biết. Chú Kính xem xong tin nhắn không khỏi cảnh thấp thỏm, chú nói với ông Phong nhờ giúp đỡ. Ông Phong nghe vậy liền dắt theo thêm 10 người cùng lên xe tới nhà thờ tổ để có gì còn ra tay cứu được.
Gần chiều, Giao Giao đến nhà thờ tổ. Cô cho xe trực tiếp chạy thẳng đến sân chính rồi ra khỏi xe cùng ba vệ sĩ, mắt cô đảo một vòng nhìn xung quanh rồi gọi lớn:
“Gia Nguyên! Cậu ở đâu? Ngay ra đây ngay cho tôi!”
Cô vừa nói xong, Gia Nguyên từ trong nhà mặc một áo sơ mi màu đen mở hai nút ngực, tay cầm miếng dưa hấu đã ăn hơn phân nửa bước ra, tóc của cậu rối che cả mắt, dáng vẻ phóng túng buông thả dựa vai vào cửa nhà nhìn cô nở một nụ cười rồi nói:
“Em đi lâu quá đó, anh cắt dưa hấu chờ em mà giờ chỉ còn mỗi miếng này thôi.”
Vừa nhìn thấy cậu thì cô đã tức không chịu được rồi, cô đi lại mờ cửa xe lấy ra một cây gậy sắc rồi bước lên phía trước, nói:
“Giao trả con gái cho tôi, bằng không tôi đập nát nơi này.”
Cậu bật cười, thái độ khinh thường ăn tiếp miếng dưa hấu rồi ném vỏ ra sau, đồng thời ngón tay ra hiệu ngoắc nhẹ. Ngay sau đó, hai nhóm chừng 40 người từ hai phía chạy ra bao vây lấy Giao Giao và vệ sĩ của cô thành một vòng tròn, trên tay bọn chúng đều có vũ khí. Giao Giao thấy thế liền lui lại đề phòng đảo mắt nhìn một lượt chúng. Gia Nguyên đứng bên trong nhìn cô bị bao vây mà hả dạ đi lấy một chiếc ghế đem ra sân ngồi chéo chân ra oai:
“Thấy sao hả? Em nhắm đánh lại hết người của anh không?”
Cô nắm chặt gậy sắt trong tay, trong mắt không hề có sự khuất phục:
“Bao nhiêu đây người cậu cũng không làm được gì tôi.Trước kia biết tất cả bạn trai cũ của tôi đều bị cậu triệt hạ đánh gây thương tích nặng đáng ra tôi nên nghĩ tới việc cậu có liên hệ với xã hội đen rồi. Tôi đúng thật là ngu ngốc mới không nhận ra đằng sau bộ mặt giả bộ hiền lành của cậu là một con người tàn độc, vô sĩ!”
“Em có nhận ra thì sao? Em cũng đâu thoát được. Còn nữa, trước nay kẻ buộc anh phải dùng đến xã hội đen hại người đều là em, giữa hai chúng ta, em mới đáng tội nặng hơn.”
“Đừng tìm lý do đỗ lỗi cho tôi! Cậu hại người khác không vẻ vang gì đâu!”
Nghe câu này Gia Nguyên liền bỏ chân xuống, mắt cậu mở tỏ, trên gương mặt có một cảm giác điên dại, biến thái vô cùng:
“Đúng, anh cũng đâu cần vẻ vang. Từ đầu đến cuối anh đều chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo anh. Ai bảo em cứng đầu, anh không có được thì phải cướp thôi. Có phải không?”
Giao Giao hậm hực liếc mắt lườm cậu rồi cả bọn xung quanh, sau đó cô hét lên và lao vào cầm gậy đánh một tên gần mình nhất. Ngay lập tức, một cuộc hỗn chiến diễn ra. Gia Nguyên thấy thế liền dựa lưng ra ghế ngồi nhìn coi như xem kịch, trong lòng cậu đắc ý biết cô thế nào cũng sẽ thua mà thôi. Ngồi nhìn chừng 5 phút, ba tên vệ sĩ của cô đã bị đánh hạ chỉ còn có cô bọn đàn em của Gia Nguyên không dám ra tay nên chỉ đang tìm cách không chế. Thế nhưng, bốn mươi người đàn ông khống chế một mình cô cũng không dễ, cô kháng cự bất chấp. Thấy cô thà liều mạng chứ không khuất phục làm cậu khó chịu. Chờ thêm vài phút, cậu thở dài nhìn lên trời lấy tay che ánh sáng đi rồi nhìn xuống đồng hồ, sau đó bỗng nhiên đứng dậy đi vào đám người đang đánh nhau. Cậu vừa đi đến đám đàn em của cậu liền tách ra để Giao Giao tàn tạ tóc tai rối xù một mình đứng giữa chúng, Gia Nguyên đi tới cô liền căm phẫn chạy tới định đánh cậu, mấy tên đàn em thấy vậy định ngăn cản nhưng cậu lại ra hiệu không cần. Giao Giao cứ thế xông tới gần, vừa vung tay định cho cậu một đấm thì lại bị cậu cao hơn dễ dàng túm lấy tóc kéo ngửa ra sau. Quá đau, cô cố kháng cự nhưng những cái đánh vào ngực đối với cậu đều như gãi ngứa, cậu càng lúc càng nắm mạnh tay hơn buộc cô phải dừng lại rồi trừng mắt nhìn cô mà nói:
“Em muốn làm loạn, bây giờ tới lúc nhận phạt rồi.”
Hai mắt cô đỏ ửng, nước mắt dâng trào, phẫn nộ hét lớn:
“Cút đi đồ khốn!”
Nghe câu chửi này Gia Nguyên bắt đầu nổi giận, cậu mím môi nhấc bổng cô lên định bế vào trong nhưng cô lại tiếp tục chống cự muốn thoát, cắn vào vai cậu. Bị đau càng làm cho Gia Nguyên thêm đáng sợ, cậu ném cô xuống đất lại, cô choáng váng lom khom định ngồi dậy thì bị cậu túm cổ áo lôi đứng lên, kéo sòng sọc vào trong nhà, không để cô có cơ hội phản kháng và cô cũng không còn sức để làm điều đó nữa.
Gia Nguyên đã lôi Giao Giao đến phòng của mình, cậu đẩy đầu cô vào trong. Cô ngã chúi xuống sàn, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy cậu đóng cửa rồi. Lúc này cô sợ hãi đứng dậy chạy tới cửa định bỏ trốn thì bị Gia Nguyên một tay bóp cổ đầy lùi lại, ánh mắt trở nên rất đáng sợ, sẵng giọng nói:
“Em còn muốn trốn anh sẽ bóp chết em!”
Cô không thể phản kháng được, tay cô bấu víu cố kéo tay cậu ra, mặt cô bị nghẹt đến đỏ cả lên, hai giọt lệ cũng rơi xuống. Thấy cô sắp không chịu được cậu liền buông lỏng tay ra sau đó đẩy cô đi lùi lại giường, đè cô nằm xuống, cậu trừng mắt nói tiếp:
“Em đã biết sợ anh chưa? Trước kia em có ôm tiền bỏ theo trai thì anh cũng không điên loạn như bây giờ. Là do em, do em hại anh, tự hại chính mình. Sớm muộn gì em cũng phải về với anh thôi.”
Giao Giao nằm bên dưới khóc đỏ cả mắt, nghe cậu nói cô liền tức giận cho cậu một bạc rồi nói:
“Cậu đừng có mơ! Thoát được cậu tôi không ngu dạy gì quay về đâu! Mau trả con gái cho tôi!”
Nhìn thấy nước mắt của cô, Gia Nguyên bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cậu chợp mắt một cái, giọt nước mặt trĩu nặng rơi xuống má cô. Có lẽ là cậu cũng biết vốn dĩ là không còn có thể quay lại. Gạt đi giọt nước mắt ấy, cậu đứng dậy quay lưng đi ra cửa, đấm mạnh vào tường đầy nộ khí. Giao Giao cũng ngồi dậy, cô cứng cỏi gạt nước mặt đi và nói:
“Cậu buông tha cho tôi với An Lạc coi như là yêu thương chúng tôi tới cuối cùng đi. An Lạc còn nhỏ, nó không hiểu chuyện gì mà đã bị bắt như thế, không tốt cho nó đâu. Cậu là cha của nó, ít nhất cũng nên biết làm thế nào mới là tốt cho con. Tôi sống với chú hai rất vui vẻ, An Lạc cũng rất vui, nhưng nếu sống với cậu thì liệu có còn vui được như thế không? Cậu nên suy nghĩ kĩ lại, đừng con nít như thế nữa, lo cho bản thân mình chút đi.”
Gia Nguyên đang rất đau khổ, cậu ngước mặt lên trần nhà cho nước mắt chạy ngược vào rồi quay lại nhìn cô, trên môi nở một nụ cười đầy chua xót, hỏi cô:
“Nếu lúc trước anh không có con với Thùy Duyên thì em có rời xa anh để đi theo bác hai thế không? Nếu như trước kia anh bênh vực em trước mặt bà nội, không để cho bà ấy xem thường em thì em sẽ yêu anh có phải không? Nếu sinh nhật 15 tuổi năm đó anh không mượn rượu tấn công em, làm chuyện xấu xa ép em sống với anh như vợ chồng thì em có yêu anh không?”
Cô nhìn vào mắt cậu, ánh mắt bi thương nhớ đến từng thời khắc bị cậu làm tổn thương năm xưa. Càng nhớ đến môi cô càng cắn chặt rồi cuối cùng trả lời:
“Tất cả chỉ là “nếu như”. Trên đời này không có nhiều cái “nếu như” như thế.”
Cậu đau đớn hít một hơi thật sâu rồi: “Phải, không có nhiều “nếu như” như thế. Là anh sai rồi, đáng lẽ anh nên dùng tình cảm đó để tôn trọng em mới phải…”
Nói tới đây, cứ tưởng rằng cậu đã chấp nhận bỏ cuộc thì bất ngờ cậu lại chạy đến quỳ dưới chân của cô, nắm chặt lấy tay cô, gương mặt và ánh mắt như một kẻ sắp phát điện, hốt hoảng nói:
“Anh sai rồi, anh nhận sai. Trước kia mỗi lần anh sai không phải em đều bỏ qua cho anh sao? Bây giờ em có thể thế không? Em tha lỗi cho anh có phải không? Chúng ta quay trở về như xưa, quay về nhà đi, chúng ta có một căn nhà em còn nhớ chứ? Chúng ta về đó, có anh, có em, có con của chúng ta, em muốn làm gì anh cũng sẽ không cản em nữa. Em thích đi xa làm việc anh cũng sẽ cho em đi, anh sẽ thay đổi, sẽ chăm sóc cho gia đình của chúng ta. Giao, chúng ta trở lại như xưa có được không?”
Giao Giao không cần nghĩ ngợi gì lâu, cô gạt tay cậu ra rồi lắc đầu:
“Đã không thể nữa rồi, cậu từ bỏ đi.”
Nói dứt lời, cô xô Gia Nguyên ra rồi đứng dậy đi ra cửa. Bấy giờ đằng xa bỗng An Lạc chạy lại ôm lấy chân cô rồi chỉ tay về hướng của bọn người đang đuổi theo nó, mách với cô:
“Mẹ, mấy người đó muốn bắt con!”
Đám người đằng xa đuổi tới nơi, họ muốn giành lại An Lạc nhưng cô quyết không cho, ôm khư khư con bé trong lòng thà chết chứ không buông. Nghe thấy âm thanh bên ngoài hỗn loạn, Gia Nguyên cũng dần bừng tỉnh sau lời nói đau lòng của cô. Cậu loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài xô tên đang lôi kéo An Lạc ra, quát lớn một cách đáng sợ:
“Tránh ra! Cút hết cho tao! Cút!”
Bọn đàn em nghe vậy liền sợ hãi lùi lại rồi rời đi. Ngay sau đó, Gia Nguyên cũng không nói gì mà bỏ đi. Hành động của cậu làm cô rất bất ngờ, cô đứng yên nhìn theo cậu. Cậu quay lưng đi nhưng trong con tim đã tan nát khó chịu muôn phần, tay cậu gồng chặt, đôi mắt đỏ hoe như máu. Đến khi đi một đoạn đã xa, Gia Nguyên bỗng quay đầu nhìn lại, cậu cất giọng:
“Anh sẽ không buông tay, anh sẽ quan sát em. Nếu trong thời gian đó em sống hạnh phúc thì anh sẽ không chen vào, còn nếu em không hạnh phúc, anh nhất định sẽ bắt em rời xa ông ta.”
Nói xong, cậu thật sự đi xa không ngoảnh mặt lại nữa.