Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 146: Kẻ Bám Đuôi.



“Gia Nguyên, Gia Nguyên kêu Phỉ Báo đến trả thù anh! Em mau gọi công an giúp anh đi! Anh vừa vào nội thành 2 km thôi, em biết đoạn đường đó mà.”

Giao Giao nghe xong tay chân liền run lẫy bẫy, mặt mày tái nhợt. Cùng vào lúc đó, xe của chú Kính bắt đầu bị đám chạy mô tô phía sau cầm đá ném vào nghe tiếng lộp bộp vỡ nát kính rất khủng bố. Chú Kính vô tình bị mảnh kính vỡ văng vào đầu làm mất lái đâm vào trụ đèn bên đường rồi bất tỉnh, máu me đầy đầu, chiếc điện thoại liên lạc cũng rơi xuống rồi tắt nguồn. Thấy chú bị thế, bọn chúng liền nhanh chóng rút hết bỏ đi… Không còn nghe tiếng điện thoại nữa, Giao Giao biết đã có chuyện không lành, cô liền lật đật đứng dậy chạy đi lấy chiếc áo khoác dài mặc vào rồi tốc chạy ra bên ngoài, leo lên xe chạy nhanh ra đường. Vào trong xe rồi, lúc này cô mới gọi điện cho ông Phong, nói:

“Chú Phong, chú sang nhà coi chừng An Lạc giùm con. Gia Kính gặp chuyện rồi, không còn kịp nữa!”

Ông Phong ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã tắt máy, ông ấy đành nghe theo vội rời nhà tới nhà cô. Sau khi nói chuyện với ông Phong xong, cô gọi ngay cho công an báo án.

Chẳng bao lâu sau, công an và cô cùng lúc tới đoạn đường đó và nhìn thấy xe của chú Kính bị tai nạn đang được cấp cứu đưa đi. Trong giây phút đó, tim của cô như sắp dừng đập, cô chạy ra khỏi xe của mình đến bên chú Kính nắm bất tỉnh đang sắp được đưa lên xe cấp cứ, hoảng loạn vô cùng:

“Gia Kính! Anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi! Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đó!”

Chú Kính hoàn toàn mất ý thức, máu cũng chảy vì vụn kính rất nhiều. Bác sĩ không chờ được cô níu kéo nữa mà đưa chú lên xe, cô thấy vậy cũng leo lên xe cấp cứu đi theo.Đêm nay đối với Giao Giao là một đêm kinh hoàng không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh như thế, bây giờ chỉ còn mình cô gánh vác hết mọi chuyện mà thôi.

Ở một diễn biến khác, đàn em của Phỉ Báo gây ra tai nạn của chú Kính là Báo Con dẫn đàn em chạy trốn công an, khi chạy vào một con hẻm nhỏ, hắn đã gọi điện trực tiếp cho Gia Nguyên thông báo:

“Cậu hai, có chuyện rồi! Cô Giao gọi công an đến, hình như là biết do chúng ta làm rồi.”

Khi ấy Gia Nguyên đang quỳ gối tụng kinh trước linh cửu của ông cố nhưng vừa nghe xong cậu liền tắt máy, bỏ quyển kinh trên tay xuống, cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa. Gương mặt bỗng nghiêm lại, dường như đã tính ra được cách vẹn toàn, cậu gọi cho Phỉ Báo, hỏi:

“Tôi đã nói anh giám sát không cho ai ra ngoài, tại sao cô ấy lại đi tìm được ông Kính hả?”

Phỉ Báo đang ở trong xe trước nhà của Giao Giao, hắn nghe câu này liền lúng túng, đáp:

“Cậu hai, em…em không cản được…”

Gia Nguyên trở nên tức giận: “Câm miệng đi, làm cho chút việc cũng không xong! Bây giờ vào nhà bắt An Lạc lại đưa đến đây cho tôi nhưng tuyệt đối không được làm nó bị thương. Làm nhanh lên.”

“Dạ, em làm ngay.”

Gia Nguyên tắt máy, để lại trên gương mặt và trong ánh mắt một sự mưu mô khó lường. Và khi đó, Phỉ Báo cũng cho đàn em hơn chục người của mình bịt mặt xông vào nhà của Giao Giao đến nhau với sáu người vệ sĩ. Số lượng vệ sĩ ít, không đánh nổi đám người của Phỉ Báo, trên người của chúng còn có mang theo súng. Chẳng bao lâu sau, Phỉ Báo phá cửa xông vào nhà được, bên trong đó có ông Phong đang ở cùng An Lạc. Bọn chúng dùng súng uy hiếp ông Phong nhưng ông ấy cứ ôm khư khư lấy An Lạc không buông. Quá tức giận, Phỉ Báo đánh ông Phong một trận nhừng người, bất tỉnh rồi dùng dây và băng dính trói, bịt miệng ông ấy lại. Tiếp sau đó, hắn ôm An Lạc chạy đi, mặc kệ con bé đang sợ hãi khóc thét. Sau khi xong việc, chúng dùng thuốc mê làm cho An Lạc ngất đi rồi thẳng tiến chạy xe đi.

Cùng lúc ấy, xe cấp cứu vừa đưa chú Kính đến cửa bệnh viện. Giao Giao đang lo lắng cùng bác sĩ đẩy chú vào trong để cấp cứu thì cô nhận được một cuộc gọi. Khi bác sĩ đưa chú vào phòng cấp cứu rồi cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt máy nghe:

“Alo, là ai gọi thế?”



Từ trong điện thoại giọng của Gia Nguyên cất lên một cách đáng sợ:

“Là anh. Nghe nói bác hai bị tai nạn, ông ấy không sao chứ? Có cần anh cho người đến chăm sóc ông ấy giúp em không?”

Biết là cậu sắc mặt của Giao Giao liền trở nên giận dữ, cô nghiêm giọng lại:

“Cậu muốn gì? Là cậu gây ra tại nạn của chú ấy có phải không? Tôi cho cậu biết, sớm muộn gì công an cũng tìm đến cậu mà thôi, tôi sẽ khai là cậu.”

Gia Nguyên bật cười, tiếng cười làm cho người khác cảm thấy bị coi như trò đùa, cậu nói:

“Em đừng gấp như vậy. Hiện tại anh nhớ con nên cho người tới đưa nó đi rồi, gọi điện là để báo với em đây.Nếu em biết điều thì sẽ sớm gặp lại con, còn không thì…”

Giao Giao rất sốc nhưng cô không tức giận lớn tiếng mà nhẫn nhịn. Mắt cô ngắm xuống, cả người nghiêng nhẹ vào tường đầy sự mệt mỏi và bất lực, cậu không còn cách nào khác đành phải nhỏ giọng lại:

“Tôi hiểu ý cậu rồi…đừng làm gì con bé.”

“Đương nhiên, nó cũng là con của anh mà. Hẹn gặp lại em sau, bye.”

Nói xong, Gia Nguyên ngắt máy trước, tiếng điện thoại tắt hẳn cũng là lúc cô rơi lệ. Vừa lúc đó, một nhóm công an từ đằng xa đi đến, cô nhìn vào họ, tự biết mình nên giữ miệng để sau này có cơ hội lấy An Lạc lại được rồi mới nói sự thật sau. Lúc công an hỏi cô đã nói là không biết ai làm cả sau đó nhanh chóng rời bệnh viện.

Về đến nhà. Khi vừa bước vào cửa cô thấy mấy vệ sĩ bị thương máu me khắp nơi chỉ đang lò mò ngồi dậy, bước vào trong cô lại thấy ông Phong bị trói nằm dưới đất đang cố vùng vẫy thoát thân. Nước mắt cô lúc này không kiềm được nữa, cô nhìn mọi thứ một cách mơ hồ, lặng người đi trong im lặng. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ Gia Nguyên sẽ dám làm tới mức này, bây giờ thì cô đã biết mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Mọi người vì cô mà liên lụy, chú Kính chỉ đối phó được với Gia Nguyên khi cậu ta không nhờ sự giúp đỡ của xã hội đen, bây giờ so về thực lực thì chú Kính không bằng và còn đang gặp nguy hiểm. Thứ suy nghĩ từng cho rằng việc chọn dựa vào chú Kính đến thoát khỏi Gia Nguyên là sai làm bây giờ lại càng thêm chắc chắn, cô tự trách rằng chính cô đã hại chú Kính dính vào thù hận với con người đáng sợ, khó đoán kia.



Sáng hôm sau, cô ở bệnh viện chăm sóc cho chú Kính, lúc này chú đã tỉnh lại rồi. May là lúc tai nạn xảy ra có túi khí trong xe ngăn không có đầu va đập nên tính mạng cũng không có gì quá đáng lo, chỉ là bị hoảng sợ nên ngất và mảnh kính văng làm chảy máu trên đầu mà thôi. Trong phòng bệnh, bác sĩ đang truyền dịch cho chú, Giao Giao ngồi bên cạnh cố tỏ ra mọi việc đều ổn nhưng sắc mặt lo lắng không qua khỏi mắt của người khác. Đợi sau khi bác sĩ rời đi, chú Kính liền hỏi cô:

“Em đã nói với công an người hại anh chưa?”

Giao Giao nhìn chú, cô không muốn nói dối nên đã lắc đầu:

“Vẫn chưa.”

Chú có chút ngạc nhiên: “Tại sao vậy? Sao em không nói để công an dễ tìm chúng?”

Cô cất giọng mệt mỏi, trả lời:

“Bây giờ không nói được.”



“Tại sao?”

“Đêm qua sau khi anh bị tai nạn em đã đến chỗ của anh, lúc đi có nhờ chú Phong qua trông An Lạc. Đến lúc đưa anh vào phòng cấp cứu Gia Nguyên gọi cho em nói là đã bắt An Lạc đi rồi. Chú Phong bị thương nhẹ, mấy vệ sĩ anh thuê đều bị đánh đến trọng thương.”

Nghe xong chú Kính liền kích động ngồi dậy nhưng vết thương vẫn còn đau nên chú phải nhăn nhó nằm xuống giường tiếp, vẻ mặt chú đầy căm phẫn chỉ hận không thể giết chết Gia Nguyên:

“Nó dám làm vậy nữa sao! Thằng khốn đó, đáng lẽ anh nên để cho nó ngồi tù cả đời!”

Thấy chú nổi giận cô đành vuốt ve làm dịu chú lại. Mặc dù lúc này lòng cô rối bời nhưng vẫn phải cố bình tâm, cô nói:

“Anh đừng tức giận. Gia Nguyên chỉ lấy An Lạc để uy hiếp không cho em nói với công an thôi. Nói sao thì cậu ta cũng là cha ruột của con bé, sẽ không làm gì hại nó đâu. Lát nữa em sẽ liên lạc đàm phán với cậu ta để đưa An Lạc về.”

“Không được, em không được liên lạc với nó. Để công an vào cuộc đi, lỡ nó lại hại em thì sao?”

“Sẽ không đâu, em sẽ mềm dẻo lựa lời mà nói.”

“Anh không tin tưởng được. Em đừng quên hai năm trước nó đối xử với em thế nào. Nó từ khi mất em thì đã bị điên rồi! Tốt nhất là cả hai chúng ta cùng đi, dẫn thêm vài vệ sĩ để đối phó với bọn Phỉ Báo.”

Giao Giao thở dài, trong lòng đắng đo một lúc rồi bỗng đứng dậy đi lại dĩa trái cây đặt trên bàn gần cửa sổ gọt vỏ táo, không muốn nói về vấn đề này nữa. Một lúc sau, ông Phong và vợ đến thăm bệnh, cô cũng lợi dụng lúc đó mà đi ra ngoài. Chỉ mấy phút sau cô đã lên xe ô tô, ngồi trong xe cô gọi cho Gia Nguyên. Khi cô gọi đến là lúc cậu vừa đi từ phòng tắm ra, tóc vẫn còn chưa kịp sấy nhưng thấy là cô gọi đến cậu liền bắt máy vui vẻ hỏi:

“Cuối cùng em cũng nhớ đến gọi cho anh rồi à? Sao rồi, có đổi ý cần anh giúp đỡ gì hay không?”

Giao Giao đáp lại cậu bằng điệu bộ cứng rắn:

“An Lạc đang ở đâu? Cậu muốn gì ở tôi?”

Gia Nguyên nở một nụ cười tà mị, đi tới mòi một điếu thuốc đưa lên miệng hút vài hơi rồi trả lời:

“Anh muốn gì em là người biết rõ nhất còn gì? Mấy năm nay chỉ ngặm đầu lọc thuốc, anh bắt đầu nhớ đôi môi em rồi…”

Cô chán ghét cắt lời cậu:

“Đừng nói linh tinh nữa. An Lạc đang ở đâu? Anh mau trả con cho tôi, tôi sẽ không báo công an đâu.”

“Hì hì, gấp gáp gì chứ! An Lạc đang ở đây để tan ông sơ của nó. Mà em cũng nên trách ông Kính đi, ông của mình mất mà chỉ về một chút rồi đi, đã vậy còn gây sự đánh anh. Ông ta bị thế chắc là do ông cố trách phạt rồi.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv